Tôi liếc mắt nhìn chiếc iPad — trong phòng khách chỉ bật một chiếc đèn nhỏ lờ mờ, rèm cửa bị gió thổi bay phấp phới.
Cả hai người họ không có ở đó.
Trần Minh Hành cười khẽ, nói: “Anh thấy tuyết rơi rồi, em có muốn uống chút rượu vang nóng không?”
Tôi không trả lời.
Anh cũng không để tâm, vẫn nhẹ nhàng cười tiếp: “Anh chuẩn bị hết nguyên liệu rồi. Rượu vang để trong tủ rượu bếp, cam, táo, chanh và các loại gia vị đều có trong tủ lạnh.”
“Ừ, cảm ơn.”
Tôi khẽ đáp, vừa mở cửa tủ lạnh vừa nhìn những loại trái cây tươi rói được đặt trong ngăn bảo quản.
Chúng là những thứ anh đã mua về trong ngày hôm nay.
“Chúng ta là vợ chồng mà, đừng cứ cảm ơn anh hoài. Anh bận chút, em nghỉ sớm nhé.”
Tôi nghe ra được, anh còn định nói gì đó nữa, nhưng bị ai đó làm phiền nên vội vàng cúp máy.
Trần Minh Hành luôn là một người chồng tốt.
Anh luôn chuẩn bị sẵn mọi thứ tôi cần, như thể anh đọc được suy nghĩ trong đầu tôi vậy.
Nhưng… sao anh không nhận ra tôi đã biết chuyện của cô gái nhà bên?
Anh tỏ ra yêu tôi đến thế, sao lại vẫn dây dưa với cô ta?
Tôi đóng cửa tủ lạnh lại.
Sáng hôm sau khi tỉnh dậy, tôi thấy một hộp bánh Ninh Ký được đặt trên bàn đầu giường.
Trần Minh Hành đã quay về nhà một lúc.
“Vợ ơi, anh đi làm trước nhé. Bánh anh mang về cho em rồi, nhớ ăn đó nha.”
Tôi nhìn tin nhắn trên điện thoại, thở dài nhắn lại một chữ:
“Ừ.”
Vừa đánh răng rửa mặt xong, tôi đã nghe thấy tiếng gõ cửa.
Tôi cứ nghĩ là mấy người hàng xóm khác, nên bất lực cười cười, kéo cửa ra nói:
“Không cần mang đồ cho tôi nữa đâu—”
“Chị ơi, là em. Em còn chưa kịp giới thiệu tên, em là Mạnh Giai Dĩnh.”
Cô ấy ôm một bộ đồ, tóc còn ướt nhẹp, xõa dài trên vai, xấu hổ vẫy tay chào tôi.
Nụ cười trên mặt tôi cứng lại trong thoáng chốc, nhưng rồi nhanh chóng lấy lại vẻ thân thiện.
“Sao em tới đây? Tóc còn ướt thế kia, dễ cảm lắm đấy.” Tôi dịu giọng.
Cô ấy tỏ vẻ rất ngại ngùng, cúi đầu nhìn mũi chân mình, nói:
“Xin lỗi chị, nhà em bị hỏng phòng tắm, đầu em còn chưa gội xong, chị cho em mượn nhà tắm một chút được không?”
Tôi không biết cô đang giở trò gì.“Dĩ nhiên là được rồi, vào đi.”Tôi nghiêng người nhường lối.
“Em chỉ tắm xong rồi đi ngay, không làm phiền chị lâu đâu.”
Cô ấy ôm bộ quần áo, bước vào nhà tôi, đi thẳng về phía phòng ngủ chính.
Tất cả các cánh cửa trong nhà tôi đều là cửa gỗ màu đen giống nhau, kể cả tay nắm cũng không có điểm gì khác biệt.
Vậy tại sao cô ấy lại biết đâu là phòng ngủ chính?
Và làm sao cô ấy biết nhà vệ sinh ngoài không có chỗ tắm?
Chẳng lẽ…
Trần Minh Hành từng dẫn cô ta về đây rồi?
Không biết có phải ảo giác hay không, lúc Mạnh Giai Dĩnh đẩy cửa phòng ngủ chính ra, cô ấy hình như có ngoái đầu lại nhìn tôi.
Khóe môi cô khẽ cong lên — nụ cười ấy… là đang khiêu khích tôi sao?
Chân tôi như nhũn ra, suýt nữa khuỵu xuống sàn.
Căn nhà này là nơi tôi và Trần Minh Hành cùng nhau chọn từ hàng chục khu chung cư và mẫu thiết kế khác nhau.
Anh nói đây là nhà của chúng ta, dù tốn bao nhiêu thời gian cũng phải chọn cho ra cái tốt nhất.
Anh nói từ ban công của căn nhà này có thể nhìn thấy chiếc vòng đu quay mà chúng tôi từng ngồi cùng nhau, nên cuối cùng đã chọn nơi này.
Anh nói nơi này chỉ có hai người chúng tôi, và… đứa con của chúng tôi.
Vậy mà, anh lại dẫn Mạnh Giai Dĩnh về chính căn nhà này.
6
Tôi ngồi bên bàn ăn, nhìn hộp bánh mà thất thần.
Mạnh Giai Dĩnh bước đến bên cạnh, hơi cúi người, khẽ khàng cất lời.
“Chị ơi, máy sấy tóc ở đâu vậy ạ?”
Cô ấy trên người mang theo mùi hương hoa hồng dịu nhẹ — chính là mùi sữa tắm tôi thường dùng.
Tôi lấy lại tinh thần, đi đến tủ trong nhà vệ sinh chung, lấy máy sấy tóc đưa cho cô.
“Công tắc ổ cắm ở đây này.” Tôi chỉ vào chiếc nút màu bạc trên tường, nhắc cô một tiếng.
Nút bấm này có thiết kế khá đặc biệt, người ngoài thường không để ý.
Cô ấy gật đầu:
“Em biết mà, nhà em cũng dùng loại công tắc này.”
Tôi hơi hé miệng, nhưng ngay lập tức mím lại, rồi giả vờ hỏi một cách vô tình:
“Chồng em chọn à? Chị thấy mấy anh đàn ông hay chọn mấy kiểu giống nhau lắm.”
“Ừ, là chồng em chọn đó.”
Cô vừa bật máy sấy tóc, luồng gió nóng nhẹ thổi sang cả mặt tôi.
Cô lợi dụng tiếng ồn của máy sấy để che giọng mình, bỗng nói nhỏ:
“Nhưng em thấy gu thẩm mỹ của đàn ông theo thời gian cũng sẽ thay đổi đấy.”
Tôi nhướng mày, cố tình nói lớn: “Em nói gì à? Chị không nghe rõ!”
“Không có gì đâu, em chỉ tự lẩm bẩm thôi mà.” Cô tắt máy sấy, thản nhiên nói.
“Cảm ơn chị nhé, em về trước đây ạ!”
Khi tiễn Mạnh Giai Dĩnh ra đến cửa, tôi tiện tay cầm hộp bánh trên bàn ăn, đưa cho cô ấy.
“Em còn chưa tặng quà cảm ơn chị, sao chị lại đưa đồ cho em trước thế?”
Cô xua tay từ chối.
Tôi cười rạng rỡ, vỗ vai cô: “Tặng rồi thì cứ nhận đi.”
Sau khi tiễn Mạnh Giai Dĩnh về, tôi hít sâu mấy lần mới bước vào nhà tắm trong phòng ngủ chính.
Trên bồn rửa mặt sạch sẽ là một chiếc quần lót ren đen kiểu chữ T.
Là của cô ta.
Cô ta vội đến mức để lại cả thứ này sao…
Tôi khẽ khàng đóng cửa phòng tắm, giả vờ như chưa từng thấy gì.
Chiều tối, Trần Minh Hành trở về.
Anh ôm theo một bó hoa ly kép màu vàng, hí hửng nháy mắt với tôi: “Vợ ơi! Hoa ly kép mà em thích đây, anh mua được rồi nè!”