Cố Vãn Tinh ngồi dưới khán đài, ngơ ngác nhìn Lâm Vi trên sân khấu.
Cô ta luôn tưởng Lâm Vi chẳng biết gì ngoài việc giả vờ thanh cao — không ngờ lại có thể chơi cổ tranh hay như vậy.
Nhưng điều khiến cô ta cạn lời hơn cả là — cô ta biểu diễn mà vẫn còn nghĩ đến… tôm hùm cay và Minh Từ?!
Phó Tư Niên cũng hơi bất ngờ.
Ánh mắt anh ta dừng lại trên người Lâm Vi — cô mặc váy trắng đơn giản, tập trung gảy đàn cổ tranh, vẻ mặt bình thản. Hoàn toàn khác với cái người suốt ngày chỉ biết nghĩ tới ăn và trông có vẻ… lười biếng thường ngày.
Khoảnh khắc ấy, cô thật sự toát ra khí chất “nhàn nhạt như cúc”.
Khi bản nhạc kết thúc, cả khán phòng vỗ tay rào rào.
Tôi đứng dậy, cúi chào một cái, rồi vội vã xuống sân khấu.
Vừa ngồi lại chỗ, Cố Vãn Tinh đã lại ghé sang, làm ra vẻ thân thiện:
“Lâm Vi, cậu đàn hay thật đấy, tớ không biết cậu biết chơi cổ tranh luôn á.”
“Bình thường thôi.” Tôi nhàn nhạt đáp.
【Mau mau kết thúc đi… tôm hùm cay, tôm hùm cay…】
Cố Vãn Tinh: “……”
Cô ta quyết định… bỏ cuộc, không thèm “giao tiếp” với Lâm Vi nữa.
Sau lễ kỷ niệm là tiệc rượu chiêu đãi.
Ba mẹ nuôi dẫn tôi và Cố Vãn Tinh đi chào hỏi các nhân vật danh tiếng trong giới thượng lưu.
Một người đàn ông trung niên bụng phệ, mặt bóng nhẫy vừa nhìn thấy tôi thì mắt đã sáng lên, cầm ly rượu đi tới:
“Đây chắc là cô con gái nuôi nhà họ Cố? Quả nhiên xinh thật.
Nào nào, lại đây, uống với chú một ly nhé.”
Vừa nói, ông ta vừa định đưa tay chạm vào tôi.
Tôi nhíu mày, lùi lại một bước, né khỏi bàn tay của ông ta.
【Ông chú mặt bóng đầy dầu này tránh xa tôi ra chút! Nếu Minh Từ mà ở đây, chắc chắn đã đấm ông ta gục luôn rồi.】
Cố Vãn Tinh nghe thấy suy nghĩ này, tim chợt đập lệch một nhịp.
Cô ta biết rõ người đàn ông kia là ai — một tay phú hộ mới nổi có chút thế lực, nổi tiếng háo sắc và hay sàm sỡ.
Cô ta đang định mở miệng giải vây thì thấy Phó Tư Niên đã đi tới trước một bước.
“Giám đốc Vương,” Phó Tư Niên chắn trước mặt tôi, giọng lạnh băng:
“Lâm Vi vẫn còn nhỏ, không thể uống rượu.”
Ông Vương thấy là Phó Tư Niên, nụ cười trên mặt cứng lại, nhưng vẫn cố cười gượng:
“Hóa ra là Tổng Phó… tôi chỉ đùa với cô bé chút thôi mà.”
“Đùa quá trớn thì chẳng còn gì vui nữa cả.” Phó Tư Niên lạnh lùng đáp.
Ông Vương bị chặn họng, không dám nói gì thêm, lúng túng quay đi.
“Tôi cảm ơn anh.” Tôi nhìn Phó Tư Niên, nhẹ nhàng nói.
【Cũng coi như anh ta còn chút lương tâm. Nhưng vẫn chẳng đáng tin bằng Minh Từ — cậu ấy mà thấy, chắc đã ném thẳng ông ta ra ngoài rồi.】
Phó Tư Niên: “……”
Anh ta bất giác thấy… hình như giúp nhầm người rồi.
Còn Cố Vãn Tinh nhìn cảnh ấy thì trong lòng rối bời.
Cô ta cảm giác… thái độ của Phó Tư Niên với Lâm Vi, có gì đó đã khác.

Đúng lúc ấy, trước cổng sảnh tiệc bỗng vang lên một trận xôn xao.
Tất cả mọi người đều quay đầu nhìn.
Chỉ thấy Minh Từ bước vào — trong bộ vest đen thẳng tắp, thần thái bình tĩnh, khí chất trầm ổn.
Mái tóc được vuốt gọn gàng, ánh mắt sắc sảo, hoàn toàn không còn chút dáng dấp nào của “tên lưu manh đầu đường”.
Mà điều khiến toàn hội trường kinh ngạc hơn nữa — là người đi sau cậu ấy, chính là… Chủ tịch tập đoàn Minh thị – Minh Chấn Hùng!
Minh thị – một trong những tập đoàn lâu đời nhất giới thương nghiệp Kinh thành, tài lực hùng hậu, Minh Chấn Hùng lại càng là nhân vật truyền kỳ trong giới doanh nhân.
Toàn bộ hội trường sững sờ.
Bao gồm tôi, Cố Vãn Tinh… và cả Phó Tư Niên.

“Đó… chẳng phải là Chủ tịch Minh sao?”
“Còn người thanh niên kia là ai? Sao Chủ tịch Minh lại cung kính với cậu ta như vậy?”
“Nhìn quen quen… chẳng phải là cái cậu trông như lưu manh thường thấy ở cổng trường sao?!”
Những lời bàn tán rộ lên khắp nơi, như một quả bom vừa nổ giữa tiệc rượu.
Minh Từ sải bước thẳng về phía chúng tôi.
Ánh mắt cậu ấy dừng lại trên người tôi — sự trầm tĩnh thường ngày bỗng hóa thành một vệt dịu dàng khó giấu.
“Xin lỗi, tới trễ rồi.”
Cậu đứng trước mặt tôi, giọng tự nhiên như mọi khi:
“Tôm hùm cay đã bảo khách sạn chuẩn bị xong hết rồi. Kết thúc buổi tiệc, tớ dẫn cậu đi ăn.”
Tôi ngơ ngác nhìn cậu, hồi lâu không thốt nên lời.
Đây thật sự là Minh Từ — người mặc áo thun cũ mèm, suốt ngày giành viên cá với tôi sao?
【Minh Từ… cậu ấy là người nhà họ Minh? Là người thừa kế tập đoàn Minh thị?
Không phải cậu ấy là “lưu manh học đường” à?
Cú twist này sốc quá!
Tôi đã bảo rồi mà, sao cậu ta luôn có tiền mời tôi ăn đồ nướng — hóa ra là “thiếu gia ẩn thân” đúng nghĩa!】
Cố Vãn Tinh nghe thấy dòng suy nghĩ ấy, ngay lập tức hóa đá tại chỗ.
Người thừa kế nhà họ Minh?!
Cái tên Minh Từ mà cô ta vẫn luôn nghĩ là kẻ đầu đường xó chợ… lại là người nhà họ Minh?
Là nhà họ Minh đấy!
Gia tộc còn sâu gốc rễ và giàu có hơn cả nhà họ Phó!
Phó Tư Niên cũng đứng sững tại chỗ. Ánh mắt nhìn Minh Từ lúc này đầy kinh ngạc lẫn khó tin.
Cuối cùng anh ta cũng hiểu vì sao lại luôn cảm thấy Minh Từ không hề đơn giản — đó đâu phải khí chất của một tên lưu manh, mà là khí chất được mài giũa từ nhỏ trong tầng lớp thượng lưu.
Ba mẹ nuôi của tôi — ông bà Cố — cũng trợn tròn mắt.
Họ có nằm mơ cũng không nghĩ tới… cô con gái nuôi “nhạt như nước ốc” của nhà mình lại quen thân với người thừa kế của nhà họ Minh.
Lúc này, Minh Chấn Hùng – chủ tịch Minh thị – cũng bước tới, trên mặt là nụ cười ôn hòa:
“Cháu là Tiểu Vi phải không? Gần đây thường nghe Tiểu Từ nhắc về cháu.”
“Ch…Cháu chào bác Minh ạ.” Tôi hơi lắp bắp.
“Không cần khách sáo thế,” Minh Chấn Hùng cười hiền, “gọi bác là chú Minh được rồi.
Tiểu Từ nhà bác bị chiều hư từ nhỏ, sau này nếu có gì không phải, phiền cháu nhắc nhở nhiều hơn nhé.”
Tôi: “…”
Cái người mà chú bảo bị chiều hư…
là cái đứa giành đồ ăn với tôi, bị chó rượt mất dép, đánh nhau rồi giấu máy chơi game dưới gầm giường — Minh Từ đó hả?!
Minh Từ đứng bên cạnh khẽ ho một tiếng:
“Ông nội, đừng nói nữa.”
Minh Chấn Hùng cười cười, vỗ nhẹ vai cậu ấy, rồi không nói gì thêm.
Ánh mắt của mọi người xung quanh nhìn tôi hoàn toàn thay đổi — từ thờ ơ, khinh thường lúc trước, giờ biến thành kinh ngạc, ngưỡng mộ, thậm chí xen lẫn một chút nịnh nọt.
Cố Vãn Tinh đứng nhìn tất cả những điều đó, trong lòng ngổn ngang trăm mối.
Cô ta từng một mực muốn vạch trần bộ mặt thật của Lâm Vi, muốn khiến tôi bẽ mặt trước đám đông — nhưng rốt cuộc, người bẽ mặt lại là chính cô ta.
Cái tên “lưu manh” mà cô ta luôn khinh thường, lại là người thừa kế gia tộc Minh thị.
Còn Lâm Vi — sớm đã thân thiết sâu đậm với người đó.
Thân phận thật của Minh Từ giống như một quả bom, khiến buổi tiệc rượu mừng kỷ niệm trường nổ tung trong cơn chấn động.

Những người trước đây vẫn vây quanh Cố Vãn Tinh và Phó Tư Niên, chẳng biết từ lúc nào… đã đổ dồn về phía tôi, gương mặt rạng rỡ, giọng nói đầy nhiệt tình:
• “Cô Lâm thật có phúc, quen biết với thiếu gia nhà họ Minh từ lâu rồi.”

• “Sớm đã thấy cô Lâm khí chất không tầm thường, quả nhiên là người có lai lịch.”

• “Sau này làm phiền cô Lâm nhắn giúp đôi câu trước mặt thiếu gia Minh nhé, ha ha…”

Bị vây quanh như vậy, tôi hơi choáng, chỉ có thể cười trừ cho có, trong lòng thì thầm:
【Đúng là trở mặt như lật bánh tráng. Vừa nãy còn ghét bỏ mình ra mặt, giờ thì niềm nở hết mức.
Thôi vẫn là tôm hùm cay đáng tin nhất — nó sẽ không thay đổi chỉ vì mình là ai.】
Cố Vãn Tinh “nghe” được dòng suy nghĩ đó, sắc mặt cô ta càng khó coi hơn.
Cô ta nhìn cảnh mọi người nịnh bợ tôi, rồi quay lại nhìn bên cạnh mình — nơi bây giờ đã lạnh lẽo ít người — lần đầu tiên bắt đầu hoài nghi về kế hoạch của chính mình.
Cô ta muốn Lâm Vi mất mặt.
Kết quả — Lâm Vi lại trở thành tiêu điểm được săn đón nhất buổi tiệc.

Phó Tư Niên cũng đứng đó, lặng lẽ nhìn tôi bị vây quanh.
Ánh mắt anh ta phức tạp vô cùng.
Anh nhớ lại những gì mình từng nói — từng xem nhẹ Minh Từ, từng gọi cậu ấy là “hạng người không ra gì” — bây giờ nghĩ lại… chỉ thấy nóng bừng mặt.
Đến tận lúc này, anh ta mới nhận ra —
bản thân đã nhìn sai về Lâm Vi.
Cũng hoàn toàn đánh giá sai Minh Từ.

Minh Từ rõ ràng không ưa những cảnh như vậy. Cậu nhíu mày, bước lên một bước, chắn trước mặt tôi, lạnh nhạt nói:
“Có chuyện gì thì nói thẳng, đừng vây lấy cô ấy.”
Giọng cậu không cao, nhưng mang theo uy lực khiến người ta không dám chống lại.
Đám người kia lập tức câm nín, xấu hổ tản ra vài bước.

Minh Chấn Hùng đứng bên cạnh nhìn thấy cảnh này, khóe miệng khẽ cong, trong mắt là ý cười hài lòng.
Rõ ràng rất vừa lòng với sự “che chở hết mình” của cháu trai.

“Chúng ta đi trước nhé.” Minh Từ cúi đầu nói với tôi, giọng lại trở về kiểu dịu dàng quen thuộc.
“Ừ.” Tôi gật đầu, cuối cùng cũng nhẹ nhõm thở ra.
Minh Từ quay sang chào Minh Chấn Hùng, rồi dắt tôi rời khỏi sảnh tiệc.
Lúc đi ngang qua chỗ Cố Vãn Tinh và Phó Tư Niên, bước chân Minh Từ khựng lại, liếc nhìn Phó Tư Niên một cái, nhàn nhạt nói:
“Sau này tránh xa cô ấy một chút.”
Sắc mặt Phó Tư Niên khẽ thay đổi, nhưng không phản bác gì.
Cố Vãn Tinh nhìn bóng lưng Minh Từ che chắn tôi rời đi, trong lòng như bị nhét đầy gì đó, chật ních khó thở.
【Cuối cùng cũng được đi ăn tôm hùm cay rồi! Minh Từ ơi, đầu bếp khách sạn nhà cậu làm tôm có đủ cay không? Tớ muốn siêu cay đó nha!】
Cố Vãn Tinh: “……”