【Chính văn】
Kiếp trước, ta bị Bạch Nguyệt Quang mà sư tôn mang về hại chết. Ta trọng sinh trở lại ngày hôm ấy.
Yêu ma quỷ quái, ân oán tình thù — ta chẳng thiết gì nữa, chỉ muốn gói ghém hành lý rời khỏi sư môn.
Nào ngờ, tâm tư muốn bỏ trốn lại bị sư tôn nghe được.
“Dao nhi muốn trốn sao?”
Sư tôn từ phía sau siết chặt eo ta, kề sát bên tai, đôi mắt đỏ ngầu, nghiến răng nghiến lợi nói.
Ta vừa làm bộ lấy lòng vừa ra sức lắc đầu.
【Nói nhảm! Không chạy thì đợi chết à?】 【Quý trọng mạng sống, tránh xa tra nam, tránh xa bạch liên hoa.】
Sư tôn cúi đầu nhìn ta, khóe môi nhếch lên một nụ cười lạnh như băng. Ngữ khí không cao không thấp, nhưng lại khiến người lạnh buốt tận tâm can:
“Người đâu, bắt lại, giam vào Nguyệt Lao.”
1
Ta vốn là cô nhi, từ nhỏ đã không còn thân thích. Lang thang khắp nơi cầu thực, bữa đói bữa no mà sống.
Cho tới một ngày kia.
Một thân bạch y, thanh lãnh tuấn dật, như có tiên khí vây quanh — sư tôn xuất hiện trước mặt ta.
“Căn cốt cũng tạm, ngươi có nguyện theo ta về sư môn tu tiên?”
Ta khi ấy bẩn thỉu rách rưới, nhìn người trước mặt thanh tú sạch sẽ, bèn vội vã gật đầu.
Dọc đường đi, bàn tay nhỏ gầy gò của ta nắm chặt lấy vạt áo sư tôn. Trong lòng âm thầm thề nguyện:
“Người tuấn mỹ như thế, về sau chỉ có thể là của một mình ta.” “Ai dám tranh đoạt sư tôn với ta, ta sẽ giết kẻ đó.”
Từ đó, ta trở thành đại đệ tử thân truyền của sư tôn.
Sau này, sư tôn lại lần lượt nhặt về mấy kẻ cũng nhếch nhác giống ta.
Đại sư huynh Tiêu Cẩn Lam tu kiếm đạo. Nhị sư huynh Huyền Thiên Tầm tu ngự thú.
Tam sư huynh Tiêu Dạ Lam tu đan thuật.
Còn ta thì chẳng giỏi thứ gì. Cái gì cũng học, nhưng thứ nào cũng không tinh.
Đến một ngày kia, sư tôn lại như thường lệ hạ sơn du lịch.
Nhưng khi trở về lại dẫn theo một tiểu cô nương.
Sư môn thu nhận tiểu sư muội mới, gọi là Tần Nhược Thủy.
Tiểu sư muội xinh xắn yêu kiều, diễm lệ rực rỡ, lại mang theo vài phần nhu tình như nước.
Sư tôn đối với nàng đặc biệt ân cần, săn sóc hết mực.
Ta đứng từ xa nhìn hai người thân mật như thế, ánh mắt liền dâng lên hận ý.
Hận không thể ngay lập tức xông tới giết chết nàng.
Nhưng ta lại sợ.
Sợ sư tôn biết ta đối với người có tâm tư chiếm hữu khác thường, rồi đuổi ta khỏi sư môn.
Ta sợ… sẽ mất người mãi mãi.
Kiếp trước, ta nhẫn nhịn hết lần này tới lần khác, chứng kiến bạch liên hoa kia diễn hết màn này đến màn khác.
Chỉ để được ở lại bên cạnh sư tôn.
Thế nhưng kết cục là—Người nhốt ta vào Nguyệt Lao.
Còn sai người canh chừng, không cho ta tự vẫn.
Lòng ta đau như dao cắt.
“Tiêu Mạc Hàn, ngươi có giết ta thì đã sao.”
“Mạng ta là do ngươi cứu, giờ trả lại cho ngươi, từ nay ân đoạn nghĩa tuyệt.”
Thế nhưng vị sư tôn xưa nay luôn ôn nhu như nước ấy, lúc này lại như phát điên, hai mắt đỏ ngầu:
“Giết ngươi? Ngươi sống là người của bản tôn, cho dù chết rồi cũng đừng mong thoát khỏi tay bản tôn.”
Ta tuyệt vọng nhắm chặt hai mắt, khí huyết nghẹn nơi ngực, cơn đau tê tâm liệt phế không chịu nổi nữa, một ngụm máu tươi rốt cuộc cũng bị ép ra khỏi cổ họng.
Dốc hết chút hơi tàn cuối cùng, ta rốt cuộc cũng được giải thoát.
2
“Sư tôn, đây là Vân sư tỷ mà người từng nhắc đến sao? Thủy nhi ra mắt Vân sư tỷ.”
Tần Nhược Thủy làm bộ dáng mảnh mai yếu ớt, dính sát lấy sư tôn như thể chỉ cần một cơn gió thoảng cũng đủ khiến nàng nhào vào lòng người.
Giống hệt kiếp trước.
Lúc ấy, ta cùng các sư huynh đang tu luyện trong viện của sư tôn.
Tính toán thời gian thì… không sai, chính là lúc sư tôn đưa bạch liên hoa kia về sư môn.
Các sư huynh cũng lần lượt bước tới.
Mọi người đồng loạt thi lễ: “Sư tôn.”
“Ừm, đây là đệ tử mà vi sư thu nhận được trong chuyến lịch luyện bên ngoài.”
“Các ngươi phải chiếu cố nàng cho tốt, nàng tuổi còn nhỏ.”
Sau đó, sư tôn nhìn về phía ta, nói:
“Tư Dao, hai người các ngươi đều là nữ tu, hãy để nàng ở cùng con tại Minh Ngô viện đi.”
【Ở cái đầu ngươi ấy mà ở.】
【Ngươi ngày nhớ đêm mong tiểu bạch liên kia, sao không tự dọn đến Niệm Vân hiên mà ở cùng nàng?】
【Tra nam xứng bạch liên, lương duyên mỹ mãn, từ nay quân vương chẳng thiết triều chính.】
【Nhét nàng vào Minh Ngô viện nho nhỏ của ta chẳng phải uất ức nàng quá ư?】
Đè nén cơn tức trong lòng, mặt ta nở nụ cười ngoan ngoãn, lễ độ kéo tay Tần Nhược Thủy:
“Xin sư tôn yên tâm, đồ nhi nhất định sẽ chăm sóc nàng thật tốt.”
Đại sư huynh kinh ngạc: “Sư muội, muội thật gan dạ…”
Tiêu Mạc Hàn thì từ tốn, giọng nói lạnh như băng rỉ ra từ kẽ răng: “Dao nhi, con biết vừa rồi mình nói gì không?”
Ta: ??? Ta vừa nói gì cơ?
Ta gác chân nằm dài trên giường, ngón tay gõ nhịp mà tính toán thời gian.
Dù rằng ta đã trọng sinh trở về, nhưng nhân sinh ngắn ngủi, chuyện rời khỏi sư môn cũng nên sớm đưa vào kế hoạch.
Tần Nhược Thủy vừa đến đã đoạt được tình yêu và sự sủng ái của tất cả mọi người.
Tiêu Mạc Hàn đặc biệt thương yêu nàng ta.
Dĩ nhiên, ta cũng ra vẻ rất thích tiểu sư muội. Tiểu sư muội cũng giả vờ rất thích ta.
Nhưng ta hiểu rõ— Tiểu sư muội, một khi lột lớp vỏ ra, bên trong đen tối nhường nào.
Trước khi nàng kịp bộc lộ bản chất, ta phải— Chạy.
3
“Sư tỷ, sáng mai mời đến cầu Hàn Sương gặp mặt, sư muội có lời muốn nói.”
Được lắm.
Ta vừa mới trọng sinh, mới chỉ là màn mở đầu. Nàng ta vẫn còn giở lại trò cũ.
Tạch! Bạch liên hoa vẫn cứ là bạch liên hoa, không hổ là ngươi.
Ta đích thân tới điểm hẹn.
Nàng ta khóc đến đỏ cả mắt, kéo lấy tay áo ta, dè dặt hỏi: “Sư tỷ, có phải… tỷ không thích muội hay không?”
Ta chăm chú nhìn người trước mặt – kẻ xưa nay giỏi nhất là giả bộ đáng thương.
Một màn “lê hoa đái vũ”* thật xuất sắc.
Kiếp trước, nàng thường dùng chiêu này không biết bao nhiêu lần.
Chỉ bởi nàng là người do sư tôn mang về, ta liền có lòng yêu ai yêu cả đường đi, cũng đặc biệt yêu thương nàng hơn người thường.