Ta xuyên vào một quyển tu tiên tiểu thuyết, trở thành một đệ tử tạp dịch không có linh căn.
Ban đầu vốn định an phận thủ thường, ăn chờ chết, lặng lẽ sống nốt quãng đời còn lại trong góc tối của tông môn.
Cho đến một ngày, ta tận mắt nhìn thấy kiếm tu Trương Kiện cầm linh kiếm, hô to một câu:
“Ba ba được tám! Ba ba được tám!”
Ta ngẩn người, nhịn không được lẩm bẩm:
“Ba ba được… chín!”
Không ngờ, thần tích xuất hiện — thanh linh kiếm trong tay hắn rụt một cái, thoát khỏi tay, bay thẳng đến trước mặt ta!
Trương Kiện sư huynh kinh hãi thất sắc.
“Ngươi… ngươi vừa niệm cái gì vậy? Sao có thể kích phát được linh kiếm?!”
Ta mờ mịt, đầu óc toàn là dấu chấm hỏi.
Còn hắn thì hai mắt sáng rực, vẻ mặt hệt như nhìn thấy chân truyền thiên tài, không nói không rằng kéo tay ta đi.
“Đi! Đại tỷ hôm nay ngươi nhất định phải tham gia!”
Cứ thế, ta bị hắn lôi một mạch đến tận cửa đại trường thi đấu.
Đệ tử ngoại môn canh cửa thấy ta — một tên tạp dịch không có linh căn — mà cũng dám mò đến, lập tức giơ kiếm chặn lại:
“Chỗ này là nơi ngươi loại rác rưởi có thể vào sao? Mau cút!”
Trương Kiện hừ lạnh một tiếng, cằm hất cao, tràn đầy khí phách:
“Tiểu sư muội, đừng sợ! Mau niệm chú! Ba ba được bảy!”
Ta cạn lời, lạnh nhạt chỉnh lại:
“Ba ba được chín.”
Lời còn chưa dứt, linh kiếm trong tay ta bỗng “vù” một tiếng, bay thẳng lên không, xoay một vòng tròn tuyệt đẹp, rồi dừng ngay trước yết hầu của tên đệ tử canh cổng!
Hắn bị doạ mặt cắt không còn giọt máu, run bần bật quỳ sụp xuống đất, nước tiểu rịn ra ướt cả ống quần:
“Sư… sư đệ có mắt như mù, không biết Thái Sơn, kính xin sư tỷ tiên nữ tha mạng!”
Cứ thế, ta cứ như một kẻ ngụy trang đại năng, đường hoàng tiến thẳng vào trường thi.

Bên trong, Trương Kiện sư huynh hớt hải kéo ta đi, vội vàng dẫn tới trước mặt sư phụ hắn — Thiên Túy Trưởng Lão.
Ai ngờ vừa thấy ta, Thiên Túy Trưởng Lão mặt đen như than, chỉ lạnh lùng phất tay, giọng chứa đầy thất vọng và… uất ức:
“Tránh ra, tránh ra, đừng làm bẩn mắt ta!”
Ông thở dài một tiếng, tiếng thở dài bi ai như gió thu lay lá, đoạn giọng run run nghẹn ngào:
“Thật đúng là nỗi nhục muôn đời… Sư phụ ta khổ công tu luyện kiếm pháp ba trăm năm, một đời chuyên tâm kiếm đạo, vậy mà đệ tử chân truyền của ta… ba năm khổ luyện… cuối cùng ngay cả một tên pháp sư phù lục cũng không bằng!”
Ông run run nắm chặt tay áo, mắt ngân ngấn nước, nói tới câu cuối, giọng như nghẹn lại:
“Lại… đội sổ rồi…”

Đúng lúc ấy, Trương Kiện sư huynh bỗng hùng hổ đẩy ta một cái, vẻ mặt tràn đầy tự tin như thể vừa vớ được chí bảo nghịch thiên:
“Sư phụ, lần này người yên tâm! Đệ tử đã tìm cho người một tuyệt thế thiên tài, chỉ cần phái tiểu sư muội lên đài, đảm bảo xoay chuyển càn khôn, cứu vãn cả tông môn!”
Ta: “…”
Ta run run nhìn đám người chung quanh, đầu óc trống rỗng.
Thiên tài?
Ta?
Ta gần như bật khóc tại chỗ:
“Ta… ta cái gì cũng không biết mà…”
Dựa vào cái gì mà thắng cơ chứ?
Chẳng lẽ… dựa vào bảng cửu chương?!
Này… này cũng quá hoang đường rồi đó!
Ta còn tưởng Thiên Túy Trưởng Lão sẽ thẳng thừng cự tuyệt, nhưng không ngờ ông lại thở dài, gật gù đầy bi phẫn:
“Cũng được, cũng được… Một đệ tử không có linh căn, có thua cũng không mất mặt!”
Vì thế, chẳng kịp phản ứng, ta đã bị đẩy thẳng lên đài tỷ võ.

Dưới đài, tiếng cười ầm ầm nổi lên, náo động đến nỗi cả linh thạch trấn động:
“Thiên Túy Trưởng Lão thật sự không còn người để chọn rồi à?!”
“Đến một tạp dịch không linh căn mà cũng kéo lên sao?!”
“Ha ha ha! Không hổ danh nỗi nhục tông môn!”
Ta: “…”
Nỗi nhục… của tông môn…
Xin lỗi, hình như ta chính là nỗi nhục đó.

Trên lôi đài, đối diện ta là một vị sư huynh trẻ tuổi, dáng vẻ nho nhã, ít ra vẫn giữ được phép tắc.
Hắn ôm quyền, khẽ cúi đầu:
“Tiểu sư muội, đắc tội rồi!”
Nói xong, kiếm quang lóe lên, hắn vung trường kiếm chém về phía ta, đồng thời hô to:
“——Nhất nhất đắc một!”
Chưa hiểu vì sao, miệng ta tự động bật ra:
“Một hai đắc hai!”

Ngay khoảnh khắc tiếng vừa dứt, trường kiếm trong tay hắn bỗng rung lên dữ dội, như bị một cơn sóng linh lực vô hình tác động, lưỡi kiếm lập tức lệch hướng, suýt chút nữa cắm xuống chân hắn.
Dưới đài bỗng yên lặng như tờ.
Có người trừng to mắt, lắp bắp:
“Khoan đã… hình như linh kiếm của Lục sư huynh… rung động?”
Người khác nghẹn họng:
“Chẳng lẽ… đó là một loại… kiếm chú cổ xưa?”
Ta: “???”
Không, ta chỉ đọc bảng cửu chương thôi mà!
Mũi kiếm lóe sáng, sát khí ép tới trước mặt, nhưng ngay khoảnh khắc ấy, thanh kiếm đối phương lại đột nhiên lệch hướng, xẹt ngang qua vai ta một tấc!
Ta ngẩn ra một thoáng, lập tức cảm thấy thú vị, nhàn nhã bổ thêm một câu:
“Hai hai được bốn!”
Chỉ nghe “vù” một tiếng, linh kiếm đối thủ bỗng xoay ngược lại, nhắm thẳng vào hắn lao tới!
Đối phương sư huynh sợ tới mất hồn, chẳng còn để ý tư thế kiếm pháp, quăng hết phong phạm tu sĩ, ôm đầu chạy khắp lôi đài như chó bị rượt.{Đọc full tại page Nguyệt hoa các}
Ta thấy tình hình này, tinh thần lập tức hăng máu, bèn tung ra tuyệt chiêu nghịch thiên khiến tên đệ tử giữ cổng trước đó ướt cả quần:
“Ba ba được chín!”
Chỉ nghe ầm một tiếng, linh kiếm trong tay ta phóng thẳng ra ngoài, hóa thành một luồng kiếm quang sáng rực, một chiêu chém toạc bầu trời, trực tiếp bổ đôi thanh kiếm trong tay đối thủ thành hai đoạn!
Sư huynh bên kia trợn tròn mắt, thảm thiết kêu một tiếng, rồi ngất xỉu tại chỗ.
Khắp bốn phía đại trường, một màn tĩnh mịch chết chóc kéo dài đúng ba nhịp tim…
Ngay sau đó — nổ tung như sấm động!
“Không hổ danh là Thiên Túy Trưởng Lão thu đồ đệ! Quả nhiên… thiên hạ vô song!”
“Không có linh căn mà còn có thể kích hoạt cổ chú, điều động linh kiếm… tư chất nghịch thiên!”
“Lẽ nào… đây chính là kiếm quyết thất truyền trong truyền thuyết?”
Một đệ tử ôm đầu gào lên, vẻ mặt tuyệt vọng:
“Trời ơi! ‘Ba ba được chín’… rốt cuộc là cảnh giới kiếm đạo nào mới thi triển được loại thần chú này?! Bao giờ ta mới tu thành được!”
Ngay bên cạnh, một kẻ khác lập tức hất cằm, giọng đầy khinh bỉ:
“Ngu xuẩn! Là ba ba được chín, nhớ kỹ chưa?! Thêm một câu nữa: bốn bốn được… mười tám!”
“Cút! Là mười sáu, tên đần!”
Đệ tử hai bên la hét loạn cả sân, tranh cãi bảng cửu chương như thể đang bàn về bí kíp tu tiên thượng cổ.
Cứ như vậy, ta mơ mơ hồ hồ, dựa vào mỗi bảng cửu chương, xoay chuyển càn khôn, lội ngược dòng mà đoạt lấy quán quân đại hội!
Ngay tại chỗ, Thiên Túy Trưởng Lão đập bàn, đập ghế, vỗ ngực cam kết, đem ta từ một đệ tử tạp dịch không linh căn, trực tiếp thăng lên thành đệ tử thân truyền!
Trương Kiện sư huynh vì có công lao “nhận ra minh châu”, cũng được từ nội môn thăng thẳng lên hàng thân truyền.
Trong nháy mắt, ta bỗng trở thành truyền kỳ của toàn bộ Thiên Hòa Tông!

Ngay cả Hà Tông Chủ cũng cười đến râu mép run rẩy, vui mừng khôn xiết, lập tức lấy ra bảo kiếm trấn tông “Lăng Tiêu” mà mình cất giấu mấy trăm năm, hai tay kính cẩn dâng tặng cho ta.
Sau đó, ông còn đích thân triệu ta vào thư phòng, đóng cửa lại, mặt mày nghiêm trọng, giọng trầm thấp đầy uy nghiêm:
“Tiểu đồ, có một chuyện… ta nhất định phải nói rõ với con.”
Nghe ngữ khí, tim ta “thịch” một cái, linh cảm có điềm chẳng lành.
Quả nhiên, Hà Tông Chủ chậm rãi nói ra bí mật kinh thiên động địa:
“Năm xưa, sư tổ từng để lại tiên ngôn, rằng năm nay, Thiên Hòa Tông tất sẽ gặp một kiếp nạn diệt tông!
Trừ phi… trời giáng Tử Vi tinh, nếu không… không thể cứu vãn!”
Ta: “…”
Nghe xong, tim gan phổi lẫn dạ dày của ta như đồng loạt trượt xuống vực thẳm.
Hà Tông Chủ lại mỉm cười, vỗ nhẹ lên vai ta, ánh mắt sáng rực như sao trời:
“Bây giờ thì ta an tâm rồi!”
Ta: “???”
Ngươi an tâm, còn ta sắp chết đến nơi rồi đấy!

Ta hoảng hốt tới mức chân mềm như bún, lập tức quay người bỏ chạy ra khỏi thư phòng.
Đùa gì thế!
Đây là kiếp nạn diệt tông đó, là huyết kiếp tẩy giới đó!
Một cái pháp bảo trấn tông thôi còn chưa đủ cứu mạng, thế mà lại bắt ta — một kẻ cắt rau còn đứt tay — gánh trách nhiệm cứu vớt tông môn?!
Trời ạ!
Ngươi có biết hôm qua ta còn bị đinh tăm đâm chảy máu, hôm kia xắt cải thảo cũng suýt chém bay móng tay không?!
Ngươi… giao số mệnh mấy vạn đệ tử cho ta?

Thế nhưng… khi ta còn đang run lẩy bẩy, trong đầu bỗng hiện lên một chi tiết cực kỳ xui xẻo:
Ta nhớ… ở thế giới trước của ta, tên ta thực sự gọi là — Tử Vi.
Ta: “…”
Không đúng, không liên quan!
Tên trùng tên, hoàn toàn không phải một chuyện đâu!
Tuyệt đối không phải vì ta mà trời giáng Tử Vi tinh!
Ai đó làm ơn… đừng để một bảng cửu chương hại chết ta!
Ta đoạt giải nhất đại hội, một việc khiến Thiên Lực Trưởng Lão cùng đám đệ tử dưới trướng hắn hết sức bất phục.
Dù sao, bao nhiêu năm qua, vinh quang này vốn thuộc về bọn họ, một tạp dịch không linh căn như ta nào có tư cách!
Vừa mới chạy về đến chỗ ở, đệ tử thân truyền của Thiên Lực Trưởng Lão, Trình Linh Mộc, đã hùng hổ kéo tới.
“Phân Phi sư muội chỉ là một kiếm tu, thắng một trận tỷ kiếm thì có gì ghê gớm!
Có bản lĩnh thì… đọ quyền cước với ta!”
Ta nghe xong, khóe miệng co giật, lặng lẽ lùi ra sau trốn ngay sau lưng Trương Kiện sư huynh.
Trương Kiện lập tức chắn trước mặt ta, giọng cứng rắn:
“Phân Phi tiểu sư muội chưa từng học quyền pháp, không bằng… ta đấu thay muội!”
Ai ngờ Trình Linh Mộc hất tay một cái, trực tiếp đẩy hắn ra:
“Ngươi? Ngươi cũng xứng chắc?!”