Khi tôi bước xuống dưới sảnh, Tống Thanh Dương lập tức nhận ra điều gì đó khác thường.
Anh ta cau mày, hơi lo lắng hỏi:
“Em sao thế? Mặt tái mét rồi, không lẽ bệnh hả?”
Tôi còn chưa kịp trả lời thì Tề Viên Viên đã xuất hiện từ lúc nào.
Tự nhiên khoác tay Tống Thanh Dương, giọng ngọt như mật:
“Aiya~ Anh Thanh Dương yên tâm, chị Vân Hạ là nữ cường nhân mà, chắc không sao đâu.”
“Chắc là chỉ sợ tốn tiền thôi á~”
Nói xong, cô ta liếc nhìn tôi đầy ẩn ý, trong mắt là ánh nhìn đắc ý không giấu được.
Tống Thanh Dương tất nhiên tin cô ta:
“Viên Viên mồ côi cha mẹ, đã đủ đáng thương rồi, vậy mà em còn xem thường, đến cả món quà nhỏ cũng không muốn mua cho nó.”
“Trần Vân Hạ, anh thật sự nhìn nhầm em rồi đấy.”
“Sao em có thể ích kỷ như vậy?”
Nói rồi anh ta xoa đầu Tề Viên Viên đầy dịu dàng như thể đang dỗ con.
Tôi nhíu mày nhìn hai người trước mặt, cuối cùng cũng cất lời:
“Tôi mỗi tháng gửi cô ấy hai triệu tiền sinh hoạt, còn tài trợ toàn bộ học phí đại học. Như vậy mà gọi là ích kỷ sao?”
Lời tôi vừa dứt đã khiến Tống Thanh Dương nổi giận.
Nhưng vì sĩ diện, anh ta không làm ầm lên giữa khách sạn.
Chỉ lạnh lùng trừng mắt nhìn tôi, trong mắt toàn là chán ghét.
Nhưng Tề Viên Viên thì không chịu nổi nữa, cô ta chớp mắt vài cái, nước mắt lập tức rơi lả chả:
“Em biết chị Vân Hạ luôn coi thường em nghèo, nhưng em đâu có lựa được số phận… em chỉ không may mắn như chị thôi, sinh ra đã có tiền…”
Lửa giận của Tống Thanh Dương lúc này bị châm ngòi, hoàn toàn bùng lên, nhưng vẫn cố nén lại:
“Trần Vân Hạ, anh ghét nhất điểm này ở em – ỷ có tiền mà coi thường người khác. Viên Viên nhỏ tuổi hơn tụi mình, ra ngoài tất nhiên phải chăm sóc cho em ấy.”
“Có mỗi món quà thôi, đừng keo kiệt như thế.”
Lời anh ta khiến nhiều người xung quanh chú ý, ánh mắt soi mói bắt đầu đổ dồn vào tôi, cứ như thể tôi là người tồi tệ nhất ở đây.
Nhưng Tống Thanh Dương rõ ràng biết rõ con người tôi.
Anh ta biết tôi cũng là trẻ mồ côi, phải tự mình phấn đấu mới có được ngày hôm nay.
Cũng chính vì thế tôi mới tài trợ cho nhiều đứa trẻ mồ côi giống tôi.
Cái gọi là “món quà nhỏ” trong miệng anh ta, đủ để người bình thường sống vài năm.
Nhưng Tống Thanh Dương chẳng để tôi giải thích lấy một lời.
Anh ta chỉ lạnh lùng xoay người, dẫn theo Tề Viên Viên lên xe rời đi.
Bỏ mặc tôi đứng lại giữa phố xá đất khách quê người…
Chỉ để lại cho tôi một bóng lưng lạnh lùng, xa lạ.
4
Cuối cùng, Tống Thanh Dương vẫn gọi tôi quay lại.
Vì anh ta… không có tiền thanh toán.
Và tôi, như mọi khi, lại ngoan ngoãn bước tới.
Trước khi anh ta phát hiện mình không còn vé máy bay, tôi không định vạch trần mọi chuyện quá sớm.
Tại cửa hàng đồ hiệu lớn nhất trung tâm thành phố, Tống Thanh Dương tỏ ra hào phóng, ra vẻ không ngại tiêu tiền.
Ngay lập tức, vài nhân viên Vân Hạng vây quanh anh ta và Tề Viên Viên, tận tình phục vụ.
Khi tôi đến nơi, họ đã chọn xong cả đống túi xách, nước hoa, mỹ phẩm với giá lên tới hàng trăm triệu.
Chỉ chờ tôi xuất hiện để… thanh toán.
Thấy tôi tới, Tống Thanh Dương lười biếng cất lời:
“Hôm nay vậy là đủ rồi. Anh thấy em bình thường cũng dùng mấy món này nên chọn cho Viên Viên vài món.”
Tôi tức đến bật cười.
Những món tôi dùng là do bản thân tự làm việc chăm chỉ, dành dụm mới dám tự thưởng cho mình.
Vậy mà anh ta lại ngang nhiên bắt tôi trả tiền mua hết đống đó cho người khác?
Tề Viên Viên thì làm như không thấy tôi, còn thân mật rót rượu sâm panh cho Tống Thanh Dương uống.
Nhưng ánh mắt thì cứ liếc về phía mấy chiếc túi hàng hiệu, ánh lên sự thèm khát lộ rõ.
Hai người ngồi sát nhau trên ghế sofa, nhìn chẳng khác gì một cặp tình nhân chính thức.
Vì biểu cảm “đương nhiên là vậy” của Tống Thanh Dương, các nhân viên tưởng tôi là thư ký, kéo tôi lại bắt quẹt thẻ.
Thấy tôi không giống mọi lần ngoan ngoãn rút ví, Tống Thanh Dương bắt đầu sốt ruột:
“Vân Hạ, mình đi chơi mà, tất nhiên phải vui vẻ chứ. Có chút tiền thôi mà em cũng tiếc sao?”
Tôi chẳng buồn đôi co, lặng lẽ quẹt thẻ thanh toán.
Dù sao, chuyện anh ta có kịp mang theo đống đồ này về nước hay không… còn chưa chắc.
Đúng lúc đó, mấy dòng bình luận lại hiện ra:
[Nam chính này ghê thật, ăn bám trắng trợn luôn.]
[Chị người yêu cũ vừa ngốc vừa nhiều tiền, ai bảo thích chịu đựng?]
[Lúc quay về nước, nữ chính còn dùng mấy món đồ này để xây dựng hình tượng tiểu thư nhà giàu, rồi thành influencer nổi tiếng nữa cơ!]
[Chuẩn luôn, sau đó cô ta còn debut thành minh tinh, một đêm nổi tiếng, fan còn tưởng cô ấy là thiên kim tiểu thư thật!]
[Nam chính cũng thành công chiếm được công ty của chị người yêu cũ, lên chức tổng tài, rồi còn công khai theo đuổi nữ chính trong showbiz nữa kìa, yêu hết sức luôn, tôi mê mệt cặp đôi này!]
Tôi nhìn đám chữ đang lấp lánh trước mắt, lại nhìn Tề Viên Viên đầy đắc ý bên cạnh, trong lòng chỉ muốn bật cười lạnh.
Muốn lấy những thứ của tôi, muốn giẫm lên tôi mà đi lên?
Cũng phải xem các người còn có cơ hội lên máy bay hay không.
04
Sau khi bắt tôi thanh toán xong, Tống Thanh Dương nói có việc gấp rồi dẫn Tề Viên Viên rời đi trước.
Tôi biết họ đi đâu nhà hàng trên không nổi tiếng và đắt đỏ nhất ở đây.
Nơi đó phải đặt trước cả năm mới có bàn.
Trước khi sang Thái, tôi từng thấy anh ta tìm nhà hàng đó trên điện thoại.
Lúc đó tôi còn ngây thơ tưởng rằng anh đặt chỗ trước là để… cầu hôn tôi.
Giờ mới rõ, từ một năm trước anh ta đã lên kế hoạch đưa Tề Viên Viên đến đó.
Khi anh ta trở về khách sạn, người nồng nặc mùi rượu, trời đã sang hai giờ sáng.
Thấy tôi vẫn chưa ngủ, gương mặt điển trai của anh ta lập tức sa sầm:
“Em đang làm gì thế? Không tin tưởng anh đến mức đó à?”
Thấy anh ta nổi giận mà đầy chột dạ, tôi lại nở nụ cười:
“Sao lại không tin? Chúng ta bên nhau năm năm rồi mà, anh biết em luôn tin anh.”
Nghe tôi nói vậy, gương mặt tức tối của anh ta mới dịu xuống đôi chút:
“Biết thế thì tốt. Em lớn hơn anh ba tuổi, anh yêu em là thiệt thòi đấy.”
“Từ trước tới giờ, ai quanh anh cũng nói em không xứng với anh. Là anh yêu em, trân trọng em nên mới không nói chia tay.”
Nói xong, anh ta tiến lại gần, dang tay ra muốn ôm lấy tôi.
Tôi lập tức tránh ra.
Ai bảo trên áo anh ta toàn là mùi nước hoa nồng gắt từ người Tề Viên Viên khiến tôi buồn nôn.
Nhưng anh ta chẳng hề nhận ra, còn tưởng tôi ghét mùi rượu.
Anh nhướn mày cười với tôi rồi bước vào phòng tắm.
Cơn ghê tởm trong lòng tôi gần như không thể che giấu được. Tôi mở điện thoại, nhìn chằm chằm vào trang đặt vé máy bay.
Chỉ cần đợi trời sáng, tất cả sẽ chấm dứt.
Không biết từ lúc nào, Tống Thanh Dương lại đứng sau lưng tôi, nhìn thấy giao diện trên màn hình.
Giọng anh ta bực dọc vang lên:
“Em đang làm gì thế?”
05
Tôi cố gắng giữ bình tĩnh, vội vàng tắt màn hình điện thoại:
“Không có gì.”
Nhưng dường như anh ta đã cảm thấy có điều bất thường, chân mày nhíu chặt lại, giọng đầy kìm nén:
“Trần Vân Hạ, chẳng lẽ em vẫn còn mơ tưởng chuyện đặt vé sao?”
“Anh nói với em rồi, sẽ không có động đất. Em không tin anh à?”
“Huống hồ bây giờ vé máy bay cũng chẳng còn, em dẹp cái ý định đó đi!”
Thấy tôi im lặng, anh ta hiếm khi hạ giọng dịu dàng:
“Vân Hạ, em quên rồi sao? Anh đã hứa với em, dù là ngày tận thế, anh cũng sẽ không rời xa em.”
Đó là lời hứa anh từng nói với tôi khi chúng tôi mới bên nhau.
Anh còn bảo, cả đời này chỉ yêu một mình tôi, gọi tôi là tri kỷ.
Anh thề rằng nếu phản bội tôi, nhất định sẽ không được chết tử tế.
Chỉ tiếc rằng, những lời đó… chắc anh ta chẳng nhớ nổi nữa rồi.
Ngày ấy, điều tôi thích nhất ở anh chính là sự chân thành vụng về ấy.
Anh kéo tay tôi gọi “chị ơi”, giấu bánh ngọt trong áo mang cho tôi ăn.
Còn giờ… anh lại xem tuổi tôi là gánh nặng, chê tôi lớn hơn ba tuổi.
Tôi không để lộ cảm xúc gì, chỉ khẽ gật đầu.
Tưởng tôi tin thật, anh ta vui vẻ ra mặt, bắt đầu dỗ ngọt:
“Em phải tin anh, người anh yêu nhất vẫn là em. Viên Viên với anh chỉ như em gái thôi, đôi lúc quan tâm chút mà. Hơn nữa, bọn anh bằng tuổi, nói chuyện dễ hiểu nhau hơn, em đừng ghen nữa…”
Anh ta cúi đầu vùi mặt vào vai tôi, tay vòng qua ôm lấy eo tôi.
Tôi vẫn giữ nụ cười, ra vẻ như đang chìm đắm trong những lời tình tứ.
Nhưng tâm trí thì lại đặt hết vào những dòng bình luận trước mắt:
[Nam chính bắt đầu thấy ghê rồi đó…]
[Đồng ý luôn, ngoại tình mà còn nói yêu như thật, quá tởm!]
[Mấy người không hiểu rồi, tổng tài nam chính phải như thế mới có “tư chất lãnh đạo”.]
[Nhưng về sau NPC mới phát hiện mình bị lừa, phải đối mặt với trận động đất một mình, sợ đến phát khóc mà vẫn gửi tin cho nam chính. Kết quả là anh ta lơ đi, còn đăng story tình cảm với Tề Viên Viên. Thế mà cũng gọi là nam chính à?]
Tôi nhìn những dòng chữ ấy, đột nhiên quay sang nhìn Tống Thanh Dương:
“A Dương, anh thật sự yêu em sao?”