Ta và Thẩm Nam Tinh đã hòa ly năm năm.

Lần này trở lại kinh thành, vốn là để đón mẫu thân cùng ta hồi Nam.

Nào ngờ vào lúc này, Thẩm Nam Tinh lại sai người đưa đến một phong thư.

“Lân nhi cử hành lễ đội mũ, chỗ ngồi tại bàn chính đã giữ lại cho nàng.”

“Nếu nàng biết ăn năn hối cải, cẩn trọng lời nói hành vi, sau lễ đội mũ, ta sẽ dẫn nàng đến nha môn rút lại văn thư hòa ly.”

“Từ nay về sau, nàng vẫn là Thừa tướng phu nhân.”

Nhìn mảnh giấy ấy, tiểu tử đang nằm trong lòng ta liền chau mày, hỏi:

“Người này cùng mẫu thân có thù oán gì sao?”

“Người chẳng phải đã là Quốc công phu nhân rồi ư? Vì sao hắn còn muốn người quay lại làm Thừa tướng phu nhân?”

1.

Đêm khuya, ta đang khuyên mẫu thân cùng ta hồi Nam.

Nhưng người đã quen với việc an cư tại kinh thành, không muốn cùng ta rời đi.

Nói được nửa chừng, lời nói của người bỗng khựng lại.

Sau một hồi trầm ngâm, người lấy ra từ trong rương gỗ một phong thư.

Người nói, bức thư ấy là Thẩm Nam Tinh sai người mang tới ba hôm trước, bản thân không biết có nên giao cho ta.

Nhưng nhớ tới năm xưa ta từng si mê hắn đến mất cả lý trí, sau cùng người vẫn quyết định giao cho ta tự mình định đoạt.

Lời mẫu thân không sai — năm xưa, ta quả thật bị Thẩm Nam Tinh mê hoặc đến mức từ bỏ cả đao kiếm, nguyện ý bị vây hãm nơi hậu viện.

Một khi bị giam hãm, là tận mười năm.

Nay nghe tới cái tên ấy, ta lại hơi sững sờ.

Rời kinh năm năm, đường về nhà ta còn suýt chẳng nhận ra.

Hắn – một phu quân đã hòa ly suốt năm năm – ta còn để tâm làm gì nữa?

Thư của hắn, ta không có lòng dạ nào xem đến.

Vốn thư đã bị ta ném đi, ai ngờ lại bị tiểu ác bá nhà ta từ trong sọt lôi ra.

Hắn bản tính nghịch ngợm, chẳng quản phép tắc gì mà mở thư xem luôn.

“Người này là ai vậy, mẫu thân?”

“Hắn có thù với người sao?”

“Người chẳng phải đã là Quốc công phu nhân rồi sao? Sao còn phải quay lại làm Thừa tướng phu nhân?”

2.

Năm xưa, ta từng gặp nạn trên sông, đầu đập vào đá, trí nhớ mất hết.

Sau đó được một tiểu thương ở vùng Giang Nam cứu giúp, chẳng bao lâu thì cùng y kết thành phu thê.

Cho đến dạo gần đây, huyết ứ trong đầu ta tan đi, ký ức mới dần dần quay lại.

Thiên Phúc là đứa nhỏ do ta và phu quân hiện tại sinh hạ, tất nhiên chẳng biết gì về chuyện cũ giữa ta và Thẩm Nam Tinh.

Thẩm Nam Tinh nay là Thừa tướng đương triều, quyền khuynh triều chính, cũng là người cùng ta lớn lên từ thuở nhỏ.

Hắn là người mà ta — Tống Di Lạc — năm xưa nhất tâm muốn lấy làm phu quân như ý.

Khi ấy, phụ thân ta và phụ thân hắn cùng bị vu hãm hai nhà đều bị tịch biên gia sản, đày ra biên ải.

Phụ thân ta là võ tướng lẫy lừng, từng ban ân rộng khắp, lại được lòng kẻ dưới. Người áp giải chúng ta đa phần là cố nhân của phụ thân, nên tuy bị lưu đày nhưng vẫn có thể sống qua ngày.

Song nhà họ Thẩm lại chẳng được may mắn như vậy.

Phụ thân Thẩm xuất thân hàn môn, là văn thần thanh liêm, trong triều không một chỗ dựa.

Cẩm y vệ còn chưa kịp tới, đám sai dịch đã vây chặt phủ Thẩm gia, không cho ăn không cho uống, khiến lão gia Thẩm hơn năm mươi tuổi bị đói đến chết.

Tỷ tỷ Thẩm Nam Tinh khi ấy vừa mới cập kê, bị sai dịch kéo đi “lục soát thân thể” cùng với cô cô, trở về chẳng bao lâu thì cả hai cùng gieo mình xuống giếng tự vẫn.

Cuối cùng chỉ còn lại phụ thân, mẫu thân hắn cùng một đứa trẻ là hắn bị áp giải lưu đày.

Chẳng đi được nửa đường, phụ thân hắn lâm bệnh nặng mà qua đời.

Mẫu thân hắn cũng nhảy xuống hồ tự vẫn ngay trong ngày hôm đó.

Chỉ còn lại một Thẩm Nam Tinh yếu ớt như gà con, sốc nặng mà hóa câm, ngây ngốc như kẻ đần.

Bọn sai dịch thấy hắn là gánh nặng, toan bỏ hắn giữa đường.

Chính ta thấy hắn đáng thương, liền cầu xin phụ thân giữ hắn lại.

Khi tới Bắc địa, trong đám người bị lưu đày, cuối cùng chỉ còn lại hai đứa trẻ là ta và Thẩm Nam Tinh sống sót.

Tự nhiên mỗi ngày đều quấn quýt không rời.

Chỉ là phụ thân sợ thân thể yếu ớt của Thẩm Nam Tinh giống như Thẩm lão gia năm xưa, chịu không nổi giá lạnh nơi Bắc địa, dặn ta chớ nên quá thân thiết với hắn, kẻo sau này tổn thương lòng mình.

Nhưng ta chẳng chịu nghe. Thẩm Nam Tinh là bạn chơi duy nhất của ta, ta sao có thể bỏ mặc hắn?

Ngày nào ta cũng kéo hắn ra ngoài câu cá, săn hoẵng, hái trái dại.

Dưới sự dẫn dắt của ta, dần dà hắn đã biết cười trở lại, chứng mất tiếng cũng khỏi hẳn.

Phụ thân thậm chí còn thu nhận Thẩm Nam Tinh làm nghĩa tử, đợi hắn được rửa sạch oan khuất, liền đưa hắn theo về kinh.

Mà đúng lúc ấy, Thẩm Nam Tinh lại nói với ta rằng hắn muốn dâng sớ tố cáo lên thánh thượng.

Hắn bảo, hắn thường xuyên mộng thấy cảnh cả nhà mười tám người của Thẩm gia chết thảm. Nếu không rửa sạch được oan ức, hắn dù chết cũng không mặt mũi nào gặp lại phụ mẫu nơi suối vàng.

Hắn nói, chuyện này dính líu quá nhiều, dấn thân vào chẳng khác gì lấy mạng ra đánh cược.

Hắn khuyên ta rời xa hắn, tránh liên lụy.

Nhưng cuối cùng, ta vẫn không chịu đồng ý.

“Ngươi là phu quân ta đã chọn, dù có chết, ta cũng muốn cùng chết với ngươi!”

Vậy là ta lén phụ thân, cùng Thẩm Nam Tinh đính ước, lại còn theo hắn cùng đi cáo trạng.

Suốt dọc đường, không biết đã bao nhiêu lượt người truy sát.

May mắn thay, ta từ nhỏ đã luyện võ theo phụ thân, dưới đao quang kiếm ảnh, hết lần này tới lần khác cứu được mạng hắn.

Trước ngày được diện thánh, Thẩm Nam Tinh vẫn còn khuyên ta:

“Nếu ngày mai ta chết, nàng hãy lập tức trở về tìm phụ thân nàng.”
“Tuyệt đối không được nói với ai việc chúng ta đã tư định chung thân!”

Nhưng ta lại lập tức đi tìm phụ thân, lừa rằng ta đã có thai với Thẩm Nam Tinh.

Dùng chính mạng sống ép phụ thân lên triều cứu lấy Thẩm Nam Tinh, cũng khiến hoàng thượng vì nể mặt mà rửa sạch hàm oan cho Thẩm gia.

Sau chuyện ấy, Thẩm Nam Tinh cũng được hoàng thượng coi trọng, đích thân chỉ định vào triều làm quan.

Không lâu sau, ta cùng hắn thành thân.

Ngày đại hôn, Thẩm Nam Tinh trước mặt phụ thân ta từng thề:

“Đời này chỉ có một mình nàng là thê tử.”
“Nếu tình cảm phai nhạt, ta sẽ đưa thư hòa ly, để nàng được tự do ra đi.”