Sau khi kết hôn với chồng thực vật, mỗi tháng mẹ chồng đều trả cho tôi 100 triệu tiền lương.
Lúc đó tôi còn nghĩ:
“Cái này mà gọi là thực vật à? Rõ ràng là hoàng tử ngủ trong rừng của riêng mình chứ!”
Nhưng rồi, một ngày nọ, tôi vô tình nghe thấy tiếng lòng của anh chồng “thực vật” ấy.
“Nhẹ… nhẹ thôi! Đừng lau nữa!!
Cứ lau thế này anh sắp có phản ứng rồi…
Ngại quá qaq…”
… Vâng, kể từ khoảnh khắc đó, với tư cách là một “người lao động có tâm”, tôi bỗng nhiên trở thành bảo mẫu chăm chỉ nhất quả đất.
Sau đó, tôi âm thầm tích góp đủ tiền, chuẩn bị cao chạy xa bay.
Nhưng không ngờ… ngay lúc tôi sắp trốn, anh chồng thực vật bỗng mở mắt.
Anh ngồi dậy, cau mày, giọng bất mãn:
“Cái gì đây?
Ngoại tình ngay trước mặt tôi luôn à?
Tôi… tôi giận lắm rồi đó!
Trong mắt em còn tí tôn nghiêm nào của tôi không hả?!”
Năm đó, tôi nghèo đến tận cùng.
Tôi đang loay hoay kiếm việc thì nhìn thấy một quảng cáo tuyển dụng cực kỳ kỳ lạ:
“Tìm vợ cho con trai tôi, lương 100 triệu mỗi tháng.
Yêu cầu: chăm sóc ăn uống, sinh hoạt hằng ngày cho con trai tôi.
(Ghi chú: do tai nạn nên hiện đang là người thực vật)
Nếu chăm sóc tốt, thưởng thêm, không giới hạn.”
Ban đầu, tôi tưởng đây chắc chắn là một trò lừa đảo kiểu mới.
Nhưng khi thấy tên của người đăng tin — một nữ doanh nhân giàu có, nổi tiếng khắp thành phố — tôi mới bắt đầu tin là thật.
Người bình thường chắc chắn sẽ không ai dám làm công việc này.
Nhưng khi đó, tôi quá nghèo.
Nhà tôi nợ một khoản nợ cờ bạc khổng lồ do ba tôi gây ra.
Sáng nay, ông vừa ngồi thu mình trong góc, mặt trắng bệch, thì thào:
“Nhu Nhu à… ba… ba có lỗi với con.
Khoản nợ này… ba không bao giờ trả nổi…
Hay là… để ba chết đi, con còn có cơ hội sống tiếp…”
Nói rồi, ông đi thẳng ra cửa sổ, bước một bước là lao xuống được.
Tôi hoảng loạn lao tới, ôm chặt lấy ông, gần như khóc lạc giọng:
“Ba điên rồi sao?!
Trên đời này, ba là người thân duy nhất của con!
Ba nuôi con lớn đến từng này, dù ba không phải một người cha tốt…
Nhưng ít nhất ba phải sống!”
Tôi nhìn thẳng vào mắt ông, giọng run rẩy mà gắt gỏng:
“Ba chết trước mặt con, ba có từng nghĩ con sẽ sống thế nào không?
Ba có từng nghĩ… con sẽ mang vết thương này cả đời không?”
Ba tôi run lên, ngồi phịch xuống đất, ôm đầu, khóc không ra tiếng.
Ông cứ lặp đi lặp lại một câu, giọng khàn khàn, nghẹn ngào:
“Ba… ba vô dụng… ba thật sự vô dụng…”
Lúc đó, tôi cũng nóng máu nên nói cứng như thế thôi.
Nhưng quay đầu nghĩ lại… càng nghĩ càng thấy tuyệt vọng.
Tôi tuy là thạc sĩ tốt nghiệp một trường đại học danh tiếng, nghe thì oai thật đấy…
Nhưng chuyên ngành tôi học lại là khối xã hội nhân văn, kiểu ngành “hố đen” có học xong cũng khó kiếm việc.
Thu nhập mỗi tháng của tôi, kiếm được mười triệu đã là may, còn phải trừ tiền thuê nhà, ăn uống, sinh hoạt…
Nghĩ đến số nợ cờ bạc khổng lồ của ba, tôi gần như thấy không có lối ra.
Đêm đó, tôi trằn trọc cả đêm, suy nghĩ đến mức mất ngủ.
Cuối cùng, tôi cũng cắn răng quyết định.
Sáng hôm sau, tôi trang điểm thật chỉn chu, khoác lên mình bộ quần áo tươm tất cuối cùng còn sót lại trong tủ, chỉnh lại gương mặt trước gương, ép mình mỉm cười.
Rồi tôi xách túi, đi thẳng tới địa chỉ trong tờ quảng cáo, bắt đầu ứng tuyển cho công việc “lấy chồng thuê” này.
Khi tôi đến nơi, mới phát hiện ra… không chỉ có mình tôi nhắm tới công việc “trong mơ” này.
Dù sao thì, chồng thực vật kia chỉ cần không tỉnh lại, thì việc kết hôn hợp pháp cũng không thể diễn ra, về bản chất, đây chính là một công việc bảo mẫu cao cấp, ăn ở tại nhà, lương trăm triệu một tháng — đúng chuẩn việc nhẹ lương cao trong truyền thuyết.
Nhưng tôi không ngờ, bà Thời phu nhân — quý phụ hào môn, mẹ của “chồng thực vật” — lại đặt ra điều kiện tuyển chọn khắt khe tới mức khiến người ta sợ hãi.
Tôi đứng ở hàng chờ, quan sát từng người bị loại, mà tim đập thình thịch:
• Cô trước tôi, xinh như minh tinh, nhưng trình độ học vấn thấp → bị loại thẳng tay.
• Đến cô tiếp theo, học vấn cao, nhưng gương mặt không hợp “gu” của bà Thời → cũng bị loại.
• Lại có cô vì chiều cao không đạt chuẩn, hoặc cân nặng hơi lệch tí → đều bị gạt ra ngay lập tức.
Tiêu chuẩn này… tôi thề, còn khắt khe hơn cả tuyển phi tần trong hậu cung ngày xưa!
Đến lượt tôi, tôi hít sâu một hơi, giả vờ bình tĩnh, rồi dùng cả hai tay đưa hồ sơ lên, khom lưng, giọng nghiêm túc như đang nộp luận án tiến sĩ:
“Chào Thời phu nhân, đây là… hồ sơ của tôi ạ.”
Thời phu nhân ngồi vắt chân trên chiếc sofa cao cấp, trong tay cầm một tách trà nóng, từ tốn lật xem từng trang hồ sơ.
Ánh mắt bà khẽ liếc qua tôi, giọng điệu hờ hững nhưng sắc bén:
“Bằng cấp… cũng tạm được.
Dung mạo… cũng xem như ổn.”
Nói đến đây, bà đặt tập hồ sơ xuống, nâng cằm nhìn thẳng vào tôi:
“Cô đứng lên, xoay một vòng để tôi xem.”
Tôi nghe lời, đỏ mặt tía tai, nhưng vẫn cố gắng đứng thẳng, xoay một vòng trước mặt bà, trong lòng thì gào thét:
“Đây rốt cuộc là phỏng vấn bảo mẫu, hay đang thi hoa hậu vậy trời?!”
Sau đó, bà bắt đầu hỏi tôi một loạt câu hỏi:
Từ thói quen sinh hoạt, kỹ năng chăm sóc người bệnh, kiến thức dinh dưỡng, đến cả khả năng sơ cứu y tế cơ bản…
Không khác gì đang phỏng vấn vào tập đoàn đa quốc gia!
Tôi toát mồ hôi hột nhưng vẫn cố gắng trả lời đâu vào đấy.
Cuối cùng, sau khi cân nhắc rất lâu, Thời phu nhân mới khẽ gật đầu, nụ cười nhàn nhạt thoáng lướt qua môi:
“Được rồi… tôi hài lòng. Cô trúng tuyển.”
“Cũng không đến mức làm mất mặt con trai tôi.”
“Nếu một ngày nào đó nó tỉnh lại, thì hôn ước này vẫn còn hiệu lực.”
Tôi vô cùng biết ơn mà ký tên vào hợp đồng, thậm chí còn cẩn thận hỏi rõ chi tiết công việc cần làm.
Chắc Thời phu nhân cho rằng tôi là loại con gái khát khao được gả vào hào môn, nên mới sốt sắng đến thế.
Nhưng thực tế thì… không hề.
Thời Kim Tự – trước khi trở thành người thực vật – từng là nhân vật phong vân của cả thành phố Vân.
Anh ta có ngoại hình xuất chúng, gia thế hiển hách, phong độ tao nhã, đúng chuẩn hình mẫu thiếu gia tài phiệt trong truyền thuyết.
Đáng tiếc, một vụ tai nạn xe hơi đã thay đổi tất cả.
Từ vị công tử hào hoa bước lên đỉnh vinh quang, anh rơi thẳng xuống địa ngục:
• Vị hôn thê nhà hào môn bỏ chạy không thèm ngoái đầu.
• Cha mẹ tranh cãi kịch liệt, rồi ly hôn.
• Truyền thông, bạn bè, những lời khen tụng trước kia… cũng dần biến mất.
Cái tên Thời Kim Tự từng chói sáng trong giới thượng lưu, giờ đã bị lãng quên trong sự im lặng của thời gian.
Cho dù vậy, khi Thời phu nhân đăng thông tin “tuyển vợ cho con trai”, số lượng các cô gái tự nguyện đăng ký vẫn không hề ít.
Dù sao, chỉ cần gả cho một người thực vật, là có thể một bước lên mây, ăn sung mặc sướng, ngồi vững vàng trên ngôi hào môn thiếu phu nhân.
Nhưng… trong số đó, không có tôi.
Tôi không muốn gả cho anh ta.
Tôi chỉ muốn kiếm tiền, trả hết nợ, rồi cao chạy xa bay.
3
Lần đầu tiên tôi gặp Thời Kim Tự, là khi Thời phu nhân dẫn tôi đến phòng anh ấy.
Phòng của anh nằm trọn một tầng riêng biệt trong biệt thự, vô cùng rộng rãi, xa hoa, đầy đủ mọi trang thiết bị y tế hiện đại.
Trong phòng có y tá riêng, bác sĩ riêng, vệ sĩ riêng — đội ngũ đầy đủ chẳng khác gì bệnh viện tư cao cấp.{Đọc full tại page Vân hạ tương tư}
Khi thấy Thời phu nhân dẫn tôi bước vào, tất cả mọi người đều cung kính cúi đầu chào, không một ai dám ngẩng mặt.
Nói thật, cảnh tượng ấy… cực kỳ có khí thế.
Bước đến gần chiếc giường lớn đặt ở giữa phòng, tôi mới có cơ hội nhìn kỹ Thời Kim Tự.
Anh vẫn đang hôn mê sâu.
Dù khuôn mặt có hơi tái nhợt, nhưng nhờ sự chăm sóc chu đáo, những đường nét anh tuấn năm xưa vẫn còn nguyên vẹn.
Sống mũi cao, gò má sắc nét, lông mi dài như cánh bướm khẽ phủ xuống…
Đẹp trai đến mức… khiến người ta tiếc nuối.
Thật đáng tiếc, một người đàn ông thế này…
Giờ lại nằm im lìm ở đây, giống như một “hoàng tử ngủ” chưa biết bao giờ mới tỉnh lại.
Lúc này, Thời phu nhân quay sang tôi, giọng nói ôn hòa nhưng sắc bén, đặt ra yêu cầu rất rõ ràng:
“Những việc nặng nhọc, cực khổ… không cần cô phải làm.
Cô chỉ cần mỗi ngày ở trong biệt thự,
nói chuyện với con trai tôi, giúp lau người, chăm sóc sinh hoạt hằng ngày.
Bác sĩ nói, nếu nó có đủ ý chí muốn sống, khả năng tỉnh lại vẫn còn.”
Tôi gật đầu lia lịa, ra sức tỏ vẻ mình là “người chăm sóc chuyên nghiệp”, nhưng trong lòng lại thầm nghĩ:
“Nói chuyện với một ‘người thực vật’ à… Lỡ đâu ảnh mở mắt tỉnh dậy, chắc tôi sợ xỉu tại chỗ quá…”
“Tiền lương mỗi tháng tôi sẽ chuyển thẳng vào thẻ của cô, yên tâm đi.
Nếu cô muốn ra ngoài, tôi không cấm, nhưng mỗi tối bắt buộc phải về biệt thự ở.
Trường hợp đặc biệt không thể về, phải báo cho tôi một tiếng, tôi không muốn xảy ra chuyện ai đó ôm tiền bỏ trốn.”
Nghe xong, tôi thấy quá hợp lý.
Vậy là, tôi vui vẻ chuyển vào biệt thự ở hẳn, chính thức trở thành “vợ trên danh nghĩa” của Thời Kim Tự.