Nên về sau, hắn mới để ta đêm này qua đêm khác ngâm mình trong hàn trì ướp xạ hương.
Hắn muốn ta hoàn toàn mất đi khả năng sinh con.
Hắn không cho ta sinh hài tử của hắn.
Hắn chê… huyết mạch ta dơ bẩn.
Ta lau thuốc còn đọng nơi khóe môi, chưa kịp mở lời, bên ngoài đã truyền vào tiếng nô tài vui mừng báo tin.
“Bệ hạ! Hoàng hậu nương nương đã được thái y chẩn ra… có hỉ rồi ạ!”
U Cảnh thoáng sững người, giọng nói kích động:
“Ngươi nói thật sao?Uyển Nhi mang thai rồi à?”
Ta ngơ ngác nhìn hắn, nhìn vẻ vui mừng của một người sắp làm phụ thân hiện rõ trên gương mặt hắn.
Có lẽ là đàn cổ trùng lại bắt đầu gặm nhấm, ta vô thức đưa tay ôm ngực — nơi ấy… đau đến thắt lại.
Ta vốn định chờ đến khi độc phát mà chết một mình trong lãnh cung, cũng coi như kết thúc.
Nhưng U Cảnh lại cố tình bắt ta đúng lúc này đến hầu hạ Thẩm Uyển Nhi.
Hắn quá rõ… phải làm thế nào mới là tàn nhẫn nhất với ta.
Giết một người, chẳng qua chỉ là chém một đao.
Còn hắn — lại muốn ta mở mắt ra mà chứng kiến: một nữ nhân khác thay ta sinh con dưỡng cái.
Mà hài tử của ta và hắn, bị hắn đích thân móc ra khỏi bụng, đến nay vẫn nằm cô độc sau núi, trong một nấm mồ hoang, thậm chí không có nổi bia mộ.
Thẩm Uyển Nhi mỉm cười dịu dàng với ta:
“Muội muội là cành vàng lá ngọc, bệ hạ để muội đến hầu hạ ta, ta cũng không nỡ để muội động tay làm việc nặng. Chỉ cần quét sạch hoa rụng ngoài tiền viện là được.”
Ta cầm lấy chổi, lặng lẽ nhìn khắp sân đầy hoa đào rơi rụng.
Những cung nữ khác thì không nể nang gì, liên tục liếc mắt khinh bỉ, giọng điệu chua chát:
“Một công chúa triều trước, để nàng sống vất vưởng trong lãnh cung đã là nhân từ lắm rồi, chỉ có nương nương chúng ta là hiền hậu mới gọi nàng bằng ‘muội muội’.”
“Cành vàng lá ngọc cái gì, đến cả hạ đẳng thị thiếp cũng không bằng, đã bị bệ hạ chán ghét từ lâu, nếu là ta thì thà chết còn hơn sống nhục như vậy.”
Từng mảng mẩn đỏ nổi dần trên da.
Ta thở gấp, bỗng cảm thấy trong khoang mũi tràn ra thứ chất lỏng nóng hổi.
Đưa tay lên chạm thử — ta ngẩn người.
“A ——!”
Thẩm Uyển Nhi vừa nhìn thấy khuôn mặt đẫm máu của ta, lập tức bị doạ sợ ngã ngồi tại chỗ.
U Cảnh nghe tin lao đến, chưa hỏi han gì đã vung tay tát ta một cái.
Cái tát mạnh đến mức hất tung ta ngã xuống đất, kéo theo một trận hoa đào rơi đầy trời, ta bắt đầu ho dữ dội.
“Uyển Nhi bây giờ không chịu nổi mùi máu tanh, ngươi là cố ý hại nàng sao?”
Ánh mắt hắn lạnh như lưỡi đao:
“Chỉ vì con của ngươi chết rồi, nên ngươi muốn trút hận lên người khác?Tần Dư, ngươi quên mất hậu quả của việc không nghe lời rồi sao?”
Ta… làm sao dám quên.

Ta cắn răng chịu đựng cơn ngứa rát trên da và cơn đau quặn thắt nơi lục phủ ngũ tạng, quỳ rạp dưới đất, dập đầu nhận tội.
“Là tiện nô sai rồi… là tiện nô sai rồi… xin bệ hạ khai ân…”
“Thi thể mẫu hậu đã bị người đánh đến nát không còn hình dạng, phần mộ của phụ hoàng và thái tử ca ca cũng bị thiêu sạch… bệ hạ, thần thiếp… chẳng còn gì nữa cả.”
U Cảnh cúi người, đưa tay nâng cằm ta lên.
Hắn nửa cười nửa không:
“Ai nói ngươi chẳng còn gì nữa?”
“Sau núi… chẳng phải vẫn còn một cái sao?”
Ta siết chặt lấy tay hắn, mắt đỏ hoe, gằn từng chữ như rơi máu:
“Ta cầu xin ngươi… cầu xin ngươi, U Cảnh…”
“Đừng như vậy… ngươi không thể làm như vậy…”
Ta không nhớ nổi lần cuối cùng gọi thẳng tên hắn là khi nào.
U Cảnh cụp mắt, đáy mắt ngập tràn cảm xúc phức tạp.
Ta không nhìn thấu… chỉ cảm thấy hắn đang do dự, liền tiếp tục dập đầu cầu xin.
Bốp! Bốp! Bốp!
Cho đến khi mặt đất loang một vệt đỏ sẫm, rực rỡ hơn cả hoa đào.
Máu chảy từ mũi, từ miệng, thậm chí… khóe mắt ta cũng trào ra huyết lệ.
Đến lúc này, U Cảnh mới như sực tỉnh — máu mà ta mất trong hai ngày qua, dường như… quá nhiều.
Hắn nhíu mày, quay sang hỏi người hầu:
“Vừa rồi trong viện, nàng ấy đã làm việc nặng gì sao?”
“Bẩm bệ hạ, nương nương vì thương xót thân phận công chúa tiền triều, chỉ sai nàng quét dọn hoa rụng trước viện, việc nhẹ vô cùng, mọi cung nhân trong điện đều có thể làm chứng.”
U Cảnh lập tức hất tay ta ra, lạnh lùng cười:
“Tần Dư, ngươi lại tái bệnh rồi đúng không?”
“Dù sao căn bệnh quái quỷ này của ngươi cũng bao nhiêu năm rồi, không chết được… thì chịu đi cho quen!”
Ta nhìn hắn bước ngang qua người mình, không ngoái đầu, thẳng vào trong điện.
Rất khẽ, ta thở ra một hơi.
Cuộn mình lại như một con thú nhỏ, ta nằm yên không động đậy, cho đến khi đêm xuống se lạnh, hoa đào phủ đầy thân thể.