Tôi nhặt được một chú chó nhỏ ở địa phủ.
Ngày nào tôi cũng chụp tám trăm tấm hình của nó rồi đăng lên nhóm chat địa phủ khoe khoang.
Cho đến một ngày, quản lý nhóm – cũng là quản lý địa phủ – nhắn tin riêng cho tôi:
【Tôi xin cậu đấy, làm ơn trả chó lại cho tôi được không! Nếu Quỷ Vương biết tôi để nó chạy ra ngoài thì cái chức âm sai của tôi xác định xong luôn rồi!】
Tôi cau mày, cúi đầu quay một đoạn video chú chó nhỏ đang… cầu bạn tình, rồi gửi lại:
【Nhưng hình như bây giờ nó không muốn rời đi đâu ấy…】
Quản lý suýt xỉu tại chỗ:
【Xong đời rồi, Quỷ Vương cái tên mặt dày chết tiệt kia mà khôi phục ký ức thì chúng ta tiêu cả lũ!】
1
Năm thứ hai tôi ở địa phủ, tôi nhặt được một chú chó đen đem về nuôi.
Các bạn cùng phòng đều sững sờ:
「Địa phủ cũng có mấy con chó dễ thương vậy hả?」
「Những con mèo chó ở đây vốn không có nhiều chấp niệm, sau khi chết thì nhanh chóng đi đầu thai. Còn lại chỉ có vài con được tuyển làm chó công vụ cho địa phủ thôi.」
「Khoan đã? Con chó này không có bảng tên à?」
Những chú chó công vụ đều có bảng tên treo trên cổ, ghi rõ thuộc quản lý của ai.
Mà con chó tôi nhặt về thì cổ sạch bóng, chẳng có gì cả.
Tôi cười hì hì, sợ mấy con ma khác giành mất:
「Ai chậm tay thì hết phần nhé ~」
2
Chú chó đen này cái gì cũng tốt, chỉ tội… ăn khỏe.
Tiền âm phủ tôi dành dụm mãi cũng không đủ nuôi nó.
Cuối cùng tôi phải đi mượn tạm bạn mình là Chu Dự, đợi tiền công ở tiệm hoa chuyển phát rồi trả sau.
Bạn cùng phòng biết chuyện thì khuyên tôi:
「Cứ thế này cũng không ổn đâu. Hay cậu thử báo mộng cho người nhà đi, nhờ họ đốt cho nhiều một chút?」
Tôi lắc đầu:
「Ha ha, không sao đâu, vẫn đủ ăn, không muốn làm phiền họ.」
Tôi nói dối.
Thật ra tôi chẳng còn người thân nào.
Người duy nhất từng đốt giấy tiền cho tôi là gia đình cô bé nhỏ mà tôi từng cứu mạng.
Họ có cuộc sống của riêng họ, họ xứng đáng được tiếp tục sống yên bình.
Chuyện ngày đó đã như cơn ác mộng, đừng nhắc lại nữa.
Tôi hiện giờ cũng sống ổn, không cần ai bận lòng vì mình nữa.
「Cậu ấy à, miệng cứng lắm.」
Bạn cùng phòng lẩm bẩm, rồi lén nhét mấy đồng âm tiền vào túi áo tôi.
Tôi đi mua mấy cây xúc xích, rồi quay về phòng.
Mới rời đi vài tiếng thôi, chú chó đen đã lớn hẳn một vòng.
Cây xúc xích bé tẹo trở nên quá đỗi thảm thương.
Tôi ngồi bệt xuống đất, thở dài não nề:
「Tiêu rồi, nuôi không nổi thật rồi…
Lúc còn sống nuôi bản thân còn chẳng xong, giờ đến một con chó cũng nuôi không nổi.」
Tôi thở hắt ra, mệt mỏi.
Bỗng một cái chân nhỏ mềm mại đặt nhẹ lên mu bàn tay tôi.
Một giọng nói trẻ trung, kiêu ngạo nhưng dễ nghe vang lên từ con chó kia:
「Không có cơm ăn thôi mà, có gì phải khóc?」
Tôi lập tức nhảy dựng lên từ giường:
「Cậu biết nói chuyện!?」
「…Cậu hơi ồn ào rồi đấy.」
Tôi cố kìm nén sự kích động của mình:
「Tôi chưa từng thấy con chó nào biết nói tiếng người cả!」
「Đây là địa phủ, Quỷ Vương đã thống nhất ngôn ngữ từ lâu rồi. Người hay chó xuống đây đều nói tiếng âm phủ cả.」
「Hơn nữa, tôi vốn cũng không phải chó.Chỉ là hồn phách lỡ nhập nhầm vào thân chó thôi.」
Tôi nghe ra trong giọng nói của cậu ấy có chút bất lực.
Bởi vì dù là người hay chó, cái giọng “bất lực” ấy… đều y như nhau.
Vì dù là người hay là chó, cái giọng “bất lực” ấy cũng chẳng khác nhau là mấy.
3
Một người một chó, ngồi trên chiếc giường gỗ cũ trong phòng, vừa ăn xúc xích vừa trò chuyện.
「Cậu có tên không?」
Giọng cậu ấy trầm thấp, nghe rất hay:
「Giang Mặc.」
Tôi vừa nhai xúc xích, vừa hào hứng nói liên hồi:
「Vậy cậu đến địa phủ từ khi nào? Sao ở đây lâu thế mà chưa đi đầu thai?」
Giang Mặc nằm xuống cạnh tôi:
「Chắc là từ rất lâu rồi… nhưng cụ thể thì tôi không nhớ. Hai năm trước tôi mất trí nhớ, lúc tỉnh lại thì đã thành thế này.」
Đáng thương thật, một con chó to xác.
Tôi đưa tay định xoa đầu nó thì bị né ngay lập tức.
Con chó này, tính tình cũng hơi khó chiều đấy.
Nó khẽ hé mắt, hỏi lại tôi:
「Còn cậu thì sao? Sao lại đến đây? Không có ai đốt tiền giấy cho à?」
Tôi lắc đầu:
「Thật ra một mình cũng không tệ. Tôi quen rồi mà.」
Tôi lại nói dối.
Thật ra thì, chẳng tốt chút nào.
Một mình ăn cơm.
Một mình sống.
Một mình nói chuyện.
Giờ chết rồi, vẫn là một mình.
Giang Mặc ngạc nhiên:
「Vậy sao không đầu thai luôn đi? Chịu khó đút cho mấy ông âm sai ít tiền, chọn lấy một kịch bản cuộc đời tốt hơn, không được à?」
Không ngờ cậu ta hiểu rõ địa phủ ghê.
Tôi bật cười:
「Tôi cũng không rõ nữa. Hình như tôi đang đợi ai đó, nhưng lại không nhớ nổi là ai.」
Linh hồn lang thang như tôi, ký ức sẽ ngày càng mờ dần.
Những người và chuyện từng khắc cốt ghi tâm, sẽ dần dần biến mất khỏi trí nhớ.
Tôi không nhớ nổi khuôn mặt người ấy.
Nhưng tôi biết, người đó rất quan trọng với tôi.
Và ký ức đó cũng rất quan trọng.
Tối hôm đó, tôi lại mơ thấy anh ấy.
Anh mặc áo khoác đen, đứng dưới cột đèn đường, hình như đang đợi tôi.
Tôi vui mừng chạy tới, ôm lấy anh.
「Chờ đến khi tốt nghiệp rồi thì cưới nhau nhé?」
Anh ngượng ngùng quay mặt đi:
「Có ai để con gái cầu hôn đâu.」
Tôi nũng nịu, cười rạng rỡ:
「Vậy thì lúc tốt nghiệp, anh cầu hôn lại lần nữa là được mà, có được không?」
Tai anh đỏ bừng, lí nhí đáp:
「Được.」
Tôi ngoắc ngón út của anh.
Đầu ngón tay ấm nóng, lan thẳng đến tim tôi.
Tôi nói:
「Vậy thì hứa rồi nhé. Ai nuốt lời là chó đó.」
「Ừ, ai nuốt lời là chó.」