Nhà giết bò, mẹ tôi gửi cho tôi một chai to đầy thịt bò cay.
Tôi cảm động khoe với bạn trai, nhưng anh ấy lại nói:
“Em yêu, em chưa từng được ba mẹ yêu thương đúng không?”
Tôi nổi giận:
“Đâu phải cứ cho tiền mới là yêu thương, thịt bò nhiều như vậy chẳng phải là tiền à? Anh có biết thịt bò đắt thế nào không?”
Bạn trai nhún vai:
“Anh nói ba mẹ em trọng nam khinh nữ mà em còn không vui, thôi, là anh nhiều lời.”
Ngay giây tiếp theo, tôi nghe thấy mẹ bạn trai gọi điện cho anh ta:
“Nhà mình giết hết bò rồi, tổng cộng bán được hai trăm ngàn, mẹ chuyển hết vào tài khoản của con rồi.”
Anh ta chỉ lạnh nhạt đáp: “Con biết rồi.”
“Chị con thì mẹ làm cho một chai thịt bò cay, chuyện tiền bán bò thì đừng lỡ lời nói ra đấy nhé.”
1
Tôi và bạn trai đều là người cùng làng.
Hai đứa ít khi cãi nhau, chỉ trừ một chuyện.
Mỗi lần ba mẹ tôi gửi đồ ăn lên, anh ấy lại cố tình hay vô tình nhắc đến chuyện ba mẹ tôi trọng nam khinh nữ:
“Chút sườn cay này đáng giá bao nhiêu đâu, mà cũng làm em vui thế. Có bản lĩnh thì bảo ba mẹ gửi cho ít tiền đi!”
Mỗi lần tôi hào hứng kể với Tôn Chí rằng món sườn muối mẹ tôi làm ngon thế nào, gửi lên vất vả ra sao, thì anh ấy luôn dội cho tôi một gáo nước lạnh.
Về sau, tôi dứt khoát không cho anh ăn đồ mẹ làm nữa.
“Không phải cho tiền mới là yêu thương, anh có biết sườn bây giờ bao nhiêu tiền một ký không?”
“Chưa kể thịt heo quê còn ngon hơn thịt thành phố, tấm lòng của mẹ tôi còn quý hơn tiền.”
Nói xong, tôi còn cố ý đá thêm một câu:
“Mẹ anh không thiên vị, sao tôi chẳng thấy bà ấy gửi gì cho anh cả? Không chừng mấy món ngon đó đều gửi cho chị anh rồi ấy chứ?”
Tôn Chí cũng như tôi, nhà ở quê, trên anh còn có một chị gái.
Mấy năm gần đây, ba mẹ anh không chỉ nuôi gà vịt mà còn nuôi thêm cả bò.
Nhưng sống chung hai năm, tôi chưa bao giờ thấy ba mẹ anh gửi gì cho anh cả.
Trái lại, anh ta ăn không ít thịt gà, thịt vịt, sườn muối mẹ tôi gửi lên.
Tôn Chí thấy tôi cố tình chọc tức, cũng chẳng nổi giận, chỉ bĩu môi:
“Anh đâu có thích ăn mấy món đó, gửi lên cũng không ăn hết, cuối cùng lại đổ bỏ, uổng phí!”
Tôi vừa cắm đầu sắp xếp lại mấy lọ thịt bò cay mẹ gửi, vừa cười nhạo:
“Anh ăn không được thì chê nho chua, ba mẹ anh không quý anh thì đừng nói ba mẹ tôi không gửi tiền.”
Sắp xếp xong mấy hũ đồ, tôi chống nạnh nhìn Tôn Chí:
“Có những thứ tiền không mua được! Ví dụ như tình yêu của cha mẹ!”
“Anh ăn đồ ba mẹ tôi gửi, mà còn chê bai họ, sau này đừng có ăn nữa!”
Tôn Chí cắm đầu chơi game, lẩm bẩm:
“Không ăn thì không ăn! Mỗi lần chẳng phải em nói ăn không hết, năn nỉ anh ăn cùng à? Em bảo không ăn thì phí tấm lòng ba mẹ em nên anh mới chịu ăn đó chứ.”
Tôi bị anh ta nói đến nghẹn lời.
Nghĩ lại thì cũng đúng.
Mỗi lần mẹ gửi đồ là cả một bọc to đùng.
Có khi là mấy lọ củ cải cay.
Có khi là cả hũ sườn muối đã nấu sẵn.
Tôi lần nào cũng bảo mẹ đừng gửi nữa.
Tiền ship đã hơn hai chục nghìn, quan trọng là tôi làm ngoại thương, thường xuyên tăng ca, đâu có thời gian nấu nướng.
Tôn Chí thì việc nhẹ, tôi luôn giục anh ăn đồ mẹ gửi.
“Em xin anh đấy, anh nấu mà ăn đi, mẹ em gửi bao nhiêu sườn lên, không ăn thì hỏng hết!”
Tôn Chí thấy tôi cứ năn nỉ mãi, để làm tôi vui, đành ăn thịt sườn cả tuần.
Có tuần ăn toàn sườn.
Có tuần ăn toàn củ cải cay.
Tôi chẳng thấy có gì sai.
Ba mẹ gửi đồ quê lên, chẳng phải là vì nghĩ đồ quê không ô nhiễm, ăn vào yên tâm khỏe mạnh sao?
Nhưng Tôn Chí mỗi lần đều lắc đầu:
“Lâm Thiêm, ba mẹ em thật sự thiên vị quá mức rồi đấy!”
「Toàn gửi cho em mấy thứ linh tinh này, sao chẳng thấy họ gửi tiền cho em bao giờ vậy?」
Mỗi lần như thế tôi đều bật lại:
「Ăn đồ ba mẹ tôi làm mà còn chê bai họ, Tôn Chí, anh còn lương tâm không vậy?」
「Anh phải hiểu, ba mẹ tôi không có ai làm công ăn lương cố định, chỉ dựa vào trồng trọt, nuôi gà ở quê mà dành dụm được chút tiền, cực khổ nuôi tôi với em trai học hết đại học, như vậy là quá tốt rồi, giờ tôi đi làm rồi còn đòi tiền họ thì còn mặt mũi nào nữa?」
Tôi nhớ lại gương mặt đen sạm của ba và những nếp nhăn chi chít trên mặt mẹ, trong lòng không khỏi chua xót.
Mỗi lần đến đoạn này, Tôn Chí lại nhanh chóng an ủi tôi:
「Thôi mà! Là anh nói linh tinh!」
「Ba mẹ em đã quá vất vả rồi! Sau này tụi mình hiếu thảo với họ được chưa?」
Tôn Chí chỉ cần dỗ vài câu là tôi lại mềm lòng.
Nhưng lần sau, mỗi khi ba mẹ gửi đồ cho tôi, anh ta vẫn không nhịn được mà lại mỉa mai một hai câu.
Nghĩ đến đây, tôi càng nghĩ càng giận.
Tôi giật lấy điện thoại của Tôn Chí:
「Tôn Chí, anh cứ nói ba mẹ tôi thiên vị, không thương tôi, chỉ biết gửi mấy thứ đồ vớ vẩn chẳng đáng tiền, vậy thì hôm nay chúng ta cá cược đi!」
Vừa nghe đến cá cược, Tôn Chí liền hứng thú.
Anh ta chống cằm:
「Cá cược à? Được thôi! Em muốn cược thế nào?」
Tôi nhìn thẳng vào mắt anh ta:
「Rất đơn giản! Ngày mai là sinh nhật em, mẹ em vốn nói sẽ gửi thịt bò cho em ăn mừng, nhưng lần này em sẽ không lấy thịt bò nữa, mà bảo mẹ gửi tiền mừng sinh nhật!」
Tôn Chí uể oải tựa vào ghế sofa:
「Được thôi! Em định bảo mẹ gửi bao nhiêu?」
Tôi nghiêm túc tính toán:
「Một ký thịt bò 35 tệ, sáu ký thịt bò mới làm được hai ký thịt khô, mẹ em nói sẽ gửi hai ký thịt khô, tính ra giá trị khoảng 210 tệ.」
「Vậy nên em sẽ bảo mẹ gửi 200 tệ lì xì sinh nhật cho em.」
Tôn Chí vừa nghe đến 200 tệ, liền bật cười thành tiếng:
「Anh còn tưởng em muốn cái phong bì to lắm cơ, hóa ra chỉ là 200 tệ thôi á!」
Nhìn nụ cười của anh ta, tôi bỗng thấy chột dạ.
Từ năm hai đại học, tôi đã không xin tiền ba mẹ nữa.
Sau khi đi làm, mỗi tháng đều gửi tiền đều đặn về cho gia đình.
Là kiểu con cái mấy năm trời không dám mở miệng xin tiền cha mẹ.
Với tôi, 200 tệ đã là con số rất lớn.
Phải lấy hết can đảm mới có thể mở lời với ba mẹ ở quê.
Nhưng với Tôn Chí, 200 tệ lại chẳng đáng gì.
Tôi cảm thấy bị xúc phạm nặng nề.
Thấy tôi mặt mày sa sầm, Tôn Chí vội thu lại nụ cười, nghiêm túc nói:
「Được! Em nói 200 thì là 200! Nếu ba mẹ em gửi thật, coi như anh thua!」
Trò cá cược là tôi khởi xướng.
Đến nước này tôi có muốn bỏ cũng không được nữa.
Vì thế tôi bèn châm chọc lại:
「Không phải anh nói ba mẹ anh thương anh sao? Sắp tới sinh nhật anh rồi đấy, vậy họ gửi cho anh bao nhiêu?」
Bình thường tôi và Tôn Chí vẫn hay bóng gió chê bai ba mẹ không thương con.
Nhưng chuyện giữa Tôn Chí và ba mẹ anh ấy, tôi chưa từng can dự.
Dù sao thì chúng tôi cũng chưa kết hôn.
Nhưng lần này, đã cá cược rồi thì không thể tránh né mấy chuyện riêng tư nữa.
Tôn Chí vừa định trả lời thì điện thoại của anh ta reo lên.
Là mẹ anh ấy gọi.{Đọc full tại page Vân hạ tương tư}
「Con trai à, đang làm gì đấy?」
Tôn Chí chưa kể chuyện mình có bạn gái nên vội hạ giọng:
「Con đang xem tivi thôi ạ!」
「Ừ, cuối tuần thì nên nghỉ ngơi chút. À, mấy ngày nữa sinh nhật con rồi nhỉ? Mẹ với ba bàn nhau rồi, nhà vừa giết bò, giá bán cũng khá tốt, tổng cộng được 200 ngàn, tụi mẹ quyết định chuyển hết cho con. Con cũng 25 tuổi rồi, nếu gặp được cô gái tốt thì phải biết nắm bắt, đàn ông thì cũng nên có chút tiền trong tay chứ!」
Tôn Chí thản nhiên đáp một tiếng:
「Con biết rồi.」
「Còn nữa, chuyện tiền nong này con đừng để lộ đấy nhé. Chị con, mẹ làm cho nó một hũ thịt bò khô, mấy hôm nữa sẽ gửi qua cho nó. Nếu nó có hỏi, con cứ nói là mẹ chẳng chuẩn bị gì cả, tránh để chị con nghĩ ngợi nhiều.」
「Con biết rồi.」Tôn Chí nhàn nhạt đáp.
Cúp máy xong, Tôn Chí ném điện thoại lên bàn, nhún vai nói:
「Em yêu, nghe rồi chứ? Sinh nhật anh, mẹ chuyển cho anh 200.000 đấy.」
Anh ta kéo tôi ngồi lên đùi mình:
「Cược là cược nhé, nếu bố mẹ em thật sự gửi cho em 200 tệ mừng sinh nhật, anh thua, thì 200 ngàn này anh đưa hết cho em làm sính lễ cưới.」
Rồi anh ta đè tôi xuống ghế sofa:
「Còn nếu bố mẹ em không gửi, coi như anh thắng, thì em phải làm theo điều kiện anh đưa ra đấy nhé.」
Anh ta chỉ vào bộ đồ lót mới tinh trên sofa.
Bộ đó Tôn Chí đã mua từ tháng trước, nài nỉ tôi mặc vào đúng ngày sinh nhật, nhưng tôi vẫn không chịu.
「Được thôi!」Tôi nghiến răng đồng ý.
Tôi không tin là bố mẹ tôi đến 200 tệ lì xì sinh nhật mà cũng không cho.