THƯƠNG NGUYỆT THANH CA

THƯƠNG NGUYỆT THANH CA

Nghe nói, Tiên quân có một linh thú, tên gọi Thanh Loan.
Mà ta… chính là “đạo lữ” mà Tiên quân cố ý chọn cho Thanh Loan.
Thế nhưng, ngoài dự liệu của Tiên quân, ta không hề nảy sinh tình cảm với Thanh Loan dưới sự sắp đặt của người.
Ngược lại, ta lại lỡ động tâm với chính Tiên quân ấy — một kẻ tiên khí lượn lờ, tâm như hư không, lãnh tình tuyệt dục.
Người đời đều nói Tiên quân sinh ra đã mang trái tim bằng đá,
còn ta… cố chấp không tin.
Vì thế, ba trăm năm dài đằng đẵng, ta tận tâm tận lực, rót trà dâng nước, hỏi han lạnh nóng, hết lòng hầu hạ.
Thế nhưng, Tiên quân vẫn một lòng băng lãnh, tâm như tro tàn, chưa từng vì ta mà dao động một chút nào.
Đến khi ta vì cứu mạng người mà hiến ra yêu đan,
Tiên quân vẫn không thèm liếc nhìn ta lấy một lần.
Sau đó, ta chết.
Hồn phách tan biến nơi luân hồi,
chỉ có duy nhất một kẻ nhỏ lệ vì ta —
chính là con Thanh Loan rực rỡ sắc lông, bi thương đến cực điểm.
… Lại chẳng ngờ, ông trời cho ta một lần cơ duyên, để trọng sinh trở về.
Kiếp này, ta muốn thử một lần…
yêu lấy thiếu niên từng tràn ngập bóng hình ta trong đáy mắt.

Đăng nhập để theo dõi truyện này