13

Tôi trở mình tỉnh dậy, mơ màng nhận ra tay mình đang nắm thứ gì đó.

Cúi đầu nhìn xuống.

Tôi lập tức giật bắn mình ném đi như thể cầm nhầm củ khoai nóng.

Cái tay này có khả năng định vị tự động à?!

Không trung vang lên một tiếng thở dài bất đắc dĩ:
「Thề với trời đất, là em vượt ranh giới trước đó nhé.」

Tôi liếc nhìn Giang Mặc bằng khóe mắt—khuôn mặt anh, thật sự quá khó mà rời mắt.

Chuyện bình thường thôi. Đúng, là bản năng con người!

Tôi ho một tiếng, vội vàng đổi chủ đề:
「Sáng nay tôi phải ra tiệm hoa làm việc.」

「Ừ, để tôi đưa em đi.」

「Lỡ bị người ta phát hiện thì sao? Anh vẫn chưa nhớ lại chuyện cũ, mà ngay cả Chu Dự cũng tra không ra thân phận …」

Giang Mặc nhướng mày:
「Không phải em đã bảo với bạn cùng phòng rồi à? Rằng tôi là người mẫu nam địa phủ emgọi đến.」

「Giang Mặc!」

Tôi bực mình quay lại trừng mắt với anh ta .

Giang Mặc cười nhếch mép, ánh mắt khóa chặt lấy tôi.

Tuy giọng nói, hành động chẳng khác gì trước kia.

Nhưng tôi cảm thấy… có điều gì đó trong anh đã thay đổi.

Ánh mắt ấy.

Khi nhìn tôi, trong đó vừa mang sự xâm lược đầy nam tính, lại như ẩn giấu một nỗi buồn không thể thốt thành lời.

14

Từ đó trở đi, Giang Mặc gần như dính tôi như hình với bóng.

Tôi đi đâu, anh theo đó.

Tôi còn phát hiện hình như anh rất giàu — xây hẳn cho tôi một căn phòng riêng, sắm đủ thứ đồ dùng, có điều… gu thẩm mỹ hơi có vấn đề, toàn là đỏ chói lòa.

Anh nấu ăn rất ngon, câu anh nói nhiều nhất là:
「Lại ăn cơm nè.」

Ai không biết, chắc tưởng tôi mới là người được bao nuôi.

Ngoài ra, dạo này anh có tật hay… cởi đồ trước mặt tôi.

Nếu không phải hồn ma không bị bệnh, chắc tôi mọc cả rổ lẹo mắt rồi.

Ban đầu tôi còn biết ngượng, sau thì… mặt dày luôn.
Có lúc tiện tay là sờ luôn.

Làm ma rồi thì sao? Làm thì làm ma phong lưu.

「Cơ bụng anh hình như to thêm rồi đấy. Mà nhắc đến ‘to’… bên dưới của anh cũng—」

Trong khoản buông lời khiêu khích, Giang Mặc không phải đối thủ của tôi, lần nào cũng bị tôi chọc đến đỏ mặt bỏ chạy.

「Đồ lưu manh.」

Tôi còn không hiểu mấy tên ‘nam quỷ’ kiểu này sao?

Ngoài miệng thì làm ra vẻ nghiêm túc, nhưng trong lòng thì…

Cho đến một hôm, tôi lỡ tay… trêu hơi quá.

Tôi tựa lên eo anh, nhướng mày hỏi:
「Giang Mặc, anh đang theo đuổi tôi à?」

Yết hầu anh khẽ chuyển động, nhỏ giọng “ừ” một tiếng.

Sau đó — là thân thể nóng rực quấn lấy nhau.

15

Tỉnh dậy sau một đêm mặn nồng, tôi mở điện thoại ra xem.

Trong group chat của địa phủ, hàng loạt tin nhắn tag tôi ầm ầm.

【Tiểu Hàn, dạo này Tiểu Hắc sao không thấy tin tức gì hết vậy!】

【Cầu ảnh mới của Tiểu Hắc!】

【Đặt gạch hóng hình!】

Tôi cầm điện thoại đưa cho Giang Mặc:

「Anh còn biến lại thành chó được không?」

「Chắc là… không.」

Tôi nghĩ một chút, rồi đăng lên nhóm một tấm hình Giang Mặc vừa đẹp trai vừa lười biếng nằm trên sofa.

【Xin lỗi cả nhà nha, Tiểu Hắc tiến hóa thành người rồi.】

【Bị tôi dụ về làm bạn trai luôn rồi ~】

Group chat nổ tung.

【Trời ơi! Còn có chiêu này nữa á?!】

【666 điểm không sai vào đâu được!】

【Tui biết ngay mà! Tiểu Hắc mà hóa thành người thì thế nào cũng là cực phẩm! Đẹp trai vãi chưởng!】

【Khoan… sao tui thấy anh này quen mắt quá vậy?!】

【Đối với trai đẹp mà quen mắt là bản năng của tui nha!】

【Xin hỏi bạn trai như này ở đâu có phát free vậy?】

Chỉ có Hắc Vô Thường lén nhắn riêng cho tôi:

【Giang Mặc thực sự đã biến lại thành người rồi à?】

Tôi gửi cho hắn một sticker “ừ ừ”.

Hắc Vô Thường gửi ngay một sticker quỳ lạy:

【Nhớ kỹ lời hứa của chúng ta đấy, đừng nói cho cậu ta biết là hồi còn làm chó tôi đã liên lạc với cô rồi!】

16

Một tháng sau, tại tiệm hoa.

Tôi lại gặp Chu Dự.

「Vừa hay đi ngang qua, nghe người ta nói em ở đây, nên anh ghé qua xem một chút」

Tôi lấy tiền âm phủ từ trong túi ra, đưa cho anh ấy:

「Đúng lúc tiền lương bên tiệm hoa tạm ứng một ít, em trả anh trước. Cảm ơn anh lần trước đã cho em mượn.」

Chu Dự không nhận:
「Anh cho em mượn không phải để em trả.」

Tôi vẫn đưa:
「Không được đâu. Biết đâu lần sau em còn phải mượn nữa.」

Chu Dự cúi mắt, nhẹ giọng:
「Em biết rõ lòng anh, những gì anh có, đều thuộc về em.」

Tôi lùi lại một bước:
「Nhưng em có bạn trai rồi.」

「Anh biết.」

Dường như anh đã quyết tâm, siết chặt tay:

「Em từng hỏi anh, cô gái mà anh luôn nhớ mãi là ai, đúng không? Tiểu Hàn , thật ra luôn là em. Em thích đồ ngọt, thích nuôi chó nhỏ. Chúng ta từng nói, sau khi tốt nghiệp sẽ kết hôn. Em còn nhớ chút nào không?」

Tôi khựng lại.

Tôi chưa bao giờ nghĩ, cô gái mà anh ấy luôn nhung nhớ, lại chính là tôi.

Những điều anh nói đều trùng khớp với những mảnh ký ức trong giấc mơ của tôi.

Thế nhưng… linh cảm mách bảo tôi: không phải anh ấy.

Tôi không cảm thấy niềm vui khi gặp lại người yêu cũ, cũng chẳng có trái tim đập thình thịch như thiếu nữ.
Anh ấy giống một người bạn cũ lâu ngày gặp lại, không hơn.

Chương 6 tiếp :
https://vivutruyen.net/ban-trai-toi-la-cun-cung-dia-phu-full/chuong-6