Môi anh lướt nhẹ qua đầu ngón tay tôi một thoáng —
toàn thân tôi run lên như bị điện giật.
… Anh đang gợi cảm dụ hoặc như thế này, có hợp lý không?!
Nhưng ngay giây tiếp theo, tôi chỉ muốn xé nát cái miệng chết tiệt ấy.
Lâm Việt nhai chậm rãi, quai hàm khẽ động, hơi ngẩng cằm lên, ánh mắt cúi xuống nhìn tôi đầy khiêu khích và giễu cợt:
“Trợ lý Phương trông có vẻ rất có kinh nghiệm trong mấy chuyện này nhỉ.
Thế thì ta muốn hỏi…
là cái gì khiến cô không chịu làm người, lại nhất định phải thành… nữ sắc quỷ?”
Tôi: “…”
… Tôi thề là, nếu ánh mắt có thể giết người, anh ta đã chết thêm lần nữa rồi.
Mấy con nam quỷ đi ngang qua nghe thấy câu đó, nhìn tôi đầy quỷ dị.
Tôi nghiến răng, trong lòng mắng thầm:
“Cút đi, cái đồ ngốc này! Tôi tốt bụng an ủi anh, anh lại lôi chuyện này ra làm nhục tôi, anh còn là người không?!”
Tôi suýt nữa úp nguyên bát bạch tuộc nướng lên đầu anh, nhưng nghĩ đến số tiền mình cược bài mới thắng được… thôi, tiếc của, tôi quay ngoắt đi, không thèm chấp.

Đang bực bội thì phía trước bất ngờ hỗn loạn.
Có ai đó gào lên:
“Tránh ra! Tránh ra nhanh! Xe mất phanh rồi!”
Tôi còn chưa kịp phản ứng, một chiếc mô-tô gào rú lao thẳng về phía tôi.
Trong đầu tôi kêu “toang”:
• Giây trước: “Chết tiệt! Né không kịp rồi, tôi sắp bị đâm chết lần nữa!”

• Giây sau: “Ơ nhưng khoan… tôi chẳng phải đã chết rồi à? Thôi thì… bãi bãi luôn vậy.”

Ngay khoảnh khắc ngàn cân treo sợi tóc, một cánh tay rắn chắc ôm ngang eo tôi, kéo mạnh về một bên.
Nguyên hộp bạch tuộc nướng rơi “xoảng” xuống đất, lăn lóc tung tóe.
Lâm Việt nhíu chặt mày, giơ một tay hướng về chiếc mô-tô đang lao tới.
Chỉ thấy một luồng khí lạnh lẽo bùng ra, chiếc xe đột ngột dừng lại, đứng yên một cách khó tin.
… Nhưng…
Bạch tuộc nướng của tôi…
Tiền má ơi, bao nhiêu tiền thắng bài của tôi đó!!!
Lâm Việt vẫn ôm chặt eo tôi, sát đến mức tôi có thể cảm nhận được hơi thở lạnh lẽo của anh bên tai, giọng nghiêm khắc gào lên:
“Cô bị ngốc à?! Không biết tránh ra sao?!”
Ê, tôi không phục nhé! Tôi dùng hết sức cố gỡ tay anh ra, nhưng Lâm Việt dường như cố tình đối nghịch với tôi, nhất quyết không buông.
Được thôi, quân tử động khẩu không động thủ.
Tôi ngửa cổ, lạnh lùng đáp trả:
“Anh mới ngốc ấy! Tôi chết rồi, giờ thành quỷ rồi, còn sợ cái gì nữa?!”
Lâm Việt khẽ thở dài, giọng trầm thấp, bất đắc dĩ:
“Quy tắc âm phủ đưa cho cô, cô chưa đọc đúng không?
Quỷ ở âm gian cũng giống như người ở dương thế…
Nếu chết lần nữa, sẽ hồn phi phách tán, hoàn toàn tan biến,
từ đó trên thế gian này sẽ không còn tồn tại cô nữa.”
Tôi: “…”
Ơ hờ, cái gì cơ?!
Hoá ra là vậy à?!
Tôi đứng đực ra đó, đầu óc một mảnh trống rỗng.
Nhưng mà… quyển “Âm Gian Thủ Tắc” ấy dày như hai quyển từ điển gộp lại, ai mà rảnh đọc chứ?!
Tôi lén quay sang liếc nhìn gương mặt vừa tức vừa lo của Lâm Việt, tim tôi bỗng nhảy “thịch” một cái.
Thế nên… câu hỏi quan trọng đến đây:
“Anh… rất sợ tôi sẽ tan biến sao?”
Như bị tôi chọc trúng điểm yếu, Lâm Việt ngẩn người một thoáng, lập tức buông tay, đáy mắt hiện lên một tia hoảng loạn mơ hồ, nhưng ngay sau đó đã nhanh chóng bị anh che giấu.
Anh né tránh ánh mắt đầy nghi hoặc của tôi, gương mặt nghiêm túc, giọng đều đều:
“Ta chỉ không muốn thấy quỷ gặp chuyện trước mặt mình.
Đổi lại là bất kỳ ai khác, ta cũng sẽ cứu.”
Nói xong, không cho tôi kịp phản ứng, anh nhét vào tay tôi một nắm tiền, hờ hững nói:
“Đi mua ít bạch tuộc nướng, mang về cho ta.”
Rồi quay lưng rời đi, bóng dáng cao gầy dần khuất giữa dòng người ở chợ âm phủ.
Tôi đứng tại chỗ, cầm chặt tiền, nhìn theo anh, trong lòng bỗng thấy… khó hiểu vô cùng.
Tôi không đọc kỹ “Âm Gian Thủ Tắc”, nhưng mà từng lật qua trang đầu.
Trang thứ nhất – Điều thứ nhất:
“Nhân quỷ đi đâu đã có định số,
Diêm Vương không được phép can thiệp
vào bất kỳ tai nạn nào vốn dĩ sẽ xảy ra.”

Nghĩa là, lúc nãy, anh ấy biết rõ quy tắc, nhưng vẫn cố ý cứu tôi?!
3
Số tiền Lâm Việt đưa đủ mua mười bát bạch tuộc nướng, nhưng tôi chỉ mua hai bát, còn lại dùng để mua mấy món ăn vặt khác, tiện thể gọi xe đi thẳng đến nhà anh.
Nói mới nhớ, đây là lần đầu tiên tôi trải nghiệm niềm vui của dân đi làm có “quyền lực”:
Chỉ cần đưa thẻ công tác ra, nói một câu “Trợ lý đặc biệt của Diêm Vương” là tài xế không dám lấy tiền.
Âm phủ cũng có “quyền ưu tiên” như này, tôi… thích lắm nha!

Đây là lần đầu tiên tôi đến nhà riêng của Diêm Vương.
Trời má, gọi là biệt thự còn hơi khiêm tốn, phải gọi cung điện mới đúng.
Một mình sống trong cái nhà to bằng cả quận thế này… không thấy sợ à?!
Tôi xách đủ thứ đồ ăn vặt, lắc đầu thở dài, rồi bấm chuông cửa.
Chưa đầy một phút, cửa mở ra.
Lâm Việt xuất hiện.
Nhưng… không giống dáng vẻ vừa nãy.
Gương mặt anh tái nhợt, môi không còn chút máu, nhìn chẳng khác nào bóng ma.
Khí thế nghiêm nghị uy phong lúc ở chợ… biến mất sạch sẽ.

Ban đầu tôi định đặt đồ xuống rồi chuồn ngay, vì còn hẹn chị gái phòng Ảnh Hồn đi uống trà sữa.
Nhưng Lâm Việt hình như không định để tôi đi.
Anh chỉ liếc nhìn tôi một cái, rồi quay lưng bỏ vào nhà, cửa cũng không thèm đóng.

Được thôi, anh là Diêm Vương, anh to nhất.
Anh không đuổi, tôi không đi.

Nhà lớn, phòng khách còn to hơn cả sảnh nghị viện.
Lâm Việt ngồi nghiêng người trên ghế sofa, trước mặt là đống văn thư cao như núi, vẫn đang xử lý công việc.
Tôi rón rén đi vào bếp, đặt đồ ăn lên bàn, đứng cũng không được, ngồi cũng chẳng xong.
Không biết làm gì cho phải, bèn lặng lẽ quan sát anh.
Chờ năm phút…
Không có động tĩnh gì.
Chờ mười phút…
Vẫn im lặng.
Cuối cùng, tôi mở miệng thật nhỏ, dè dặt hỏi:
“Ông chủ… nếu mà không có việc gì, tôi… đi trước nhé?”
Lâm Việt tựa hẳn vào sofa, một tay che nửa khuôn mặt, không nói một lời.
… Kỳ lạ thật.
Anh không nói gì, tôi cũng xem như ngầm đồng ý, lập tức nhón chân bước về phía cửa.
Sắp mở cửa ra thì trong đầu lại thấy sai sai.
Không đúng… có gì đó bất thường.
Nhưng tôi chưa nhận ra vấn đề nằm ở đâu.
Qua mấy lần tiếp xúc, tôi cũng hiểu sơ sơ tính nết của Lâm Việt rồi.
Bề ngoài lạnh lùng, trong lòng phức tạp, cộng thêm tính hay giấu đầu hở đuôi.
Anh mà chịu dễ dàng cho tôi đi thế này…
Chắc chắn có vấn đề!
Tôi quay phắt người, đứng ngay cửa lớn hét to:
“Ông chủ?!
Diêm Vương?!
Lâm cẩu?!
Lâm đại ca?!”
… Không ai đáp lại.
Toang rồi.
Tôi chạy vội trở vào, lật tay anh ra, suýt nữa hồn lìa khỏi xác:
Gương mặt Lâm Việt đỏ bừng, lông mày nhíu chặt, hơi thở dồn dập, trông vô cùng đau đớn.
Tôi run tay chạm lên trán anh — nóng rực!
Khoan khoan khoan…
Diêm Vương… cũng có thể bị sốt à?!
Nếu sốt đến “chết” lần nữa, thì chẳng phải…
anh sẽ hồn phi phách tán, tan biến khỏi thế gian này sao?!

Không ổn.
Tuyệt đối không thể để anh chết lần nữa!
Tôi vội vàng đỡ anh vào phòng, vừa bước chân qua cửa thì hú hồn —
Tên này đột nhiên bật dậy, ép tôi vào tường, còn tiện tay đóng sập cửa lại!
Khoảng cách gần đến mức tim tôi đập loạn nhịp, còn chưa kịp định thần thì đã bị ánh mắt của Lâm Việt dọa cho run người.{Đọc full tại page Vân hạ tương tư}
Đôi mắt anh mờ mịt, phản chiếu ánh đèn yếu ớt, chứa đầy sương mù hỗn loạn.
Cả cơ thể anh dựa vào hai cánh tay chống tường, gần như ép sát tôi, rõ ràng rất yếu nhưng lại cố chấp dùng sức kìm tôi lại.
“Lúc nãy… em gọi anh là gì?
Lâm cẩu?
Lâm đại ca?”
Hơi thở nóng rực của anh phả lên mũi tôi, cồn cào ngứa ngáy, nhưng tôi chẳng dám nhúc nhích.
Khoảng cách giữa hai người… chưa đầy nửa nắm tay.
Trong lòng tôi rít một tiếng mẹ kiếp!
Cái đáng nghe thì anh điếc, cái không nên nghe thì từng chữ một khắc sâu!
Nhưng giờ không phải lúc đấu khẩu với anh.
Quan trọng nhất… phải dụ dỗ anh nằm xuống nghỉ trước.
Tôi cắn răng, giả vờ điềm tĩnh:
“Không… anh nghe nhầm rồi.
Tôi gọi anh là ông chủ.
Anh đang sốt cao lắm, để tôi đỡ anh lên giường nghỉ ngơi.”
Ai ngờ Lâm Việt không chịu nghe, ngược lại còn rút ngắn khoảng cách hơn nữa.
Chỉ cần tôi hơi nghiêng đầu… là môi sẽ chạm môi.

Cả gương mặt anh đỏ ửng, hơi thở gấp gáp, thần trí mơ hồ, thế mà lại cứng đầu:
“Tôi không muốn nghe em gọi tôi là “ông chủ”.”
Tôi nghiêng đầu tránh đi, vừa cảnh giác vừa bất an:
“Thế… anh muốn tôi gọi gì?”
Lâm Việt cúi thấp người, giọng khàn khàn, hơi thở nóng bỏng:
“A Việt.
Em nên… gọi tôi là A Việt.”
Tôi giật mình, trái tim chấn động dữ dội, ngẩng đầu đối diện ánh mắt anh:
“Tại… sao?”
Khoảnh khắc ấy, mồ hôi lạnh túa ra trên trán Lâm Việt, ánh mắt anh mơ hồ như đang chìm trong ký ức.
Anh lắc đầu liên tục, môi khẽ mấp máy:
“Tôi… không biết…”
Rồi cả cơ thể anh đổ sập xuống người tôi, hoàn toàn mất sức.