Xuyên thành nhân vật “bia đỡ đạn”trong tiểu thuyết.
Hệ thống nói với tôi rằng nhiệm vụ chỉ có hai việc:
Một là gật đầu.
Hai là nói câu: “Là tôi làm đấy.”
Khi nam phụ âm u, ánh mắt u ám đến đáng sợ, lạnh như băng tìm tới tôi:
“Là cô xúi giục Noãn Noãn làm mấy chuyện xấu phải không?”
Nghĩ đến thân phận của mình, tôi cắn răng, cứng đầu gật đại.
Hắn cười lạnh một tiếng, từng bước ép sát.
“Cũng là cô nói với Noãn Noãn rằng tôi là con chó theo đuôi à?”
Tôi nghiến răng, lại nói câu: “Là tôi làm đấy.”
Cuối cùng, giọng hắn đè thấp, từng chữ như rít qua kẽ răng:
“Cũng là cô, ép Noãn Noãn trộm quần lót của tôi? Cô có biết tôi đã phải mặc nó để ‘mài hợp’ suốt ba năm không???”
Tôi chết trân tại chỗ.
Đầu óc trống rỗng.
Không phải chứ.
Cái kịch bản kẻ thế tội của tôi… nó hoang dã đến mức này luôn hả???
Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
MỞ ỨNG DỤNG SHOPEE để mở khóa toàn bộ chương truyện!
https://s.shopee.vn/8ALIP5UiL3
Lưu ý: Nội dung trên chỉ xuất hiện 1 lần trong ngày, mong Quý độc giả ủng hộ.
Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
MỞ ỨNG DỤNG LAZADA để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Lưu ý: Nội dung trên chỉ xuất hiện 1 lần trong ngày, mong Quý độc giả ủng hộ.