Thế nhưng nàng ta lại luôn hai mặt.

Mỗi khi ta có gì tốt, đều để dành cho nàng trước.

Vậy mà trong môn phái lại loan truyền lời đồn rằng, ta vì ghen ghét tiểu sư muội nên cố tình đem những tu tài người khác không cần đến mà bố thí cho nàng.

Ta vốn chẳng bận tâm đến những lời đàm tiếu đó.

Người khác nghĩ sao, có can hệ gì tới ta? Ta chỉ quan tâm sư tôn nghĩ gì.

Nào ngờ chính những lời đồn đó, lại dần dần khiến sư tôn lạnh nhạt với ta.

Kiếp này, ta đã chẳng còn bận tâm đến sư tôn.

Nhưng nghĩ tới việc mình sắp rời khỏi sư môn, tự lực mưu sinh, ta buộc lòng phải vực dậy tinh thần, giữ cho thanh danh được sạch sẽ.

Nghĩ đoạn, ta cũng lập tức đỏ hoe mắt, dịu giọng mà nói: “Tiểu sư muội, chẳng lẽ muội có điều gì hiểu lầm ta chăng, sao lại nghĩ như vậy?”

Nhị sư huynh lập tức chạy đến nắm tay ta: “Sư muội, muội khóc gì vậy?”

Đại sư huynh cũng đùa cợt: “Đúng đó, Dao nhi, muội với tiểu sư muội xảy ra chuyện gì sao?”

“Hôm trước muội làm sai, bị sư tôn trách phạt, đau đến nằm bẹp trên giường nửa tháng còn chẳng rơi lấy một giọt lệ, nay lại là vì chuyện gì mà thương tâm đến thế?”

Tiểu bạch liên hiển nhiên không ngờ tới việc ta sẽ khóc, lại càng không nghĩ mấy vị sư huynh tới nhanh như vậy.

【Không phải mấy người thích cái bạch liên hoa này lắm sao? Giờ hắn diễn cho mấy người xem đấy.】

【Cố tình chọn đúng đường các huynh đi qua sau khi tu luyện xong, diễn trò cho các huynh xem đấy.】

Ta lập tức khóc càng thêm thương tâm. Nước mắt lã chã rơi không dứt, nói năng ngắt quãng như bị nghẹn:

“Không… không có gì… chỉ là tiểu sư muội bảo ta… không thích nàng ấy thôi…”

【May mà ta nhanh trí, dùng chiêu bạch liên hoa của ngươi, khiến ngươi không còn đường diễn.】

“Có lẽ tiểu sư muội nghĩ, từ khi nàng vào sư môn, các huynh và cả sư tôn đều yêu quý nàng, ta sẽ… sinh lòng ghen tỵ…”

【Không biết rốt cuộc là ai đang ghen ai. Suốt ngày nghĩ cách hại ta, cũng chỉ có mấy huynh ngốc này là tin.】

【Tin đến mức kẻ thì chết, người thì tàn phế.】

【Cả lũ các huynh chi bằng gọi là đại ngu, nhị ngu, tam ngu cho tiện.】

4
Trong khoảnh khắc, nét mặt các sư huynh ai nấy đều biến đổi, vài người liếc mắt nhìn nhau, ánh mắt ẩn ý như có điều ngầm hiểu.

Vẻ mặt vốn quan tâm liền chuyển sang nghi hoặc, rồi lại thành chấn kinh.

Tiểu sư muội cũng kịp phản ứng lại, cúi mắt xuống, môi cắn khẽ ra vẻ ủy khuất: “Sư tỷ không có ức hiếp muội…”

Thế nhưng nét uất ức và dè dặt kia lại vô tình lộ rõ nơi ánh mắt.

“Sư tỷ, xin đừng đuổi muội… Muội không cố ý tranh giành tình thương của các sư huynh với tỷ đâu…”

【Ta không nói, ta chỉ im lặng nhìn ngươi biểu diễn.】

Vừa nói xong, tiểu sư muội theo bản năng lùi về sau một bước, định tìm chỗ nép vào bên các sư huynh.

Thế nhưng ngay lúc ấy

Mấy vị sư huynh lại cùng lúc… lùi về sau một bước.

Trùng hợp. Nhất định chỉ là trùng hợp mà thôi.

Tiểu bạch liên kia vừa khóc vừa âm thầm lui thêm nửa bước.

Các sư huynh: “Ta lại lui tiếp…” Thế là lại lui thêm nửa bước nữa.

Chớp mắt, liền tạo thành một cảnh tượng kỳ dị đến khó hiểu.

Ta đứng một đầu. Các sư huynh đứng một đầu. Ở giữa chen ngang một bạch liên hoa.

Tiểu sư muội lúc này cũng không rảnh mà khóc nữa. Trên mặt là vẻ kinh ngạc không dám tin.

Còn ta cũng không khỏi sững sờ. Ánh mắt sâu xa đảo qua một vòng các sư huynh.

【Sao mấy tên ngốc này… lại không giống kiếp trước? Có gì đó… không ổn.】
【Rất không ổn.】

Trong tình cảnh như thế— Các sư huynh đồng loạt cúi đầu: “Mắt nhìn mũi, mũi nhìn tâm… Ai dám mở miệng không… Ta không dám…”

Nhị sư huynh khẽ nói: “Sư tôn bảo chúng ta đến dự triều hội… hình như đã muộn mất rồi…”

Mấy sư huynh bỗng giật mình như sực nhớ ra: “Phải rồi phải rồi, nếu đến trễ, sư tôn chắc chắn sẽ phạt nặng.”

“Vậy… hai vị sư muội, chúng ta xin cáo từ trước.”

Dứt lời, cả đám liền vội vàng bỏ chạy, chân không chạm đất, một bóng cũng chẳng còn.

Tiểu sư muội: “Khoan đã… chỉ vậy thôi ư????! Ta bày mưu tính kế cả buổi… uổng công rồi??”

Lạ kỳ thay, từ ngày đó trở đi, mấy vị sư huynh bỗng dưng biệt tích.

Ta đi hỏi sư tôn, người bảo rằng họ đều đã hạ sơn lịch luyện.

Tính lại cũng đã một thời gian kể từ khi tiểu sư muội vào môn phái. Thế nhưng ta rất ít khi thấy nàng ta tu luyện.

Sư tôn đối với việc đó cũng chẳng có gì yêu cầu. Ngược lại, còn không ngừng đưa cho nàng đủ loại thiên tài địa bảo.

【Hừ, đúng là một kẻ mù mắt.】

Tiểu sư muội nhờ vào sự sủng ái của sư tôn, mà khắp nơi trong tông môn đi lấy lòng người khác.

Mấy tên ngốc kia không còn ở đây, rõ ràng mục tiêu chính của nàng ta lúc này chính là sư tôn.

Hôm nay thì dâng món ngon cho sư tôn. Ngày mai lại truyền linh lực nuôi dưỡng linh thảo trong vườn của người.

Tiêu Mạc Hàn vốn đã tuấn mỹ khác thường.

So với ngày ấy dẫn ta nhập môn, giờ đây tu vi lại càng cao sâu khó lường, dung mạo cũng thêm phần lạnh lùng cao quý.

Đặc biệt là mấy sợi tóc bạc nơi mai, lại càng tô điểm thêm khí chất siêu phàm thoát tục.

Ấy vậy mà một người sư tôn như thế, gương mặt xưa nay lạnh nhạt vô tình, giờ lại thường xuyên bị Tần Nhược Thủy chọc cho lộ ra vài nét ôn nhu hiếm thấy.

Không lâu sau, đại sư huynh đang hạ sơn lịch luyện truyền tin về.

Nói rằng, không bao lâu nữa— bí cảnh Thiên Cương sẽ mở.

5

Ta bước vào Niệm Vân Hiên.

Tiểu sư muội đang quỳ bên cạnh sư tôn, tay kéo tay áo người:

“Sư tôn, xin người cho phép đồ nhi hạ sơn đến bí cảnh rèn luyện một phen. Thủy nhi nhất định sẽ bảo vệ bản thân cho thật tốt.”

“Nếu thật không thể… vậy thì để Vân sư tỷ cùng đi với đồ nhi cũng được.”

Sư tôn hơi chau mày: “Dao nhi, e là… không ổn.”

Ta nhướng mày, vừa đứng xem trò hay vừa thầm lẩm bẩm:

【Tiêu Mạc Hàn, phải rồi, ngươi hiếm khi nói được một câu ra hồn như thế.】
【Ta đích thực không được, thân yếu thể nhược, chẳng thể bảo vệ nổi tiểu bạch liên nhà ngươi đâu.】

Tiểu sư muội vẫn chưa chịu buông. Nàng lắc lắc cánh tay sư tôn, nũng nịu làm nũng:
“Sư tôn~”

Sư tôn bất đắc dĩ thở dài: “Thôi được thôi được. Nếu thật lòng muốn đi, vậy ta sẽ triệu mấy vị sư huynh của ngươi về, để bọn họ cùng đi với ngươi.”

【Ha ha ha, không hổ danh là tiểu bạch liên, đúng là khiến trời xanh cũng động lòng.】

Ta bước lên một bước, chủ động xin phép:
“Sư tôn, đồ nhi nguyện cùng tiểu sư muội hạ sơn rèn luyện, nhất định sẽ bảo vệ nàng chu toàn.”