Ta đã trọng sinh, trở về đúng ngày lễ cập kê quan trọng nhất trong đời.

Ngày hôm ấy, người ta chọn trong lễ cập kê… sẽ được định sẵn là đế vương kế vị Đại Thịnh.

Hoàng đế – cữu cữu ta – đích thân mở lời hỏi:

“Cháu gái, con thích vị hoàng tử nào nhất?”

Không chút do dự, ta đưa mắt nhìn thẳng về phía người từng là tử địch kiếp trước của mình, vươn tay chỉ đến hắn, thản nhiên đáp:

“Thần nữ thật lòng mến Ngụy Lý.”

Lời vừa dứt, khắp đại điện bỗng tĩnh lặng như tờ.

Văn võ bá quan đồng loạt kinh ngạc, sắc mặt ai nấy đều như bị sét đánh.

Bởi vì cái tên ta vừa chỉ ra — lại là Ngụy Lý, hoàng tử nổi danh ăn chơi trác táng bậc nhất kinh thành, kẻ bị xem là lười biếng, vô dụng, trong mắt thế nhân hoàn toàn không có tư cách làm đế vương.

1

Kiếp trước, cữu cữu từng hỏi ta một câu tương tự: muốn gả cho vị hoàng tử nào làm phò mã.

Khi ấy, ta đỏ mặt cúi đầu, làm ra vẻ ngượng ngùng của một tiểu nữ chưa hiểu sự đời, miệng đáp rằng “ai cũng tốt”, song ánh mắt lại chẳng giấu được mà len lén nhìn về phía Ngụy Hành.

Lúc đó, hắn vẫn chưa được phong làm Thái tử.

Đại Thịnh không câu nệ đích thứ, tuy Ngụy Hành là con trai do Hoàng hậu sinh ra, nhưng cữu cữu vẫn chưa lập làm người kế vị.

Đó là thời khắc định đoạt vận mệnh cả đời ta.

Nay được sống lại đúng lúc ấy, ta đã hạ quyết tâm — tuyệt không để bi kịch kiếp trước lặp lại.

Ta đưa mắt nhìn khắp một vòng, chậm rãi quan sát năm vị biểu ca đang ngồi cạnh, ai nấy đều phong tư tuấn lãng, khí độ bất phàm.

Nhị hoàng tử Ngụy Hành vẫn như trong ký ức, thần sắc trầm mặc, hàng mày nhíu lại như đang suy tư điều gì.

Đại hoàng tử Ngụy Quách thì ôn hòa như ngọc, khóe môi điểm chút tiếu ý nhàn nhạt.

Tam hoàng tử và Ngũ hoàng tử thì giống như đang xem trò vui, ánh mắt cứ lượn qua lượn lại giữa ta và Ngụy Hành, chờ mong điều gì đó xảy đến.

Cuối cùng, ánh mắt ta dừng lại nơi góc điện — nơi một người đang tùy ý xoay xoay miếng ngọc bội trong tay.

Hắn thần sắc biếng nhác, khóe môi treo ý cười giễu cợt, ánh mắt lại lười nhác đến mức không thèm nghiêm túc nhìn ai.

Hắn vẫn luôn như thế — trong ký ức của ta, Ngụy Lý mãi mãi là một kẻ “bất cần đời”.

Trong mắt thế nhân, hắn là đại công tử ăn chơi bậc nhất kinh thành, sống phóng túng, chẳng màng đại sự.

Thế nhưng, khi ta nhìn hắn… lại bất giác bật cười.

Ta vươn tay, chỉ thẳng về phía hắn, giọng nói rõ ràng, kiên định:

“Ta mến Ngụy Lý, thật lòng thật dạ, thưa cữu cữu.”

Một lời rơi xuống, cả điện rúng động.

Bao nhiêu ánh mắt đổ dồn về phía ta, mang theo ngỡ ngàng và kinh hãi.

Ngay cả Ngụy Hành cũng sững người, nhìn ta như thể lần đầu nhận ra ta là ai.

Mà ta, dưới ánh nhìn chăm chú của bao người, vẫn vững vàng nhấc váy, từng bước một tiến về phía Ngụy Lý.

Ta và hắn từ trước đến nay luôn bất hòa, sự kinh ngạc kia là điều dễ hiểu.

Huống hồ khắp kinh thành đều biết — Tứ hoàng tử Ngụy Lý chính là kẻ hoang đường vô lại, từ trước đến nay chẳng có lấy một điểm tốt trong mắt ai.

Ngụy Lý đang nghịch ngọc bội thì khựng lại, ngẩng đầu nhìn ta, hàng mày khẽ nhíu, trong mắt mang theo vài phần kinh ngạc:

“Uyển Uyển, muội nói thật sao?”

Cữu cữu cũng nhíu mày, giọng điệu trầm ổn mang theo sự nghi ngờ:

“Lão Tứ… con chắc chứ? Uyển Uyển, hay là nên suy nghĩ lại?”

Ta hiểu, lời ta vừa nói đã khiến cữu cữu dao động.

Bởi vì ai ai cũng biết — xưa nay ta chẳng thân thiết gì với Ngụy Lý, trái lại, ta từng như chiếc bóng nhỏ đi theo sau Ngụy Hành.

Ai cũng cho rằng người ta sẽ chọn… chính là hắn.

Nhưng bây giờ, đã khác rồi.

Ta đã sống lại một đời.

Ta biết rõ, cữu cữu lo nghĩ không chỉ là việc hôn nhân của ta, mà còn là việc lập trữ — người ta chọn hôm nay, sẽ là người kế thừa đế vị của Đại Thịnh.

2

Hôn sự của ta, cuối cùng vẫn bị trì hoãn.

Cữu cữu chỉ bảo: “Hãy suy nghĩ thêm một thời gian nữa.”

Nhưng ta biết — mọi chuyện vẫn chưa kết thúc.

Ngụy Hành, chắc chắn sẽ không chịu ngồi yên.

Quả nhiên, sáng sớm ngày thứ hai sau lễ cập kê, hắn đã đến tìm ta.

Kiếp trước cũng thế.

Bởi vì hắn biết — người ta chọn làm phu quân, chính là người kế vị ngai vàng.

Hắn đứng trước mặt ta, cúi đầu, làm ra vẻ đau đớn:

“Uyển Uyển… vì sao muội không chọn ta?”

“Ta vẫn cứ ngỡ, người muội sẽ chọn là ta. Muội không biết đâu, lúc nghe tin muội chọn Tứ đệ, lòng ta như vỡ nát…”

Những lời như vậy, sao ta có thể không hiểu?

Nghe đến chỉ thấy buồn cười.

Chẳng qua chỉ là một vở diễn tồi.

Ánh mắt hắn giả vờ si tình, khiến ta chẳng thấy cảm động, ngược lại chỉ thấy buồn nôn.

Nam nhân bỉ ổi này… nếu không phải vì ngai vàng, đời nào hắn hạ mình đến tìm ta nói lời nhẹ nhàng?

Trong lòng hắn, xưa nay đã có người khác.

Kiếp trước ta chẳng hay biết, để mặc hắn dắt mũi, bị xoay vòng vòng như con rối.

Tận đến khi quá muộn… mới hiểu rõ — tất cả những gì hắn làm, đều là vì long vị.

Còn ta, chỉ là một quân cờ, một món hôn sự tiện tay cưới về, có cũng được mà không cũng chẳng sao.

3

Kiếp trước, ta như nguyện gả cho Ngụy Hành, hắn cũng được phong làm Thái tử, sau đó đăng cơ làm Hoàng đế.

Ban đầu, hắn không hề lộ ra điều gì bất thường, ta cũng luôn tin rằng hắn sủng ái ta, thật lòng yêu ta.

Cho đến ngày hắn đăng cơ.

Cữu cữu bệnh nặng, nhường ngôi cho hắn, sau khi băng hà, hắn chính thức nối ngôi, trở thành tân đế Đại Thịnh.

Khi ấy, ta đã gả cho hắn được ba năm.

Phu thê hòa thuận, tôn trọng như khách, từng có lúc ta ngỡ mình là nữ nhân hạnh phúc nhất thế gian.

Nào ngờ cú tát vào mặt lại đến nhanh như thế.

Ngay khi vừa đăng cơ, hắn liền lập tức đón tiểu thư đích nữ của Thượng thư họ Lưu – Lưu Nguyệt Linh – vào cung.

Hắn gấp gáp đến mức không thể chờ thêm dù chỉ một khắc.