Tất cả ánh mắt trong hội trường đều đổ dồn về phía tôi, ngay cả sắc mặt của tổng giám đốc Lý cũng trở nên cực kỳ khó coi.
Lưu Hoa Thịnh đúng là cáo già nơi công sở, áp lực mà hắn gây ra đúng là đè ép đến nghẹt thở.
Nhưng tôi là người đã sống lại một lần – đâu dễ để dồn vào đường cùng như thế.
Tôi nhếch môi cười lạnh: “Một mình vui sao bằng mọi người cùng vui, tôi cũng có một chuyện vui nho nhỏ muốn chia sẻ với cả hội trường đây.”
Dứt lời, tôi lấy điện thoại ra, kết nối với hệ thống loa sân khấu, rồi bấm nút phát.
“…Bé cưng yên tâm, tiền anh nhận được rồi. Đến lúc đó em giúp anh làm chứng, anh ép Tổng Lý một chút, đảm bảo đá được con nhỏ đó ra khỏi công ty!”
“Ui da, tổng giám đốc Lưu đúng là đàn ông đích thực… Sau này anh phải thương em nhiều hơn đó nha, em chán ngấy cái cảnh phải lau nhà rửa toilet rồi!”
“Đương nhiên rồi! Đợi anh xử lý xong con sư tử cái ở nhà, em chính là phu nhân tổng giám đốc, anh với em còn có thể…”
Ngay giây tiếp theo, âm thanh rên rỉ dâm loạn của Lưu Hoa Thịnh và Giang Vãn Tinh vang khắp hội trường, khiến người nghe đỏ mặt tía tai.
Cả hội trường lập tức náo loạn.
Lưu Hoa Thịnh vội vàng lao lên sân khấu, tắt âm thanh, mặt mày tái mét, chỉ tay về phía tôi rống lên:
“Đây là giả! Cô dựng chuyện! Cẩn thận tôi kiện cô tội phỉ báng!”
Tôi nhún vai thản nhiên, từ tốn đáp lại: “Thật sao? Đây là bản ghi âm trong chính xe của anh, do chính vợ anh chuyển cho tôi đấy.”
Vừa dứt lời, cửa lớn hội trường bị đẩy bật ra.
Vợ chính thức của Lưu Hoa Thịnh – người phụ nữ giàu có và quyền thế – dẫn theo một đám vệ sĩ cao lớn bước vào, sắc mặt lạnh lùng như băng.
Cô ấy khẽ gật đầu cảm ơn tôi, rồi rút từ trong túi xách ra một xấp ảnh chụp lén, ném thẳng vào mặt Giang Vãn Tinh.
“Tôi cứ thắc mắc dạo này họ Lưu về nhà càng lúc càng muộn, hóa ra là bị loại hồ ly tinh như cô câu mất hồn vía!”
Chị vợ phản ứng nhanh như chớp, túm lấy tai Giang Vãn Tinh, rồi nghiến răng ra lệnh cho vệ sĩ:
“Lột sạch cho tôi! Cho mọi người ở đây mở mang tầm mắt, xem thử loại đàn bà chuyên dụ dỗ chồng người khác trông như cái dạng gì!”
“Aaa—! Đừng mà! Đừng!”
Giang Vãn Tinh vừa hét vừa vùng vẫy, nhưng làm sao chống lại được mấy gã vệ sĩ to như hộ pháp kia.
Chỉ vài động tác gọn lẹ, bộ vest công sở mới tinh trên người cô ta đã bị xé nát tơi tả.
Cả hội trường vang lên tiếng hít khí lạnh đầy kinh ngạc, xen lẫn với mấy tràng cười khúc khích cố nén của đám nam đồng nghiệp.
Chị vợ vẫn chưa hả giận, chỉ vào Giang Vãn Tinh đang khóc nấc như chết cha, rồi phun thẳng một bãi nước bọt vào mặt Lưu Hoa Thịnh – người đã chết đứng như tượng nãy giờ.
“Nhìn kỹ đi! Đây chính là loại rác rưởi mà anh chọn đấy!”
“Đồ đàn ông ăn bám nhà vợ, tiêu tiền nhà vợ! Hôm nay chính thức cắt đứt với anh!”
Kết cục, Lưu Hoa Thịnh và Giang Vãn Tinh bị cảnh sát áp giải đi ngay tại chỗ, với tội danh xâm phạm bí mật thương mại và vu khống hãm hại người khác.
Lúc bị dẫn đi, Giang Vãn Tinh vẫn trong tình trạng quần áo tả tơi, không che nổi cơ thể, ngay cả tiếng lòng cũng đã biến thành tiếng gào khóc.
Tôi cứ nghĩ lần này, cuối cùng cô ta cũng sẽ thân bại danh liệt, mất hết tất cả.
Nhưng ai ngờ…
Vài ngày sau, Giang Vãn Tinh được bảo lãnh tại ngoại – không những thế, cô ta còn lên mạng mở… livestream!
Tiêu đề phòng livestream đúng là thâm hiểm đến mức khiến người ta muốn chửi thề:
【Lời kêu cứu đẫm máu và nước mắt của một cô gái bình thường: Tôi chỉ muốn lên tiếng vì chính nghĩa, cớ sao rơi vào bước đường cùng?】
Tôi bấm vào xem.
Cô ta trang điểm kiểu “bệnh tật yếu đuối,” đối diện ống kính khóc thút thít như một đóa hoa trắng bị giẫm nát.
“Tôi không hiểu mình đã sai ở đâu… chỉ vì cô L nào đó là tiền bối, nên cô ta có quyền muốn làm gì thì làm sao?”
“Còn người phụ nữ kia nữa… bà ta đánh tôi, còn lột đồ tôi trước mặt bao người… hu hu… chỉ vì tôi muốn làm người tốt mà cũng khó đến vậy sao…”
“Dù tôi đã bị cô L hại đến trầm cảm, tôi vẫn không hối hận… Tôi chỉ muốn mang lại môi trường trong sạch cho chốn công sở…”
Bình luận bay đầy màn hình.
【Đừng khóc nữa chị ơi! Tụi em đứng về phía chị! Đám tư bản toàn bọn súc sinh!】
【Cái mẹ gì vậy?! Đây rõ là bắt nạt nơi công sở còn gì! Con L kia đúng là ghê tởm thật sự!】
【Còn cái bà vợ tổng giám đốc nữa, không quản được chồng mình thì lại đi bắt nạt con gái nhà người ta!】
Giang Vãn Tinh vừa lau nước mắt vừa tha thiết kêu gọi fan: đừng đi “tấn công mạng” hay “bóc phốt cá nhân” ai cả nhé.
Sáng hôm sau, tên, ảnh và cả số điện thoại của tôi đã bị đẩy thẳng lên hot search.
Điện thoại tôi nổ tung vì cuộc gọi. Hộp tin nhắn riêng thì đầy ắp những lời nguyền rủa và mắng chửi thô tục, ghê tởm đến mức không dám đọc.
Dưới công ty, xuất hiện một nhóm tự xưng là “người dân chính nghĩa” – những cư dân mạng tay cầm băng rôn biểu ngữ, gào thét đòi công ty đuổi việc tôi, đòi lại công bằng cho Giang Vãn Tinh.
Công ty hết cách, đành ra quyết định tạm đình chỉ công việc không lương để tôi “tránh bão”.
Tôi ở lì trong nhà, không ra khỏi cửa. Ngoài việc ăn và ngủ, toàn bộ thời gian còn lại tôi đều dành để xem livestream của Giang Vãn Tinh.
Nhất định cô ta vẫn còn sơ hở nào đó. Chắc chắn là có!
Tôi dán mắt vào từng chi tiết trong khung hình livestream, căng thẳng đến mức mắt muốn mờ đi.
Và rồi, đúng lúc đó—trên kệ tivi phía sau lưng cô ta, một khung ảnh lóe lên trong giây lát.
Khoan đã…
Gương mặt đó…!
Tôi lập tức bấm pause, chụp màn hình, zoom lớn bức ảnh ra.
Là hắn ta!
Một tấm ảnh du lịch của một người đàn ông trung niên, nụ cười toác rộng đến tận mang tai.
Nhưng khoảnh khắc tôi nhận ra khuôn mặt ấy, toàn thân lạnh toát như rơi xuống hầm băng.
Gương mặt này—có chết tôi cũng không quên!
Kiếp trước, chính hắn ta là người đã lái chiếc xe tải hạng nặng, tông thẳng vào tôi khiến máu thịt be bét, chết ngay tại chỗ!
Tay tôi bắt đầu run lên không kiểm soát.
Sao có thể như vậy?
Tại sao Giang Vãn Tinh lại quen biết hắn ta?
Tôi nhớ rõ cha cô ta đã mất vì bệnh từ lâu rồi cơ mà. Vậy người đàn ông này là ai?!
Tôi cố ép mình bình tĩnh lại, hít sâu một hơi, sau đó… nạp liền một mạch mười lần “lâu đài pháo hoa” vào phòng livestream.
Dải hiệu ứng quà tặng lung linh lập tức chiếm trọn màn hình, sáng rực như pháo hoa mừng năm mới.
Mắt Giang Vãn Tinh sáng bừng, giọng ngọt hơn mía lùi.
“Woa! Cảm ơn anh trai nhà tài trợ! Em gửi anh một trái tim thật to nè~!”
Tôi nắm chắc cơ hội, gửi ngay một dòng bình luận.
【Chị gái ơi, người trong khung ảnh sau lưng chị là ba chị à? Nhìn đẹp trai quá trời luôn!】
Nụ cười trên mặt Giang Vãn Tinh lập tức cứng đờ, mất vài giây mới gượng cười đáp lại:
“À… phải đó, là ba em đó~ Em thừa hưởng gen đẹp trai từ ba nên mới xinh thế này nè~”
Miệng thì ngọt ngào tình cảm, nhưng trong đầu cô ta, tiếng lòng lại độc như rắn độc.
[Đẹp cái đầu hắn chứ! Ông ta đâu phải ba ruột của tôi! Một thằng nghiện cờ bạc, lừa mẹ tôi cả tiền cả tình, còn suốt ngày đánh đập tôi!]
[Lúc nào cũng lái cái xe tải nát của hắn đi hú hí bên ngoài. Ước gì hắn đâm chết ai đó để bị nhốt mọt gông suốt đời, đừng bao giờ quay về làm phiền tôi với mẹ nữa!]
Cha dượng… xe tải… đâm người…
Một tiếng sét như nổ tung trong đầu tôi!
Kiếp trước cái chết của tôi… có khi nào… vốn không phải là tai nạn?!
Tôi lập tức rút điện thoại, gọi ngay cho thám tử tư quen biết.
Chưa đến ba ngày sau, hồ sơ về cha dượng của Giang Vãn Tinh đã nằm gọn trong hộp thư email của tôi.
Tên: Trương Cường – một con nghiện cờ bạc có tiếng, nợ nần chồng chất, vay tín dụng đen khắp nơi.
Tôi nhìn chằm chằm vào bức ảnh người đàn ông mặt mũi bóng nhẫy kia, hai hàm răng nghiến chặt đến phát ra tiếng răng rắc.