17
Tôi sốc toàn tập.
Thì ra đây chính là bạo lực mạng!
Rất nhiều người không hề quen biết tôi, vậy mà sẵn sàng buông lời cay độc, suy diễn với đầy ác ý!
Cả phòng ký túc nhìn tôi, ánh mắt tràn đầy sửng sốt.
Tôi vội vàng thanh minh:
“Không phải như trên mạng nói đâu…”
Tôi lập tức gọi điện cho Thẩm Dật Chu, giục anh xem bài viết.
Anh bình tĩnh nói:
“Đừng lo, anh biết rồi. Yên tâm, chuyện này giải quyết được.”
Tôi lo lắng hỏi:
“Thật hả? Chuyện này liệu có ảnh hưởng đến anh không?”
Nếu cứ bị đẩy lên, từ tin đồn trong trường lan ra ngoài xã hội thì sao?
Đến lúc đó, cả hai chúng tôi đều khó ăn khó nói.
Thẩm Dật Chu trấn an tôi:
“Đừng lo. Nhất định chiều nay em phải đi học, anh sẽ giải quyết.”
Tôi không biết anh định làm gì, nhưng tôi tin anh.
Chiều đến lớp, cả phòng im bặt khi tôi bước vào.
Tôi lập tức trở thành tâm điểm bàn tán, ai cũng thì thầm, liếc nhìn tôi đầy tò mò.
Tôi chỉ muốn chui xuống đất, cố gắng giả vờ bình tĩnh.
May mà mấy cô bạn cùng phòng đều tốt bụng, ngồi cạnh tôi, giúp tôi che chắn ánh mắt xung quanh và trò chuyện bình thường để tôi đỡ lúng túng.
Chuông reo, Thẩm Dật Chu bước vào lớp, như chưa có chuyện gì xảy ra.
Lớp học lập tức im phăng phắc.
Không biết ai thì thầm:
“Người cũng đến đủ rồi, chắc sắp đính chính tin đồn nhỉ?”
Nhưng Thẩm Dật Chu chẳng nói gì, vẫn bắt đầu bài giảng như mọi ngày.
Tôi mơ hồ không hiểu chuyện gì đang xảy ra, chỉ biết ngồi nghe trong trạng thái ngơ ngác.
Đến gần cuối tiết, anh mới dừng giảng, nói:
“Nói chút chuyện ngoài lề. Hôm qua trên diễn đàn trường có bài viết liên quan đến tôi, ảnh hưởng khá lớn, nên tôi muốn làm rõ một chút.”
Ánh mắt anh nhìn thẳng về phía tôi, rồi nói rành rọt:
“Tôi và bạn Tô Niệm đúng là đang hẹn hò, và là mối quan hệ nghiêm túc hướng tới hôn nhân.”
Cả lớp ồ lên, náo loạn như vỡ chợ.
Tiếng huýt sáo, hét lớn, hò reo vang khắp phòng.
Tôi đơ người — anh không đính chính, mà còn công khai xác nhận?!
Nhưng chưa hết, Thẩm Dật Chu đổi giọng, nói tiếp:
“Tô Niệm luôn rất lo lắng về mối quan hệ thầy trò giữa chúng tôi, sợ mọi người nghĩ điểm số không công bằng. Vì vậy, để tránh những rắc rối này, tôi đã nộp đơn nghỉ việc từ đầu tháng này.”
“Và hôm nay chính là ngày chính thức thôi việc. Sau tiết học này, tôi không còn là giảng viên của trường nữa. Từ giờ, tôi chỉ là bạn trai của Tô Niệm.”
“Tin đồn sẽ kết thúc với những người lý trí. Hy vọng sau này, tên trường ta lên hot search vì thành tích nghiên cứu, chứ không phải vì những chuyện thị phi như thế này.”
18
Lời vừa dứt, cả lớp học như bùng nổ.
“Trời đất ơi! Nghỉ việc thiệt hả? Thật luôn á?!”
“Giống y như trong phim thần tượng luôn đó trời!”
“Người ta yêu đương xác định cưới luôn kìa! Sao chuyện tốt vậy không xảy ra với mình chứ! Mình phải chăm làm việc thiện mới được!”
Tiểu Tiểu ngồi cạnh tôi thì mắt chữ A mồm chữ O:
“Bà… bà là hồ ly tinh đúng không? Đầu thai từ hồ ly chín đuôi hả?! Bà bỏ bùa gì thầy Thẩm vậy trời?! Ổng nghỉ việc vì bà luôn rồi á?!”
Tôi: “…”
Tôi cũng đâu có biết đâu! Đừng hỏi tôi!
Tan học, các bạn chia nhóm rời đi, vẫn còn rì rầm bàn tán không ngớt.
Thẩm Dật Chu ngồi xuống cạnh tôi, chọc ghẹo:
“Sững người luôn rồi hả? Sao im ru thế?”
Tôi mất một lúc mới tiêu hóa hết, bật thốt:
“Anh đúng là kiểu người âm thầm làm chuyện lớn!”
Không nói không rằng, âm thầm từ chức — đúng là phong cách của anh ấy.
Thẩm Dật Chu nắm lấy tay tôi, cười dịu dàng:
“Thật ra anh đã nghĩ đến chuyện nghỉ việc từ sớm. Không muốn em ngày nào cũng phải gồng gánh áp lực.”
“Hơn nữa, nghỉ cũng chẳng phiền phức gì mấy, chỉ cần trả lại mấy chục vạn tiền hỗ trợ định cư, mà anh có xài đâu.”
Cái gì mà… “không phiền phức”?!
Tôi nói:
“Thế sau này anh định làm gì?”
Thẩm Dật Chu đáp:
“Thật ra lúc mới về nước, mấy trường lớn đều mời anh giảng dạy. Anh chọn trường này vì có quan hệ với hiệu trưởng, chứ không phải vì lương cao nhất.”
“Giờ anh định chuyển qua trường bên cạnh.”
Tôi đờ người:
“Trường bên cạnh?!”
Anh gật đầu:
“Ừ. Hiệu trưởng trường này chắc tức điên lên rồi. Nhưng anh dạy đâu cũng được, quan trọng là… phải gần em.”
Tôi: “…”
Cảm giác như đời tôi đang chơi chế độ khó, còn đời anh là chơi chế độ dễ, lại còn chơi kiểu ngạo nghễ mà thắng.
Mà nhìn cái vẻ mặt dày vô sỉ tự hào đó kìa.
“Anh…”
Thẩm Dật Chu nhướng mày, lém lỉnh:
“Em định nói gì? Cảm động lắm đúng không?”
Thì… cũng cảm động thật.
Nhưng thứ tôi muốn biết hơn là:
“Tại sao anh lại thích em vậy?”
“…”
Thẩm Dật Chu im lặng một hồi, như đang sắp xếp suy nghĩ.
Lúc sau, anh nhỏ giọng nói:
“Anh thích em… đến mức chẳng biết phải làm sao mới tốt cả.”
19
Sau khi Thẩm Dật Chu nghỉ việc, mọi tin đồn lập tức biến mất.
Bài đăng trên diễn đàn cũng chẳng còn ai đồn đoán nữa, thậm chí có người còn đăng video anh ấy giảng bài.
Vì vừa đẹp trai lại vừa si tình, anh nhanh chóng trở thành giáo viên “hot” nổi tiếng trên mạng.
Sau khi anh rời trường, nghe nói trường đại học bên cạnh có tỷ lệ tuyển sinh tăng vọt.
Không biết có phải tôi nhạy cảm quá không, mà mỗi lần viện trưởng nhìn tôi là ánh mắt đầy… oán trách.
Ờm… tôi cũng hơi áy náy thật.
Sau đó, Thẩm Dật Chu kể với tôi rằng, anh đã tìm ra người đăng bài tố cáo. Là một nữ sinh cùng chuyên ngành với tôi, sống cùng khu với anh.
Cô ta hình như có tình cảm với Thẩm Dật Chu, nhưng anh không hề chú ý tới cô ấy, thậm chí còn không chấp nhận lời mời kết bạn.
Một lần tình cờ gặp chúng tôi trong khu dân cư, cô ấy đã chụp lén ảnh.
Có lẽ vì ghen tuông, nên mới làm ra chuyện như vậy.
Sau vụ đó, cô gái kia dường như chịu cú sốc lớn, không lâu sau thì chuyển ngành.
“Ban đầu anh còn định nói chuyện thẳng thắn với cô ấy,” – Thẩm Dật Chu nói – “Giờ thì… khỏi cần nữa.”