Về đến nhà, tôi dứt khoát thu dọn đồ đạc, chuyển ra ngoài.
Ba ngày sau đó, tôi không nhắn một tin nào cho Tần Xuyên.
Hiếm khi anh chủ động gọi điện cho tôi:
“Alo, tối nay ăn mặc đẹp chút, đi dự tiệc với anh.”
Tuy giọng điệu vẫn cứng ngắc, nhưng đối với Tần Xuyên, đó xem như là một kiểu xuống nước hiếm hoi.
Nhưng tôi từ chối: “Tôi không đi. Anh tìm người khác đi.”
Đầu dây bên kia im lặng chốc lát, rồi giọng Tần Xuyên như không thể tin nổi:
“Tìm người khác? Người ta đều dẫn bạn gái theo, em bảo tôi dẫn ai?”
Tôi nói: “Ai cũng được. Tô Yên Yên hay Trương Yên Yên đều ổn cả.”
“Lâm Tiểu Ý, anh đã nói bao nhiêu lần rồi, bọn anh chỉ là bạn. Em lại lôi chuyện cũ ra làm gì nữa, em thấy có ý nghĩa không?”
“Là chính anh nói sẽ chia tay để đến với cô ta, cần tôi nhắc lại nguyên văn không?” – tôi đáp.
Đầu dây bên kia vang lên tiếng thở dốc nặng nề, như thể đã giận đến cực điểm:
“Được thôi, vậy thì chia tay đi! Để xem ai là người đầu tiên quay lại như chó mà xin được nối lại!”
Tần Xuyên rất chắc chắn.
Bởi lẽ, đám bạn của anh chưa từng biết chúng tôi đã từng chia tay.
Giống như anh luôn cố giữ lại một đường lui, nên chưa từng công khai thừa nhận.
Trong suy nghĩ của anh, mỗi lần nói ra hai chữ “chia tay” thật ra đều mang ý nghĩa:
“Anh đang giận, mau dỗ anh đi, dỗ rồi thì chúng ta sẽ quay lại.”
Nhưng nếu mãi chỉ có một người là người chủ động, là người xuống nước, thì dù có yêu đến đâu… cũng sẽ thấy tủi thân.
“Vậy thì chia tay đi.” – tôi nói.
Là từ lần ở quán bar, hay có lẽ còn sớm hơn thế… tôi đã bắt đầu thấy mỏi mệt rồi.
Giờ tôi mới hiểu, trong lòng Tần Xuyên…
Thì ra những lo lắng của tôi chỉ bị xem là kiểm soát quá mức.
Thì ra những cuộc gọi của tôi lại khiến anh cảm thấy mất mặt và phiền chán.
Đã như vậy, thì tôi chọn buông tay.
Tần Xuyên, tôi sẽ cho anh sự tự do mà anh khao khát.
Sau khi thật sự chia tay với Tần Xuyên, màn đạn bùng nổ:
【Ơ không phải chứ, mới mấy hôm không theo dõi, sao nam chính với nữ chính chia tay thật rồi?!】
【Bực mình quá, chắc lại là đám anh em “tốt” của nam chính xúi giục cho xem! Đúng là mấy người độc thân thì không muốn ai khác hạnh phúc cả.】
【Nam chính vừa rời khỏi chiếc ô bảo hộ mang tên “anh em tốt” liền phát hiện bên ngoài chẳng hề có mưa — cười chết mất.】
【Cứ tiếp tục làm mình làm mẩy đi, chia tay với nữ chính thật rồi thì mấy ông anh em kia sẽ lập tức giành nhau xếp hàng cầm biển số tình yêu thôi.】
【Nữ chính mạnh mẽ lên chút được không? Nam chính có thể dây dưa với thanh mai trúc mã, thì cô cũng có thể tìm một anh chàng ngoan ngoãn đáng yêu mà yêu chứ! Sao chỉ đàn ông mới được phong lưu?!】
Khoảng thời gian này, nói không đau lòng là nói dối.
Dù gì cũng là tình cảm mấy năm trời, đâu dễ gì nói quên là quên ngay được.
Nhưng tôi không thể tiếp tục buông thả bản thân như vậy nữa. Tôi còn cuộc sống của riêng mình.
Những lời màn đạn kia, tôi chẳng mảy may tin tưởng.
Bởi lẽ đám anh em của Tần Xuyên từ trước đến giờ luôn có thái độ không tốt với tôi.
Không ít lần tôi bị họ âm thầm cảnh cáo.
Nói rằng tôi không xứng với Tần Xuyên, ép tôi phải rời xa anh.
Lần quá đáng nhất, tôi bị Thẩm Tư Trạch chặn lại ở góc tường.
Anh ta khi đó ép tôi, hỏi tôi rốt cuộc thích Tần Xuyên ở điểm nào.
Tôi cứ tưởng anh ta đang lo cho anh em của mình nên mới “ra mặt thẩm tra”.
Vì vậy tôi cố ý nói cho anh khó chịu, bảo là vì tiền, bảo tôi chỉ thích người giàu có.
Sau hôm đó, mỗi ngày trên cổ tay Thẩm Tư Trạch đều đeo đầy đồng hồ hàng hiệu.
Tôi tưởng anh đang chế giễu tôi, nên mỉa mai lại: gọi anh là con công đang xoè đuôi.
Còn hỏi thẳng: “Nhà phá sản rồi à? Bắt đầu làm mẫu đồng hồ kiếm sống sao?”
Thẩm Tư Trạch tức đến mức hôm sau liền tháo hết đồng hồ ra.
Nhưng bây giờ, thấy những dòng màn đạn nói như vậy, tôi lại có chút do dự.
Tôi thử thăm dò, đăng một dòng trạng thái lên vòng bạn bè:
【Trở lại đời độc thân rồi, chúc mừng chia tay.】
Đã là hai giờ sáng, tôi cứ tưởng sẽ chẳng ai để tâm đến dòng trạng thái ấy.
Không ngờ, ngay giây sau, vòng bạn bè của tôi nổ tung vì lượt thích.
Những người trước đây chưa từng nhấn like cho tôi, giờ cứ như xếp hàng lần lượt thả tim từng người một.
Tôi chớp mắt, đếm thử không ngờ toàn bộ đều là đám anh em của Tần Xuyên.
Tôi vừa làm mới trang, một dòng trạng thái mới hiện lên.
Vừa đăng cách đây một phút.
Thẩm Tư Trạch:
“24 tuổi, cao 1m90, 18+, tốt nghiệp 985, không có thanh mai cũng chẳng có bạch nguyệt quang, giới nghiêm 10 giờ tối, không thích cãi nhau hay chiến tranh lạnh, nghe lời vợ, hiện đang độc thân, có thể xem xét yêu đương.”
Tôi chợt nhớ đến dòng màn đạn kia nói về việc “tìm một anh chàng ngoan ngoãn đáng yêu”, liền nhấn vào xem trang cá nhân của Thẩm Tư Trạch.
Tôi gửi qua một tin nhắn: 【Chào anh.】
Phía bên kia lập tức trả lời:
【Hẹn hò, ngay bây giờ đăng bài công khai với em.】
Tôi: 【?】
【Nhưng tôi tìm anh không phải để hẹn hò mà…】
Tin nhắn đó lập tức bị thu hồi.
Thẩm Tư Trạch nhắn lại:
【Gửi nhầm người. Có chuyện gì?】
Tôi: 【……】
【Tần Xuyên đang ở cạnh anh à? Gọi anh ấy nói chuyện với tôi.】