21
Liên tiếp mấy ngày, Tống Nhạn Châu đều giải xong hết những đề tôi gửi cho hắn.
Ở trường, tôi không ít lần bắt gặp hắn chạy lên văn phòng hỏi thầy cô.
Thậm chí có lúc còn chạy hẳn sang lớp tôi nhờ tôi giảng bài.
Tôi nhận ra đầu óc hắn thật ra cũng khá thông minh, chỉ cần giải thích một lần là hiểu ngay.
Chỉ là tâm trí hắn hoàn toàn không đặt ở chuyện học.
Ngày nào cũng kêu gào muốn khởi nghiệp, muốn để cho “ông già” trong nhà phải nhìn hắn bằng con mắt khác.
Người ta nói, không sợ thiếu gia nhà giàu ham chơi, chỉ sợ thiếu gia nhà giàu nuôi chí lớn.
Tôi sợ quá, vội gọi điện cho mẹ – người vẫn đang “công tác xa” – sau khi bà hứa đi hứa lại rằng tuyệt đối sẽ không mù quáng đưa tiền để anh tôi khởi nghiệp, tôi mới yên tâm ngủ một giấc ngon lành.
Có lẽ là vì biết ơn tôi đã giảng bài cho, thái độ của Tống Nhạn Châu với tôi ngày càng tốt lên.
Ngày nào cũng mua bữa sáng, mang theo đồ ăn vặt cho tôi.
Có lần tôi đi ngang sân bóng bị quả bóng bay trúng đầu, hắn không biết từ đâu lao ra, trực tiếp cõng tôi chạy một mạch đến phòng y tế.
Phải nói rằng, chuỗi hành động ấy làm tôi cảm động đến mức nước mắt lưng tròng.
Cho đến tối, hắn gửi tin nhắn cho tôi qua WeChat clone.
【Em gái, thủ khoa của trường chúng ta bị bóng đá nện trúng đầu rồi, có cần đưa đi viện kiểm tra không? Anh lo lắm, sợ nó bị tổn thương não, sau này không giảng bài được cho anh nữa.】
【Hu hu hu, thôi thì ngày mai mang cho nó thêm ít trứng gà luộc, óc chó, việt quất để bổ não vậy!】
【Em nói xem, có phải nó bị bóng bay trúng đầu là do bình thường làm nhiều chuyện thất đức quá không?】

22
Rất nhanh, một tháng trôi qua.
Kết quả kỳ thi tháng mới nhất được công bố.
Toàn khối gần hai ngàn học sinh, Tống Nhạn Châu từ hạng chót vọt lên hạng một nghìn bốn trăm mấy.
Khiến không ít người phải rớt cằm vì kinh ngạc.
Còn tôi, vẫn chỉ biết “cạch cạch” chụp đề gửi cho hắn.
Buổi tối đúng giờ gọi video, bám riết lấy hắn hỏi cách làm.
Có mấy lần, tôi rõ ràng cảm giác hắn định thú nhận sự thật mình vốn là học dốt.
Nhưng dưới tiếng gọi “Anh giỏi quá” đầy ngọt ngào của tôi, hắn lại nuốt ngược lời sắp thốt ra trở vào bụng.

23
Cuộc sống lớp 12 vừa căng thẳng vừa đơn điệu.
Rất nhanh, kỳ thi thử lần một có kết quả.
Điểm số của tôi vẫn ổn định, vững vàng giữ ngôi thủ khoa khối.
Còn Tống Nhạn Châu, mỗi lần thi đều tiến bộ.
Lần này thậm chí còn lọt vào top 1000.
Sau kỳ thi thử một chính là buổi họp phụ huynh.
Mẹ tôi tuy bận trăm công nghìn việc, nhưng chưa bao giờ vắng mặt ở bất kỳ buổi họp phụ huynh nào của tôi.
Buổi họp phụ huynh chia làm hai phần.
Phần một là toàn bộ phụ huynh tập trung ở hội trường nghe tổng kết thành tích, phát biểu, cổ vũ tinh thần.
Phần hai mới là phụ huynh quay về lớp, nghe giáo viên chủ nhiệm và giáo viên bộ môn báo cáo.
Biến cố lại xảy ra ngay lúc tôi bước lên bục nhận giấy khen thủ khoa toàn khối.
Màn hình lớn phía sau bỗng thay đổi.
Bắt đầu chiếu loạt ảnh của tôi và Tống Nhạn Châu.
Hắn đưa bữa sáng cho tôi, hắn nhét đồ ăn vặt vào túi áo đồng phục của tôi, hắn trong phòng y tế khẽ xoa đầu tôi…
Chúng tôi cùng đi cạnh nhau trong hành lang, chúng tôi đùa nghịch trong phòng tự học…
Từng tấm ảnh đều được chụp lén tinh vi, cắt ghép cẩn thận.
Đặc biệt là tấm trong phòng tự học.
Bài tập đặt trên bàn cùng những người xung quanh đều bị P đi hết, chỉ để lại hai chúng tôi, nhìn y như đang hẹn hò vụng trộm.
Tôi nhớ rõ lúc đó, cùng một đề tôi đã giảng cho hắn hai lần mà hắn vẫn không hiểu, còn thỉnh thoảng lén nhìn điện thoại.
Tôi tức quá liền tắt điện thoại của hắn, còn mắng vài câu.
Thật không hiểu nổi, người ta làm cách nào biến cảnh tượng đó thành hình ảnh tôi với hắn “tình chàng ý thiếp”?
24
Các vị phụ huynh nhìn màn hình đang không ngừng lướt ảnh thì xôn xao bàn tán.
Những từ như “yêu sớm”, “ảnh hưởng xấu”, “làm hư học sinh khác” cứ liên tục đập vào tai tôi.
Tôi liếc sang nhóm học sinh hội học sinh đang phụ trách máy chiếu dưới bục.
Bọn họ cũng bị cảnh này dọa sững người, đang chuẩn bị tắt ngay màn hình.
Nhưng lại bị Cố Hoài, người đang chờ đến lượt nhận thưởng ở một góc bục, ngăn lại.
Cậu ta cầm micro chạy đến bên tôi.
“Tôi có thể làm chứng, bạn Hứa Đường hoàn toàn không hề yêu sớm.”
Giọng cậu vang lớn, thậm chí lấn át cả tiếng thầy giám thị khối đang cố hết sức giải thích giùm tôi.
Cố Hoài nghiêng người, chỉ tay về phía màn hình lớn sau lưng.
“Những bức ảnh này là…”
Cậu còn chưa nói xong, một giọng khác đã lập tức chen vào.
“Không ai hiểu rõ sự thật hơn tôi!”
Lớp trưởng cầm micro, đẩy gọng kính dày cộp trên mũi, dõng dạc nói.
“Sự thật là bạn Tống Nhạn Châu đang lấy lòng bạn Hứa Đường! Không phải lấy lòng kiểu người yêu, mà là lấy lòng… một gia sư xuất sắc! Tại sao lại lấy lòng? Bởi vì chính nhờ Hứa Đường mà Tống Nhạn Châu từ hạng chót của khối đã vươn lên top 1000! Chỉ ba tháng đã tiến bộ hơn một nghìn hạng!
Đây là một bước tiến khiến người ta phải kinh ngạc! Một thành tích chói sáng! Đến cả thầy dạy kèm giỏi nhất cũng khó mà làm được, chỉ có thiên tài mới tạo nên kỳ tích như thế…”
Nghe cô ta hùng hồn diễn thuyết, tôi chỉ biết co ngón chân vào giày, lặng lẽ né xa khỏi cô ta một chút.
Đúng lúc này, lớp trưởng bẻ lái:
“Những tấm ảnh này được chụp vô cùng khéo léo, còn cố ý P hết tất cả người khác đi, chỉ chừa lại hai người họ.
Ví dụ như tấm chụp trong phòng tự học. Lúc ấy trong lớp rõ ràng có mười mấy người, mà người ngồi sát hai bạn ấy nhất chính là Cố Hoài.”
Lớp trưởng đưa tay chỉ về phía Cố Hoài:
“Một kẻ giả vờ lười biếng điển hình. Bề ngoài chẳng bao giờ học hành, nhưng quan sát kỹ sẽ thấy lúc cậu ta gục xuống bàn giả vờ ngủ, tai vẫn vểnh lên, không bỏ sót trọng điểm nào thầy cô giảng; mắt vẫn mở, chăm chú nhìn vào quyển Năm đề thi đại học ba năm luyện tập giấu trong ngăn bàn. Ngay cả khi ra sân bóng rổ, miệng cậu ta vẫn lẩm nhẩm từ vựng tiếng Anh, công thức Vật lý, phương trình Hóa, còn chiếc MP3 thì toàn nghe nghe tiếng Anh…”
Đứng cạnh tôi, toàn thân Cố Hoài cứng đờ, ánh mắt hận không thể hóa thành dao găm phóng thẳng vào lớp trưởng đang thao thao bất tuyệt.
Có lẽ cũng cảm nhận được ánh nhìn ấy, lớp trưởng lập tức xoay chuyển:
“Trong bức ảnh này, người ngồi gần họ thứ hai chính là tôi, ở ngay phía sau. Tôi nhớ rất rõ khi đó, Hứa Đường đang giảng đề cho Tống Nhạn Châu, thậm chí còn mắng hắn vì hắn quá ngốc. Động tác trừng mắt trong ảnh rõ ràng là vì bất lực với trí tuệ của hắn, vậy mà lại bị chụp thành cảnh tượng đôi trẻ giận dỗi trêu ghẹo nhau. Chỉ nhìn thôi cũng thấy ý đồ xấu xa của kẻ chụp ảnh…”
Lớp trưởng chỉ ra từng bức ảnh, kể lại tình huống khi ấy, chứng minh tôi với Tống Nhạn Châu hoàn toàn trong sạch.
Sau màn dẫn dắt ấy, nhiều bạn học khác cũng bước lên bục làm chứng cho tôi.
“Ảnh trong phòng y tế, lúc đó tôi cũng có mặt…”
“Hành lang kia rõ ràng là do góc chụp lệch thôi…”
……

25
Ngay khi tôi tưởng vở hài kịch này sắp khép lại, một giọng nói đầy ác ý bỗng vang lên.
“Tống Nhạn Châu từ chót bảng vọt lên hơn một nghìn hạng, Hứa Đường hẳn đã bỏ không ít công sức đi? Nếu hai người thật sự không có quan hệ gì, tại sao cô ta lại tình nguyện dành thời gian quý giá của năm lớp 12 để kèm một kẻ học dốt? Sao cô ta không giúp người khác, mà chỉ giúp riêng mình hắn?”
Người đặt câu hỏi là một nam sinh lạ mặt, nhưng người đứng bên cạnh cậu ta lại là gương mặt quen thuộc.
Hoa khôi trường – Thẩm Uẩn Ninh.
Cô ta đang nhìn tôi với vẻ mặt “chờ xem kịch hay”.
“Ở đâu ra lắm câu tại sao thế? Cậu là quyển Mười vạn câu hỏi vì sao thành tinh chắc?”
Người lên tiếng chính là Tống Nhạn Châu.
Trước buổi họp phụ huynh, hắn đã đưa ông quản gia đến ngồi vào chỗ rồi lén tìm một góc ngủ bù.
Hôm qua hắn phải giảng đề cho cô em gái ngốc nghếch đến tận một giờ sáng, hắn khổ lắm chứ bộ!
Vừa mới chợp mắt, đã bị đàn em lay dậy.
Nghe tin bên này xảy ra chuyện, hắn lập tức ba chân bốn cẳng chạy đến.