Tôi đến thế giới này khi câu chuyện đã gần đến hồi kết.
Đúng lúc nữ phụ vì yêu mà phát điên, ép chồng phải dâng cả gia sản hàng tỷ cho người khác.
Người chồng xui xẻo ấy sắc mặt lạnh lùng:
“Vạn Vu, đây là lần cuối tôi giúp em, từ nay về sau, chúng ta coi như không còn nợ gì nhau.”
Tôi đang thất thần thì bị hệ thống giật cho một cái.
【Ký chủ, chồng cô đang nói chuyện với cô đấy.】
Tôi hoàn hồn, liếm môi một cái:
“Cực phẩm nhân gian.”
Đối phương nhíu mày: “Cái gì?”
Tôi lập tức giật lấy cây bút máy trong tay anh ta:
“Còn nói gì mà không nợ nần, tiền của anh, người của anh, tất cả đều là của tôi.”
Cây bút máy rơi bịch xuống đất, lăn lộc cộc hơn ba mét, để lại một vệt mực đen nổi bật trên tấm thảm đắt tiền.
Cả văn phòng lập tức rơi vào im lặng.
Mọi người đồng loạt nhíu mày, trong ánh mắt thấp thoáng vẻ tức giận.
Hôm nay là ngày nữ phụ “Vạn Vu” chạy đến văn phòng chồng mình làm loạn.
Cô ta trước mặt cấp dưới của chồng, ép người đàn ông này phải giao công ty cho nam chính mà cô ta thầm yêu.
Hành động đó khiến ai nấy đều phẫn nộ.
“Đê tiện.”
“Vô liêm sỉ.”
“Tâm địa độc ác!”
“Giám đốc Cố rốt cuộc thích cô ta ở điểm nào mà để bị đối xử như vậy?”
Bàn tay Cố Sơn Hành khựng lại giữa không trung, trên ngón tay trắng trẻo, vết mực đen nổi rõ như muốn đốt mắt người nhìn.
Là do lúc nãy tôi giật lấy cây bút, vô tình làm xước tay anh ấy.
Trước tình huống bất ngờ, Cố Sơn Hành không hề nổi giận, chỉ cười khẽ, đầy tự giễu:
“Vạn Vu, em gây đủ chưa? Chuyện đến nước này rồi, em vẫn không chịu buông tha tôi sao?”
Người đàn ông đi phía sau tôi huýt sáo một tiếng, giọng nói đầy châm chọc:
“Cô Vạn, chẳng phải cô từng nói Cố Sơn Hành chỉ là một con chó của cô sao? Con chó mà dám nói chuyện với chủ nhân kiểu đó à?”
Tôi nhận ra hắn—Lương Tín Viễn.
Anh họ của nam chính Lương Chỉ trong truyện.
Hắn thường mượn danh “Lương Chỉ” để dụ dỗ nữ phụ Vạn Vu làm tổn thương Cố Sơn Hành, nhằm trục lợi.
Cuối cùng, Vạn Vu vì chạm đến giới hạn của Cố Sơn Hành mà chết thê thảm dưới tay anh ta.
Tôi không thèm để tâm đến lời của Lương Tín Viễn, chỉ lặng lẽ rút một tờ khăn giấy, ấn nhẹ lên tay Cố Sơn Hành.
“Xùy…” Anh khẽ rên lên một tiếng.
Vạn Vu rốt cuộc nghĩ gì vậy chứ? Sao cứ phải treo cổ chết trên cái cây mang tên Lương Chỉ?
Rõ ràng là Cố Sơn Hành tốt hơn nhiều mà.
Nhìn gương mặt đó, vòng eo đó, đôi chân đó…
Và cả bàn tay này nữa, sờ vào vừa mịn màng vừa ấm áp, độ ấm hoàn hảo.
Lòng bàn tay rộng, ngón tay thon dài.
Đến mức tôi không nắm hết nổi.
Không cần nghĩ cũng biết, chỗ đó chắc chắn cũng—
【Khụ khụ, ký chủ, phát hiện độ hảo cảm của Cố Sơn Hành giảm 10%, cô chắc chắn còn muốn tiếp tục chiếm tiện nghi à?】
Tôi giật bắn người tỉnh táo lại, đụng ngay ánh mắt của Cố Sơn Hành—như thể đang nhìn một cái xác chết.
Tôi lập tức buông tay:
“Ôi trời, mải lau tay cho anh quá nên quên mất chính sự.”
Cố Sơn Hành rút ra khăn giấy ướt, tự mình lau sạch mấy ngón tay vừa bị tôi chạm vào, động tác ấy… cứ như đang lau một con dao găm có thể giết người vậy.
Tôi nghi ngờ một cách nghiêm túc rằng, lúc này đây Cố Sơn Hành đang muốn tiễn tôi về chầu ông bà.
“Vạn Vu, cho cô năm phút cuối cùng. Không ký giấy chuyển nhượng thì thôi.”
Vừa nghe đến “giấy chuyển nhượng”, Lương Tín Viễn lập tức nhảy ra cổ vũ tôi:
“Cô Vạn, chỉ cần Cố Sơn Hành ký đơn chuyển nhượng, tối nay tôi sẽ dẫn cô đi gặp anh Chỉ. Cô cũng biết mà, anh ấy đã lâu không gặp cô rồi, không có người nhà dẫn vào thì căn bản chẳng ai cho cô vô đâu.”
Nếu là Vạn Vu trong truyện, chắc chắn sẽ ngây thơ ngu ngốc mà gật đầu cái rụp rồi theo hắn đi liền.
Nhưng tôi là ai chứ?
Một con nghiện nhan sắc chính hiệu.
Thấy trai đẹp là chân mềm như bún, không đi nổi.
Còn Lương Tín Viễn? Một tên xấu đau xấu đớn mà cũng mơ tôi theo hắn á? Mơ giữa ban ngày!
Tôi túm lấy cái ghế bên cạnh, vừa vặn vẹo cổ tay giãn gân cốt, vừa chậm rãi tiến về phía tên ngốc đó.
Lương Tín Viễn vẫn còn mải vẽ bánh vẽ dụ tôi:
“Chỉ cần cô ngoan ngoãn nghe lời, lấy được giấy chuyển nhượng—”
“Tôi chuyển tổ tông nhà anh á!!!”
Chiếc ghế theo cánh tay tôi vung tròn một vòng hoàn hảo trong không trung.
“Bốp!”—một tiếng vang lớn, máu me tung tóe tại chỗ, Lương Tín Viễn ngã gục.
Mọi người trong phòng trợn tròn mắt, chết lặng.
Năm phút sau, Lương Tín Viễn đầu đầy máu được nhân viên xe cứu thương khiêng ra ngoài.
Hắn nằm trên cáng, tức đến mất mặt, vừa giãy đạp vừa gào ầm lên:
“Vạn Vu, Cố Sơn Hành, hai người giỏi lắm! Sớm muộn gì tao cũng sẽ giết chết cặp chó điên chúng mày!”
Cánh cửa vừa khép lại, thế giới lập tức trở nên yên tĩnh.
Tôi quay đầu lại, đối diện với ánh mắt u tối khó dò của Cố Sơn Hành, liền nở một nụ cười rạng rỡ như ánh mặt trời:
“Năm phút trôi qua chưa?”
“Nếu rồi thì… mình về nhà thôi.”
2
Trên đường về, chúng tôi vô cùng ăn ý mà không ai lên tiếng.
Cố Sơn Hành đã sớm chán ghét người vợ tên Vạn Vu này.
Còn tôi thì… sợ nói nhầm hở miệng lộ tẩy, nên lựa chọn nói chuyện với hệ thống cho an toàn.
“Tụi bây là hệ thống không phải nên phát nhiệm vụ gì đó sao? Nhiệm vụ của tôi là gì?”
【Nhiệm vụ chính của ký chủ là thay đổi vận mệnh chết thảm của mình. Nhiệm vụ phụ: công lược Cố Sơn Hành, khiến anh ta yêu cô.】
Tôi trầm mặc suy nghĩ ba phút đồng hồ, sống chết cũng không nhớ nổi tuyến tình cảm giữa Vạn Vu và Cố Sơn Hành trong cái bộ ngôn tình máu chó này là gì. Chỉ nhớ là Vạn Vu với thân phận nữ phụ ác độc, suốt ngày gây chuyện, cuối cùng cưới thanh mai trúc mã rồi bị chính người đó giết chết.
Thanh mai trúc mã đó chẳng lẽ là…
【Ký chủ đoán đúng rồi, chính là Cố Sơn Hành.】
“Anh ta đâu có thích tôi, cưới tôi làm gì?”
【Bởi vì ông nội của Vạn Vu từng cứu mạng Cố Sơn Hành.】
À, hiểu rồi.
Kịch bản kinh điển “giao phó con cháu lúc lâm chung” đây mà.
“Vậy bao năm nay Cố Sơn Hành chịu đựng không ly hôn, cũng chỉ vì hứa hẹn với ông cụ?”
【Đúng vậy. Nếu Vạn Vu không quá làm càn, thì có thể sống cả đời yên ổn dưới sự bảo hộ của anh ta, không lo cơm áo.】
Tôi thở dài:
“Nữ phụ ác độc mà không gây chuyện thì còn gọi gì là nữ phụ ác độc, nhất là sắp đến giai đoạn cuối truyện rồi. Cô ta chắc làm đủ chuyện tồi tệ rồi nhỉ?”
【Đúng vậy. Nam chính Lương Chỉ đã tìm được bằng chứng Vạn Vu hãm hại nữ chính, giao cho Cố Sơn Hành. Cố Sơn Hành nhịn không nổi nữa, một đao tiễn cô ta lên đường. Đó chính là kết cục của nữ phụ.】
Nếu lúc này đặt một cái ống nghe lên đầu tôi, chắc chắn sẽ nghe thấy tiếng bộ não đang vận hành tốc độ ánh sáng.
Thông tin quá nhiều rồi.
Thứ nhất, Cố Sơn Hành là người đàn ông giữ chữ tín.
Thứ hai, có khả năng anh ấy yêu nữ chính, và ở cuối truyện vì cô ấy mà giết tôi.
Thứ ba, tôi xuyên vào sai thời điểm — những việc tồi tệ Vạn Vu làm đều đã có bằng chứng. Ngày nam chính lôi ra chứng cứ vạch mặt tôi, chính là ngày Cố Sơn Hành kéo tôi xuống địa ngục cùng anh ta.
Vì thế, tôi phải tranh thủ thời gian trước khi bị vạch mặt, nhanh chóng nâng cao độ hảo cảm với Cố Sơn Hành lên mức tối đa.
Hệ thống thở dài một cách đầy thương xót:
【Ký chủ phân tích không sai… Kết hợp với hành vi ăn đậu hũ ban nãy, hiện tại độ hảo cảm của Cố Sơn Hành dành cho cô là: -110%.】
Cảm ơn mày rất nhiều luôn á. 🙂
Nửa tiếng sau, tài xế đưa chúng tôi về đến nhà.
Vừa bước xuống xe, tôi đã như sinh viên mới vào thành phố.
Trợn tròn mắt ngây ngốc.
Căn biệt thự này… chẳng khác gì một tòa trang viên.
Đây chính là thế giới của giới nhà giàu sao?
Tôi lẽo đẽo đi sau Cố Sơn Hành, còn tự véo mình một cái, cảm giác như đang mơ.
Khi đi ngang qua một ô cửa kính sát đất, ánh phản chiếu từ kính khiến tôi sững người.
“Hệ thống!!! Đây là tôi á?!!”
【Không thì ai nữa?】
“Ý ông là, cái mỹ nhân yêu kiều quyến rũ, sắc nước hương trời này… chính là tôi á?”
Hệ thống trợn mắt:
【Chứ cô tưởng ai cũng có thể làm nữ phụ ác độc à?】
Tôi cười ngoác tận mang tai. Nhưng chỉ quay đầu cái là thấy Cố Sơn Hành đứng cách đó vài bước, lạnh nhạt nhìn tôi tự mê đắm bản thân trước gương.
Tôi lẹ làng bước tới cạnh anh.
Nhìn vào kính, một cao một thấp, hai bóng người đứng cạnh nhau, tôi lại không kìm được cười như dì hàng xóm:
Đỉnh cao nhan sắc là gì?
Chính là tôi và Cố Sơn Hành!
Mang đi showbiz, tôi có thể ship cặp này đến 100 tập không chán!
“Chồng à, em thấy hai ta đứng cạnh nhau thật đẹp đôi, ngọt muốn sâu răng luôn đó.”
Cố Sơn Hành hoàn toàn không để tâm mấy câu vớ vẩn của tôi, lạnh lùng nói:
“Căn nhà này tôi đã sang tên cho Lương Chỉ rồi. Nếu cô định dùng trò này để làm tôi phát bực, thì khỏi tốn công.”
Não tôi như bị ai móc rỗng.
Hai mắt đầy vẻ… ngốc nghếch thuần khiết.
“Anh sang nhà cho Lương Chỉ làm gì?!”
Cố Sơn Hành nheo mắt, độ hảo cảm lập tức trừ 2 điểm:
“Tôi sang tên cho Lương Chỉ? Vạn Vu, đầu cô có vấn đề à?”
Mười phút sau, Cố Sơn Hành tận mắt chứng kiến màn phát rồ của tôi.
Tôi đứng giữa phòng khách gọi điện, đập lên ghế sofa da thật bịch bịch bịch, khí thế như muốn đốt cháy cả nhà:
“Lương Chỉ! Trả nhà lại cho tôi!!!”
“Tôi! Không! Cần! Biết! Anh đừng nói gì mà hợp đồng luật pháp hết! Tôi! Không! Biết! Luật! Hợp! Đồng! Anh mà không trả! Tôi ngày nào cũng qua văn phòng anh làm loạn! Hai người là đôi cẩu nam nữ! Tôi sẽ khiến hai người thân bại danh liệt!”