Ông tài xế thấy cơ hội đổi đời tới liền lén tráo tụi tôi để con gái mình được sống cuộc sống phú quý.
Tôi: “……”
Lâm Vũ Tình: “……”
Cái tình tiết này, mấy phim truyền hình còn chưa dám viết!
Mẹ Lâm nắm tay tôi xúc động:
“Chúng tôi đã tìm con suốt hai mươi năm. Mới tháng trước có được manh mối, rồi mấy hôm trước còn đến tìm ba mẹ con nữa.”
Tôi quay sang nhìn mẹ tôi:
“Vậy mẹ tìm thấy con kiểu gì vậy?”
Mẹ tôi trợn mắt:
“Tìm cái gì mà tìm? Mẹ giành giật con từ tay bọn buôn người đó!”
Hóa ra năm đó, ông tài xế thấy áy náy nên quyết định trả tôi về, ai ngờ giữa đường bị bọn buôn người bắt cóc. Mẹ tôi tình cờ đi ngang, thấy có chuyện mờ ám liền tiện tay vác cây đòn gánh lên… đập cho bọn buôn người chạy mất dép!
Tôi choáng:
“Mẹ, mẹ hồi đó bá đạo vậy luôn á?!”
Mẹ tôi vênh mặt:
“Chứ con nghĩ cái sức trâu của con di truyền từ đâu?”
Ba Lâm mắt đỏ hoe:
“Cảm ơn chị… đã nuôi dạy Tiểu Mạch thành người như vậy.”
Lâm Vũ Tình bỗng đứng bật dậy, giọng run run:
“Vậy… con là đồ giả mạo sao?”
Mẹ Lâm vội nắm tay cô ấy:
“Không phải đâu, Vũ Tình! Con mãi mãi là con gái của mẹ!”
Lâm Vũ Tình hất tay mẹ cô ấy ra, vừa khóc vừa chạy thẳng lên lầu.
Tôi quay sang nhìn mẹ tôi, lại liếc qua vợ chồng nhà họ Lâm, gãi đầu hỏi nhỏ:
“Giờ sao đây?”
Mẹ Lâm lau nước mắt, giọng run run:
“Tiểu Mạch… con có đồng ý… trở về với ba mẹ không?”
Tôi còn chưa kịp mở miệng, mẹ tôi đã bốc hỏa trước:
“Ý bà là gì?! Mới nhận lại cái đã tính giành con gái tôi hả?!”
Ba Lâm cuống quýt xua tay:
“Không, không phải giành! Ý chúng tôi là… muốn cả hai đứa con cùng ở bên cạnh…”
Mẹ tôi hừ lạnh:
“Các người thành phố mồm miệng trơn tru, ai biết có mưu đồ gì? Không khéo lại tính dụ dỗ con gái tôi!”
Thấy tình hình sắp chuyển thành chiến tranh lạnh, tôi vội vàng giơ tay:
“Khoan! Con có đề xuất!”
Cả phòng đồng loạt quay sang nhìn tôi.
Tôi nói:
“Hay là… con với Lâm Vũ Tình đều ở lại đây một thời gian, sống thử, làm quen dần?”
Mẹ tôi trừng mắt:
“Tiểu Mạch!”
Tôi nhanh tay ôm lấy cánh tay mẹ, nịnh khéo:
“Mẹ ở lại luôn đi, tiện thể giám sát bọn họ cho con.”
Mẹ Lâm đang rưng rưng lập tức cười rạng rỡ như hoa nở mùa xuân:
“Được! Quá được luôn!”
Thế là tối hôm đó, tôi và mẹ dọn vào ở trong phòng khách nhà họ Lâm, còn Lâm Vũ Tình thì… khóa trái cửa phòng, chẳng ló đầu ra nữa.
Nửa đêm, tôi đói meo không ngủ nổi, bèn lén xuống bếp lục đồ ăn.
Ai ngờ vừa vào đến phòng ăn thì thấy Lâm Vũ Tình đang ngồi đó, trước mặt là hộp kem Häagen-Dazs ăn dở.
Tôi:
“Cho xin cái muỗng nha?”
Cô ấy sững người vài giây, rồi lặng lẽ đẩy qua một cái muỗng bạc xinh xinh.
Vậy là hai đứa ngồi cạnh nhau, im phăng phắc mà… xúc chung một hộp kem.
Đến khi vét tới đáy hộp, cô ấy đột nhiên mở lời:
“Xin lỗi.”
Tôi ngẩng đầu:
“Cậu xin lỗi gì? Cậu có phải người tráo con đâu.”
Cô ấy cắn môi:
“Nhưng mình đã chiếm mất vị trí của cậu suốt hai mươi năm…”
Tôi múc nốt muỗng cuối cùng, nói tỉnh bơ:
“Thế giờ huề rồi nhé, mình ăn ké kem của cậu rồi.”
Cô ấy phì cười, cười đến rơm rớm nước mắt.
Tôi quýnh lên, lục khăn giấy đưa cô ấy:
“Đừng khóc, mình sợ nhất con gái khóc luôn á.”
Cô ấy vừa lau nước mắt vừa hỏi:
“Cậu… không ghét mình sao?”
Tôi gãi đầu:
“Ghét gì? Cậu cũng bị hại mà.”
Cô ấy đỏ mắt nhìn tôi:
“Vậy… tụi mình còn có thể làm chị em không?”
Tôi nhe răng cười toe:
“Dĩ nhiên rồi! Miễn là sau này cậu bao kem cho mình!”
Cô ấy phá lên cười giữa nước mắt, gật đầu lia lịa.
Tôi mặc bộ đồ ngủ hoa nhí mà mẹ mang theo, Lâm Vũ Tình thì mặc váy ngủ lụa hàng xịn, hai đứa ngồi ngay hàng thẳng lối ăn sáng.
Mẹ Lâm cảm động chấm nước mắt:
“Tốt quá rồi… đúng là tình chị em sâu nặng…”
Ba Lâm gật đầu mãn nguyện:
“Cả nhà cuối cùng cũng đoàn tụ rồi.”
Mẹ tôi thì hừ một tiếng, rồi gắp cho tôi một quả trứng ốp la:
“Ăn nhiều vào, đừng để ai đó trông hơn con!”
Lâm Vũ Tình nhìn quả trứng trong bát tôi, rồi nhìn lại phần salad lành mạnh trong bát mình, đột nhiên đặt nĩa xuống bàn:
“Tôi cũng muốn ăn quẩy!”
Mẹ Lâm giật mình:
“Vũ Tình! Con chưa từng đụng đồ chiên dầu mà!”
Lâm Vũ Tình cướp nửa cái quẩy trong tay tôi, cắn một phát to như trả thù xã hội:
“Thì bắt đầu ăn từ hôm nay!”
Tôi: “……”
Mẹ tôi cười khoái chí:
“Đó đó, ăn quẩy mới là người tử tế chứ!”
Mẹ Lâm ôm trán:
“Ôi con gái tao từng thanh tao nết na cơ mà…”
Sau bữa sáng, ba Lâm tuyên bố mở “cuộc họp gia đình khẩn cấp”.
Mẹ Lâm nhẹ nhàng nói:
“Tiểu Mạch à, ba mẹ muốn tổ chức tiệc chào đón con, cũng để thông báo thân phận của con cho mọi người.”
Tôi còn chưa kịp đáp thì Lâm Vũ Tình đã bật dậy:
“Không được!”
Cả nhà quay ra nhìn cô ấy sững sờ.
Cô ấy hít sâu một hơi:
“Giờ mà công khai thân phận Tiểu Mạch là quá nguy hiểm.”
Tôi chớp mắt:
“Nguy hiểm kiểu gì? Có ai định ám sát tôi hả?”
Lâm Vũ Tình lắc đầu, vẻ mặt nghiêm túc:
“Còn đáng sợ hơn ám sát — chính là… cái miệng của mấy bà nhà giàu.”
Thì ra nhà họ Lâm thuộc hàng “siêu cấp hào môn”, mà giới thượng lưu thì mồm mép không khác gì live stream tám chuyện.
Một đứa con gái “từ nông thôn bước lên” như tôi mà đột nhiên xuất hiện, thể nào cũng bị châm chọc đủ kiểu.
Tôi bĩu môi:
“Xời, cứ tưởng gì ghê gớm…”
Mẹ tôi đập bàn cái rầm:
“Con gái tôi mà để bọn họ xỉa xói à?! Mơ đi!”
Lâm Vũ Tình cắn môi, rụt rè đề nghị:
“Hay là… để tôi dạy Tiểu Mạch một số quy tắc giao tiếp xã hội trước đã?”
Tôi tò mò:
“Chẳng hạn như?”
Cô ấy nghiêm túc:
“Ví dụ như cách dùng 10 loại nĩa khác nhau khi ăn.”
Tôi: “……”
Mẹ tôi lườm phát chết luôn:
“Hừ, con gái tôi biết dùng đũa là đủ ăn cả thế giới rồi!”
Kết luận cuối cùng: Lâm Vũ Tình sẽ trở thành “Huấn luyện viên sinh tồn hào môn”, huấn luyện tôi trong một tuần rồi mới công bố thân phận.
Và thế là buổi chiều hôm đó, tôi bước vào chuỗi ngày… luyện ngục.
Lâm Vũ Tình cầm ly rượu nhỏ giọng giảng giải:
“Đây là rượu khai vị, phải nhấp từng ngụm nhỏ, không được nốc cạn.”
Tôi:
“Ờ.”
Rồi ngửa cổ… nốc cạn.
Lâm Vũ Tình: “……”
Lâm Vũ Tình:
“Đi giày cao gót phải bước nhẹ nhàng, duyên dáng như vầy nè…”
Tôi bước được hai bước… trẹo chân, đổ nhào vô người cô ấy.
Lâm Vũ Tình:
“Cậu cố tình đúng không?!”
Tôi chớp chớp mắt vô tội:
“Thật sự không có mà…”
Buổi tối, mẹ Lâm nhìn hai đứa tôi đang nằm vật ra ghế sofa, không nhịn được cười:
“Thế nào rồi? Dạy dỗ có tiến triển gì không?”
Lâm Vũ Tình như mất hết niềm tin vào cuộc sống:
“Mẹ ơi, con thấy chi bằng cứ nói thẳng là cổ từ nước ngoài mới về còn đáng tin hơn…”
Tôi giơ tay hưởng ứng:
“Con tán thành!”
Đúng lúc đó, chuông cửa vang lên.
Quản gia hấp tấp chạy vào:
“Thưa ông bà, tiểu thư nhà họ Chu đến ạ.”
Sắc mặt mẹ Lâm trầm xuống:
“Sao nó lại mò tới giờ này?”
Lâm Vũ Tình bật dậy như lò xo:
“Xong rồi, là Chu Doanh Doanh!”
Tôi:
“Ai cơ?”
Cô ấy ghé sát thì thào:
“Kẻ thù không đội trời chung của tôi, một thiên kim đại tiểu thư chuyên đi kiếm chuyện!”