Anh luôn khoan dung, rộng lượng với bạn bè, chưa từng vì tôi mà cãi nhau với họ.
Dù bọn họ sau lưng buông lời sỉ nhục tôi tệ hại đến mức nào, Tần Xuyên vẫn vui vẻ tụ tập cùng họ như không có chuyện gì.
Bọn họ là “huynh đệ tốt” của anh.
Còn tôi, chỉ là một đề tài tiêu khiển trong miệng họ mà thôi.
Tình yêu mà màn đạn nói ấy…
Chẳng qua chỉ là lâu đài trên mây, là bóng hoa trong gương, trăng nước đáy hồ — đẹp mà không thật.
Tối hôm đó, Tần Xuyên đăng một dòng trạng thái công khai trên vòng bạn bè, tuyên bố yêu đương với Tô Yên Yên:
【Sau bao vòng luẩn quẩn, người mình yêu nhất vẫn luôn ở ngay bên cạnh.】
Như thể sợ người ta không hiểu hàm ý, anh lại bổ sung thêm một câu:
【Dù có ai đó hối hận đi chăng nữa, tôi cũng sẽ không tha thứ. Đây là cái giá cô ấy phải trả cho sai lầm của mình.】
Đám bạn của Tần Xuyên, trừ Thẩm Tư Trạch, ai nấy đều đồng loạt ấn “thích”, y như đã hẹn trước.
Một phút sau, Thẩm Tư Trạch cũng đăng một trạng thái:
【Mẹ kiếp, ghét nhất cái kiểu làm màu giả tạo.】
Tần Xuyên lập tức bình luận: 【?】
Thẩm Tư Trạch trả lời: 【Đâu có nói cậu.】
Tần Xuyên: 【…Tôi có nói là tôi đâu, tôi chỉ hỏi cậu đang nói ai thôi.】
Thẩm Tư Trạch: 【Đừng bận tâm. À đúng rồi, cậu biết không, tôi hình như sắp có người yêu rồi đấy.】
Thẩm Tư Trạch: 【Không thấy à? Tôi nói tôi sắp hẹn hò rồi đó.】
Thẩm Tư Trạch: 【Này, hello? Tôi bảo là tôi sắp yêu đương rồi mà.】
Tần Xuyên: 【Cậu yêu đương thì liên quan gì đến tôi, muốn yêu thì cứ yêu.】
Thẩm Tư Trạch: 【Vậy cậu có thể chúc tôi và bạn gái tôi bên nhau mãi mãi, trăm năm hạnh phúc không?】
Tần Xuyên: 【Này, cậu phiền quá rồi đấy.】
【…Được rồi, chúc Thẩm Tư Trạch và bạn gái cậu ta trăm năm hòa hợp, mãi mãi bên nhau, thế được chưa.】
Thẩm Tư Trạch: 【 Cảm ơn.】
Tần Xuyên: 【…Đồ thần kinh.】
Từ hôm đó, Tần Xuyên gần như ngày nào cũng đăng khoe khoang chuyện yêu đương với Tô Yên Yên lên vòng bạn bè.
Nhà hàng couple, áo đôi couple, hẹn hò couple.
Mỗi lần anh ta đăng, đám anh em kia lại như ăn phải thuốc kích thích, thi nhau @ tôi khắp nơi.
Tôi vừa thấy vô lý, vừa thấy phiền phức, dứt khoát chặn hết bọn họ.
Nhưng chặn được trên mạng, lại không tránh được ngoài đời thực.
Tôi và Tô Yên Yên làm việc trong cùng một công ty thiết kế.
Không ít lần, tôi chạm mặt Tần Xuyên đến đón cô ta tan làm.
Hai người không coi ai ra gì, cứ thân mật lộ liễu.
Tô Yên Yên nũng nịu nói muốn ăn dâu tây.
Tần Xuyên thì cưng chiều, để cô ta ăn phần đầu trái dâu phần ngon nhất — còn mình thì ăn phần cuối.
Dù thỉnh thoảng vẫn cãi nhau vì mấy chuyện nhỏ nhặt…
Nhưng người nổi giận luôn là Tô Yên Yên, còn Tần Xuyên thì đứng bên cạnh nhẹ giọng dỗ dành, hết sức nhẫn nại.
Tôi nhìn hai người họ, bỗng thấy như đang nhìn lại chính mình trong quá khứ.
Chỉ tiếc rằng, tôi từng là người đóng vai Tần Xuyên — người luôn cúi đầu, hạ giọng, là người phải dỗ dành mãi mãi.
Vài ngày sau, công ty có một khách hàng lớn chuẩn bị đến làm việc.
Anh ta vừa xây xong một toà văn phòng mới, đặc biệt tìm đến công ty tôi để thuê thiết kế.
Ban đầu, cơ hội này vốn là của tôi.
Tôi là nhân viên có thành tích tốt nhất, cũng là người có năng lực thiết kế nổi bật nhất.
Thế nhưng Tần Xuyên đã tìm gặp cấp trên của tôi họ là bạn học cấp ba, và Tần Xuyên cũng có đầu tư một phần cổ phần vào công ty, tuy bình thường không tham gia quản lý.
Thế là, cơ hội đó bị “chuyển nhượng” cho Tô Yên Yên người mới vào công ty chưa đầy hai năm.
“Tiểu Ý à, Yên Yên còn trẻ, cần dự án này để tạo chỗ đứng trong công ty. Còn em là nhân viên kỳ cựu rồi, không cần tranh giành cơ hội nữa, nhường cho cô ấy đi.”
Thế là tôi bị buộc phải rút lui, cũng đồng nghĩa với việc từ bỏ cơ hội thăng tiến quý giá nhất trong sự nghiệp.
Tần Xuyên có lẽ biết rõ dự án này quan trọng với tôi nhường nào — nhưng anh không hề quan tâm.
Vì tiểu thanh mai, anh sẵn sàng dùng quan hệ để “chạy cửa sau”, nhưng với tôi thì luôn nghiêm khắc yêu cầu phải tiến bộ, phải độc lập.
Tôi từng bị những lời “phải độc lập, phải tự dựa vào bản thân” của anh thao túng đến mức tin là thật.
Đúng, phụ nữ nên độc lập. Nhưng nếu Tần Xuyên không tìm cách nâng đỡ Tô Yên Yên thì thôi, đằng này anh lại dùng hết quan hệ để nâng cô ta lên.
So sánh như vậy, sự tiêu chuẩn kép của anh hiện rõ như ban ngày.
Bây giờ nghĩ lại, tôi chỉ thấy nực cười.
Lúc tôi mua cà phê quay lại văn phòng, vừa bước vào cửa đã nghe thấy tiếng nức nở khe khẽ.
Tô Yên Yên đỏ hoe cả mắt, đang lắc đầu, giọng nghẹn ngào nói như sắp khóc:
“Chị Tiểu Ý chắc chắn sẽ không làm vậy đâu, nhất định là có sự nhầm lẫn rồi… Chị ấy sao có thể cố tình xóa bản thiết kế của em được chứ…” – Tô Yên Yên nói, giọng run run, mắt đỏ hoe.
Mọi người xung quanh lập tức vừa an ủi cô ta, vừa bất bình thay:
“Sáng nay Lâm Tiểu Ý đến đầu tiên, em là người thứ hai, ngoài chị ấy ra thì còn ai có thể lén vào máy tính em nữa?”
“Dự án này, Lâm Tiểu Ý theo đuổi bao lâu rồi, cuối cùng lại giao cho em. Chị ấy chắc chắn nuốt không trôi chuyện này, ôm hận trong lòng cũng không lạ gì.”
“Đúng là độc ác thật, khách hàng sắp tới nơi rồi mà bản thiết kế thì mất — chẳng phải hủy luôn uy tín công ty sao?”
Tô Yên Yên vẫn rưng rức:
“Tại em cả, tối qua làm thêm về muộn quá nên quên mang laptop về… Nếu cầm theo bên người thì chắc chắn đã không xảy ra chuyện này rồi…”
Trong tiếng nức nở của Tô Yên Yên và lời phụ họa của mọi người, chỉ bằng dăm câu ba lời, tôi đã bị định tội cố ý xoá bản thiết kế như thể không cần bất kỳ chứng cứ nào.
Tôi lặng lẽ nhìn họ, ánh mắt lạnh lùng, rồi bất ngờ mở miệng:
“Tôi không hề xoá bản thiết kế. Không tin thì cứ kiểm tra camera giám sát, tôi hoàn toàn không đụng vào máy tính của cô.”