Mẹ tôi là nữ phụ độc ác mà ai gặp cũng ghét.
Ba tháng sau khi mẹ tôi qua đời, nam chính và bạch nguyệt quang cuối cùng cũng đến được với nhau.
Mọi người đều ca tụng tình yêu lấp lánh của họ, không ai bận tâm rằng mẹ tôi còn chưa lạnh xác.
Khi phản diện biết tin, anh ta nhét hơn nửa chai thuốc ngủ vào miệng, lại rạch một đường trên cổ tay, lặng lẽ nằm xuống bồn tắm.
Khi thân thể anh dần lạnh đi,
Tôi đeo cặp sách nhỏ, gõ cửa nhà anh, giọng non nớt:
“Chào chú, chú là ba của cháu phải không ạ?”
1
Gương mặt Phó Kỳ Ngôn trắng bệch, cả người gầy đến mức bất thường.
Anh nhìn chằm chằm vào tôi, giữa mày hơi nhíu lại:
“Nhóc con nhà ai đây?”
Tôi chớp mắt, “Cháu tên là Hứa Tranh Tranh, mẹ cháu tên là Hứa Diểu, chú có phải là chú Phó Kỳ Ngôn không ạ?”
Phó Kỳ Ngôn nhướng mày: “Là tôi.”
Tôi đỏ hoe mắt, lao vào lòng anh vừa khóc vừa nói:
“Ba ơi, cuối cùng con cũng tìm được ba rồi!”
Khóe miệng Phó Kỳ Ngôn giật giật, lúng túng kéo tôi ra khỏi lòng mình mấy lần mới được:
“Xin lỗi, tôi không quen cháu, càng không biết mẹ cháu là ai.”
Vạt áo bên hông anh đã bị nước mắt tôi làm ướt một mảng.
Anh liếc nhìn, có vẻ hơi ghét bỏ.
Tôi mím môi, buồn bã nói:
“Ba ơi, sao ba lại không chịu nhận con?”
Phó Kỳ Ngôn: “…”
Anh đóng cửa lại:
“Về nhà mình đi, tôi không rảnh chơi với cháu.”
Hai phút sau, tôi lại ấn chuông cửa.
“Đinh dong! Đinh dong! Đinh dong!”
Khi Phó Kỳ Ngôn mở cửa lần nữa, cả người anh ướt nhẹp.
Trên cổ tay quấn tạm một miếng băng gạc, sắc mặt vô cùng khó coi.
Thấy vẫn là tôi đứng ngoài cửa, anh bực dọc:
“Lại chuyện gì nữa?”
Tôi kiễng chân ngó vào trong, tay xoắn vào nhau, ngượng ngùng nói:
“Ba ơi, con có thể vào ăn chút gì đó không? Con đói bụng lắm rồi.”
Phó Kỳ Ngôn nghiến răng: “Tôi phải nói bao nhiêu lần nữa, tôi không phải ba của cháu.”
Tôi ngây thơ đáp:
“Nhưng mẹ nói ba chính là ba của con mà.”
Anh lạnh lùng:
“Tôi không quen mẹ cháu.”
“Vậy sao mẹ lại sinh ra con với ba được?”
Phó Kỳ Ngôn nhắm mắt lại, xoay người đi vào nhà.
Tôi vừa định đi theo, anh liền lấy đại bánh mì và sữa trong tủ lạnh, nhét vào tay tôi, giọng u ám:
“Đừng để tôi nghe thấy cháu ấn chuông lần nữa.”
Nói xong liền “rầm” một tiếng đóng sập cửa lại.
Tôi ngẩn người đứng đó một lúc.
Rồi ngồi xuống bậc thềm trước cửa, nhìn ổ bánh trong tay, từ từ nhét vào miệng.
Bánh hơi khô, tôi lại uống thêm một ngụm sữa.
Gió thổi mạnh, tôi rụt cổ lại vì lạnh.
Lạnh quá.
Lại còn… buồn tè.
Không còn cách nào khác, tôi lại đứng trước cửa.
Anh không cho ấn chuông thì tôi gõ cửa.
“Cốc cốc cốc!”
“Cốc cốc cốc!”
Gõ rất lâu, đến mức hàng xóm đối diện cũng thò đầu ra xem.
Phó Kỳ Ngôn hết chịu nổi, mở cửa.
Tôi hắt hơi một cái, mắt ngấn lệ nói:
“Ba ơi, con xin lỗi… nhưng con nhịn không nổi nữa, con muốn đi tè.”
Cô hàng xóm xinh đẹp bên đối diện cũng đi ra, che miệng kinh ngạc:
“Ôi, anh Phó, đây là con gái anh sao? Tôi chưa từng thấy đấy nhé.”
Mặt Phó Kỳ Ngôn tối sầm.
Thấy tôi run rẩy trong gió lạnh, anh hít sâu một hơi, nghiêng người tránh ra:
“Vào đi.”
2
Trước khi vào nhà vệ sinh,
Phó Kỳ Ngôn nói:
“Chờ một chút.”
Anh đóng cửa lại, tôi nghe thấy tiếng nước xả vào bồn tắm.
“Mở rồi, vào đi.”
Sau khi đi vệ sinh xong, tôi chợt phát hiện bên thành bồn tắm có vết máu nhạt, dưới đất còn có một con dao.
Bước ra, tôi lo lắng hỏi:
“Ba ơi, ba bị thương à?”
Khóe môi Phó Kỳ Ngôn hơi căng ra:
“Không có.”
“Vậy thì tốt rồi.” Tôi thở phào nhẹ nhõm, lại tươi cười vui vẻ trở lại.
“Ba ơi, nhà ba to thật đó.”
“Cũng to và đẹp như nhà ba Cố luôn.”
“Mẹ bảo ba rất giỏi, còn giỏi hơn cả ba Cố, mẹ không lừa con đâu.”
Phó Kỳ Ngôn hỏi:
“Cháu còn một người ba khác à?”
Tôi gật đầu:
“Ban đầu mẹ ở với ba Cố, nhưng ba Cố không tốt với mẹ. Sau khi mẹ bệnh rồi mất, ba Cố cưới người dì khác.”
“Mẹ cháu mất rồi sao?”
“Ừm.” Nhắc đến mẹ, tôi buồn rầu lau mắt.
Phó Kỳ Ngôn nhíu mày:
“Ba Cố của cháu tên gì?”
“Cố Trì ”
Anh khựng lại:
“Thế mẹ cháu tên gì?”
“Hứa Diểu ạ.”
“Có ảnh không?”
À đúng rồi!
Tôi lấy từ trong cặp ra tấm ảnh duy nhất của mẹ, đưa cho anh.
Phó Kỳ Ngôn nhìn chằm chằm tấm ảnh, ánh mắt bỗng trở nên sắc lạnh.
Vẻ mặt anh phức tạp như đang chìm vào một ký ức nào đó, dù cố kìm nén cảm xúc nhưng bàn tay cầm khung ảnh vẫn khẽ run lên.
Một lúc sau, anh nhếch môi, giọng chua chát:
“Mẹ cháu là Hứa Tri Ninh?”
Mẹ từng nói với tôi, tên thật của mẹ là Hứa Diểu.
Hứa Tri Ninh là cái tên mẹ dùng sau khi đến thế giới này.
Chuyện này chỉ có tôi và ba biết.
Nhưng bây giờ nhìn dáng vẻ của ba, có vẻ như anh còn chưa biết điều đó.
Tôi đành gật đầu:
“Đúng rồi ạ.”
Phó Kỳ Ngôn khụy xuống, ánh mắt dừng lại trên khuôn mặt tôi, như đang cố tìm kiếm nét giống mình.
“Cháu… mấy tuổi rồi?” Giọng anh khàn đặc.
Tôi nhẹ nhàng đáp:
“Sáu tuổi ạ.”
Ánh sáng hy vọng trong mắt anh vụt tắt, anh đứng dậy, tự giễu nói:
“Cô ấy tự mình lừa tôi còn chưa đủ, còn xúi cả cháu đến gạt tôi nữa sao?”
3
Ba đang nói gì vậy?
Tôi ngơ ngác nói:
“Con không có mà…”
Phó Kỳ Ngôn đặt khung ảnh xuống bàn, giọng trở lại lạnh lùng:
“Cháu về nhà họ Cố đi. Cháu không thể nào là con của tôi, và tôi cũng không phải ba cháu.”
“Nhưng mẹ nói ba chính là ba của con mà…”
“Không thể nào.” Anh nhắm mắt lại, “Tôi và mẹ cháu đã chia tay tám năm trước. Mà bây giờ cháu mới sáu tuổi. Cháu chỉ có thể là con gái của Cố Trì.”
Tôi đếm đếm ngón tay một lúc, phát hiện hình như ba nói… cũng đúng.
Chẳng lẽ tôi thật sự là con của Cố Trì?
Nhưng mẹ tôi không bao giờ lừa tôi.
Chắc chắn có gì đó hiểu lầm ở đây!
“Ba ơi, ba có thể đưa con đi xét nghiệm ADN mà! Con thật sự là con gái của ba!”
Tôi vừa nói vừa nhịn đau, rứt một nhúm tóc từ trên đầu, vừa mong đợi vừa hồi hộp nhìn anh.
Phó Kỳ Ngôn nhìn tôi, giữa mày khẽ nhíu lại.
“Hắt xì!” Tôi lại không nhịn được mà hắt hơi.
Anh nhìn ra ngoài cửa sổ, rồi lại nhìn tôi – đứa trẻ gầy gò, nhỏ bé đang đứng run rẩy trước mặt, cuối cùng hạ giọng:
“Muốn ở lại cũng được, nhưng chỉ đêm nay thôi.”
“Ngày mai, tôi sẽ gọi cảnh sát đưa cháu về nhà.”
Tốt quá rồi!
Cuối cùng ba cũng không đuổi tôi nữa!
Phó Kỳ Ngôn lên lầu, chuẩn bị phòng ngủ cho tôi.
Tôi lon ton chạy theo phía sau.
“Ba ơi, trong lòng ba, mẹ là người như thế nào vậy?”
Phó Kỳ Ngôn bật cười lạnh:
“Vô tình bạc nghĩa, tham tiền háo sắc, giả dối nịnh nọt.”
Ba thành ngữ, tôi chỉ hiểu được hai cái phía sau.
“Ba ơi, mẹ thật sự rất háo sắc sao?”
“…Con nít đừng hỏi nhiều quá.”
Tôi bước chậm lại, hơi buồn.
Từ nhỏ tôi đã biết, mẹ là nữ phụ độc ác.
Vì là nữ phụ độc ác, nên ai cũng ghét mẹ.
Mẹ từng kể, ở thế giới ban đầu, mẹ tên là Hứa Diểu, bị ung thư não.
Trước lúc chết, một hệ thống tìm đến hỏi mẹ có muốn xuyên vào sách, trở thành nữ phụ độc ác không.
Chỉ cần công lược được nam chính, mẹ sẽ có một cơ thể khỏe mạnh.
Mẹ đã đồng ý.
Mẹ trở thành Hứa Tri Ninh –
Tiểu thư thất lạc nhiều năm của nhà họ Hứa,
Là vị hôn thê thật sự của Cố Trì.
Hứa Yên Yên là em gái của mẹ, cũng là nữ chính trong cuốn truyện này.
Cô ta là đứa con được nuôi nấng yêu chiều từ nhỏ, dù không phải con ruột, nhưng ai nỡ trả cô về nhà nghèo chịu khổ?
Mẹ của Hứa Yên Yên đã khóc suốt một đêm, cuối cùng thuyết phục được ông nội cho cô ta ở lại.
Còn mẹ tôi thì…
Không biết mình đã làm gì sai.
Chỉ cần Hứa Yên Yên không vui, thì người bị đổ lỗi sẽ luôn là mẹ.
Mọi ánh mắt chê trách, khinh thường đều hướng về mẹ.
Dù cùng dòng máu, nhưng mẹ thì gầy gò, thô kệch, chẳng có chút khí chất danh môn tiểu thư.
Ba mẹ thì thiên vị nữ chính.
Cố Trì cũng chán ghét mẹ.
Sau khi được nhận lại về nhà họ Hứa,
Có lẽ chỉ có ông nội là thật lòng chào đón mẹ quay về.
Mẹ từng là trẻ mồ côi ở thế giới cũ, rất khao khát tình thân.
Từ cha mẹ nuôi trước kia đến cha mẹ ruột hiện tại, mẹ đều rất trân quý.
Mẹ đã cố gắng hết sức để lấy lòng từng người,
Nhưng sức mạnh của cốt truyện lại như định mệnh không thể chống lại.
Mẹ không còn cách nào khác.
Nếu không công lược được Cố Trì, mẹ sẽ chết.
Sau này, khi tập đoàn Cố thị rơi vào khủng hoảng tài chính, sắp sụp đổ,
Cố Trì đã chọn chia tay với Hứa Yên Yên vào lúc đó.
Hứa Yên Yên khóc lóc một trận, rồi dưới sự che chở của nam phụ si tình, đã sang nước ngoài để chữa lành vết thương.
Lúc đó, công ty Minh Tịnh Khoa Kỹ do mẹ tôi sáng lập đang trên đà phát triển mạnh mẽ, vòng gọi vốn B gần như đã kết thúc, vậy mà mẹ lại đem bán rẻ nó.
Mẹ dùng khoản tiền ấy, cùng với phần di sản ông nội để lại, để đổi lấy vị trí vợ của Cố Trì.
Cố Trì tuy bị ép cưới mẹ, nhưng trong lòng vẫn chỉ có Hứa Yên Yên.
Anh ta đắm chìm trong tửu sắc suốt ngày đêm, say mê tìm kiếm những người phụ nữ giống Hứa Yên Yên.
Và người giống cô ta nhất — chính là mẹ tôi.
Cố Trì thường hôn mẹ tôi một cách gần như độc ác, miệng lại gọi tên Hứa Yên Yên.
Thậm chí còn ngang nhiên đưa phụ nữ về nhà, làm chuyện thân mật trên chính chiếc giường tân hôn của họ.
Dường như chỉ khi thấy mẹ đau lòng, mối hận trong lòng anh ta mới được thỏa mãn.
Dù sau này có tôi, anh ta cũng chưa từng ngó ngàng đến.
Phản ứng của mẹ với tất cả những điều đó là:
“Dưa chuột thối, ai thích thì cứ lấy.”