Ngày tôi biết được Tần Thụ lén lút qua lại với em gái mình, tôi cũng chính thức cắm sừng anh ta.
“Chị à, anh Tần Thụ thật sự là người tốt, chị đừng chia tay anh ấy mà… Á!”
Tôi nghiến chặt răng, nghe điện thoại của em gái gọi tới.
Trong giọng nói đứt quãng, thỉnh thoảng còn xen lẫn tiếng thở dốc nặng nề của đàn ông.
Tôi biết, bên đầu dây kia còn có một người đàn ông khác — bạn trai tôi, Tần Thụ.
Anh ta và em gái tôi…
Tôi cúi đầu, cố gắng nuốt ngược cơn buồn nôn đang cuộn lên trong dạ dày.
Cho đến khi —
Một bàn tay vòng qua eo tôi,
Chậm rãi trượt xuống bụng dưới.
Người đàn ông xa lạ ôm tôi từ phía sau.
Khẽ bật cười, giọng lười biếng đầy mập mờ:
“Em cúp máy được chưa?”
“Anh còn muốn tiếp tục.”
1
Bạn trai tôi và em gái tôi.
Rốt cuộc bọn họ bắt đầu lén lút từ khi nào?
Trong nhà hàng, tôi nhìn chằm chằm đôi tay thon dài của Tần Thụ khi anh ta tỉ mỉ bóc vỏ tôm,
Gắp phần thịt cho vào bát tôi.
Còn em gái tôi ngồi đối diện, sắc mặt đỏ bừng bất thường.
“Chị… chị à, em…”
“Em muốn đi vệ sinh một lát…”
Dường như nói cũng chẳng nổi câu hoàn chỉnh, đáng thương nhìn tôi.
Tôi còn chưa kịp mở miệng,
Tần Thụ bên cạnh đã bật cười đầy ẩn ý.
Em gái tôi khẽ run lên bần bật.
2
Em gái tôi vào nhà vệ sinh.
Chẳng bao lâu sau, Tần Thụ chống cằm nhìn tôi cười, khẽ nghịch đuôi tóc tôi:
“Em cứ từ từ ăn.”
“Anh đi xem em gái em có rơi xuống bồn cầu rồi không, đi lâu thế còn chưa về.”
“…”
Đi tìm người ở nhà vệ sinh nữ, đáng ra tôi mới là người thuận tiện hơn.
Thế mà Tần Thụ lại thản nhiên rời ghế, chẳng chút do dự.
Tôi ngẩn người mấy giây, cắn răng, cũng bước theo.

Nhà hàng chúng tôi dùng bữa hôm nay khá sang trọng.
Nhà vệ sinh cũng nằm sâu phía trong, rất khuất.
Rẽ ngang rẽ dọc, tôi tìm rất lâu mới tới nơi.
Vừa bước vào đã nghe thấy âm thanh khác thường.
Rồi đến giọng nũng nịu của em gái tôi:
“Đừng… đừng vậy mà, Tần Thụ…”
“…”
Giữa những âm thanh nhẫn nhịn kiềm chế, tôi nghe thấy tiếng Tần Thụ bật cười trêu chọc:
“Suỵt… to thế à?”
“Không sợ chị em nghe thấy sao?”
“Hay là, em cố ý muốn để chị em nghe thấy hử?”
“…”
Giữa tiếng quần áo cọ xát mờ ám,
Giọng em gái tôi nửa chống cự nửa hưởng thụ:
“Anh… anh đừng bắt nạt chị em.”
“Chị ấy ngoan lắm.”
“Chắc chắn không giống em mà làm chuyện loạn luân thế này… ưm.”
Phần sau tôi không còn muốn nghe tiếp.
Xoay người rời đi.
Lúc đi còn ân cần giúp họ đóng cửa lại.
3
Khi tôi về đến nhà, trong nhà tối om.
Tôi sống một mình bên ngoài, bình thường không bật đèn cũng là chuyện dễ hiểu.
Điện thoại bỗng hiện lên một cuộc gọi.
Là Tần Thụ.
Tôi nghe máy.
Vừa nghe, vừa lần mò công tắc đèn trên bức tường trong bóng tối.
“A lô, Tiểu Khê, em về sớm thế à?”
Giọng đàn ông bên kia trầm thấp, nghe cứ như chuyện vừa nãy giữa anh ta và em tôi chưa từng xảy ra.
Tôi hờ hững đáp lại.
Thật ra giờ tôi chẳng còn tâm trí mà bận tâm đến anh ta nữa.
Bởi vì, ngay lúc này thôi.
Trong bóng tối.
Cổ tay tôi bị ai đó nắm chặt.
Rồi, những đốt ngón tay lạnh lẽo ấy lướt từ cổ tôi chậm rãi trượt xuống dưới.
Tôi cố gắng kìm nén cảm giác lạ lẫm đó, nghe Tần Thụ ở đầu dây kia thao thao bất tuyệt.
“Tiểu Khê, anh đưa em gái em về trước nhé?”
“Con bé uống hơi nhiều, chẳng gọi được xe.”
“Ừ, được…”
Tôi nỗ lực để giọng mình không run rẩy.
Cuối cùng cũng gắng nhịn được, không để lộ điều gì trước khi cúp máy.
“Dung Viễn… anh…”
Khoảnh khắc tôi gọi đến tên anh ấy, đèn trong nhà cũng bật sáng.
Người đứng trước mặt tôi, đôi mắt sâu thẳm như hồ sao đêm.
Nốt ruồi nơi đuôi mắt ấy, như có ánh sao rơi xuống từ trong đó.
Tôi gần như bị anh ép vào tường mà hôn.
Tỉ mỉ, dịu dàng.
Hôn xong, anh ngẩng đầu nhìn tôi.
Mỉm cười trêu chọc:
“Anh làm sao cơ?”
Tôi khựng lại một chút, rốt cuộc thở dài.
Đưa tay xoa mái tóc còn ướt sũng của anh.
“Ít ra cũng phải sấy tóc cho khô đi chứ…”
4
Dung Viễn là người tôi nhặt về.
Đúng vậy.
Ngay dưới chân cầu thang khu chung cư, bên cạnh đống vật liệu xây dựng.
Ban đầu, tôi vốn chẳng định giấu một người đàn ông lạ trong nhà.
Nói về lý hay tình, đều nên giao cho công an xử lý.
Nhưng hôm đó, tôi vô tình lướt qua tin nhắn của Tần Thụ.
“Bạn gái tôi ấy à?”
“Xì, cái kiểu chảnh choẹ đó.”
“Cô ta không cho động vào, tôi biết làm sao được?”
“Tôi đâu có kiên nhẫn dỗ dành mãi.”
“Chỉ còn biết giải khuây tạm bằng em gái cô ta thôi.”
“…”
Lúc đó tôi mới biết, em gái tôi và bạn trai tôi…
Hai người họ, sau lưng tôi, lén lút dây dưa cũng đã nửa năm rồi.
Thế nên, khi người đàn ông tôi nhặt về đang sốt cao,
Vẫn dùng đôi mắt u tối ấy dán chặt lấy tôi.
Nắm lấy cổ tay tôi.
Hỏi tôi có thể đừng đưa anh ta tới bệnh viện không.
Tôi cắn răng.
Trong khoảnh khắc ấy, ma xui quỷ khiến, tôi gật đầu.
Bị anh nhẹ nhàng kéo một cái, tôi liền ngã vào vòng tay anh.
Lồng ngực anh như chiếc lò sưởi lớn, chóp mũi nóng rực khẽ chạm vào hõm cổ tôi.
Anh nói: “Người em lạnh thật, ôm rất dễ chịu.”

5
Dung Viễn chỉ thích ôm tôi thôi.
Tôi hỏi anh ta từ đâu tới, anh không nói.
Tôi hỏi anh ta làm nghề gì, anh cũng không nói.
Tôi hỏi đùa: “Anh là tội phạm truy nã đấy à?”
Anh cười khẽ, nằm gối đầu lên đùi tôi, tay kia còn thản nhiên nghịch vạt áo tôi.
Anh nói: “Ừ, phải đấy.”

Chiều tối, Tần Thụ gọi điện cho tôi.
Tôi vừa khuấy cháo trong nồi vừa nghe máy.
“Tiểu Khê, em có nhớ anh không?”
Tôi thật sự khâm phục Tần Thụ, làm chuyện hạ tiện với em tôi như thế mà vẫn có thể ung dung tán tỉnh tôi.
“Tối nay anh qua ăn cơm nhé, được không?”
Tôi qua loa đáp lại.
Bởi vì lúc này tôi chẳng còn tâm trí đâu để ý nữa.
Không hiểu Dung Viễn bị bệnh gì, cứ hễ Tần Thụ gọi điện là anh lại giở trò.
Hơi thở ấm nóng phả vào hõm cổ tôi.
Trong lúc tôi đang trả lời Tần Thụ,
Dung Viễn từ sau cổ tôi, cắn nhẹ lên vành tai.
“Tiểu Khê, hôm nay em sao thế?”
“Bên em có tiếng gì…”
“Tôi đang nấu ăn, anh muốn đến thì tới sớm đi.”
Tôi thẳng thừng cắt ngang, dứt khoát cúp máy.
Người đàn ông sau lưng tôi cũng biết điều lùi lại.
Tôi quay lại nhìn anh, chỉ thấy đôi mắt đen sâu thẳm kia, như cười mà không cười nhìn tôi.
“Anh là chó à?”
Tôi dùng tay xoa xoa chỗ vừa bị anh cắn.
“Bạn trai tôi sắp đến, anh tìm chỗ nào đó trốn đi.”
“Hoặc là, đêm nay ra ngủ ngoài đường cũng được.”
Anh bật cười, nghiêng người áp sát tôi. Anh khá cao, tôi cảm thấy còn cao hơn Tần Thụ.
Khi tôi ngẩng đầu nhìn anh, anh nhẹ nhàng xoa đầu tôi.
Tôi nghe anh nói:
“Anh là chó.”
“Con chó bị em vứt bỏ.”
6
Chẳng bao lâu, em gái tôi gửi tin nhắn.
“Chị à, tối nay ba mẹ đi công tác.”
“Em có thể qua nhà chị ăn cơm không?”
Tôi nhìn chằm chằm màn hình điện thoại, im lặng nửa ngày.
Ha ha.
Cứ đến đi.
Ai cũng có thể đến.
Tôi nhốt Dung Viễn trong phòng thay đồ.
Lúc đó tôi chẳng nghĩ ngợi nhiều,
Tôi tưởng bạn trai tôi và em tôi chỉ ăn bữa cơm rồi về thôi.
Ai ngờ, mỗi người mang theo một thùng bia, một túi đồ ăn vặt.
Gặp nhau còn giả vờ ngạc nhiên như đã lâu không gặp.
Thế là thời gian bọn họ ở lại nhà tôi cứ thế kéo dài vô tận.
Tôi càng lúc càng mất kiên nhẫn, không chỉ vì hai người họ tán gẫu nhiệt tình, làm như vô tình phớt lờ tôi.
Mà còn bởi… người bị nhốt trong phòng thay đồ kia.
Cuối cùng, tôi tìm cớ tránh vào phòng ngủ.
Mở cửa phòng thay đồ,
liền lập tức bị một vòng tay nóng rực ôm lấy.
Nhiệt độ cơ thể đàn ông vốn cao hơn phụ nữ sao?
Dù Dung Viễn mấy ngày nay ăn của tôi, mặc đồ của tôi, dùng dầu gội của tôi,
nhưng tôi vẫn cảm thấy hương thơm trên người anh rất khác biệt.
Tôi siết chặt áo khoác của anh,
chôn mũi trong đó, để mùi hương ấy thấm đẫm lấy mình.
Nụ hôn của anh, dịu dàng, cẩn trọng rơi trên vành tai tôi.
Khi nói, làm tôi rùng mình ngứa ngáy.
“Em định định vứt anh đến bao giờ?”
「……」
Tôi khẽ nắm lấy tay áo anh, nhẹ giọng nói:
“Bạn trai tôi và em gái tôi… hình như tối nay định ở lại đây không đi nữa.”
Anh ngẩng đôi mắt đen nhánh nhìn tôi.
Tôi bị anh bế bổng, ép sát vào tường, bị hôn đến nghẹt thở.
Tay anh còn cẩn thận đỡ lấy eo tôi, không để tôi va vào tay nắm cửa.
Sống mũi anh khẽ cọ lên người tôi, mang theo chút quyến luyến.
Cả ánh mắt cũng nguy hiểm lạ thường.
Anh đưa tay nhẹ chạm khóe môi tôi đã hơi sưng đỏ, mỉm cười:
“Đây là trừng phạt.”
7
Cái “trừng phạt” đó có bị ai bắt gặp hay không tôi cũng chẳng rõ.
Tôi chỉ biết, lúc tôi bước ra khỏi phòng ngủ, bạn trai tôi và em gái tôi gần như sắp ôm nhau đến nơi.
Thấy tôi xuất hiện, hai người họ mới vờ vàng ngồi xa nhau ra một chút.
Tôi nghe em gái mình hớn hở giải thích:
“Ây da, vừa rồi có bàn thắng! Em với anh Tần Thụ mừng quá thôi~”
「……」
Ồ, bọn họ đang xem bóng đá. Còn tôi thì mù tịt về mấy thứ này.
Tôi gật đầu, khui một lon bia, tu ừng ực.
Trận đấu kéo dài rất lâu.
Cuối cùng, hai người họ không còn cách nào khác, đành phải ngủ lại nhà tôi.
Cách sắp xếp phòng như sau:
Tôi và em gái ngủ phòng tôi, Tần Thụ ngủ sofa phòng khách.
Cách sắp xếp này chỉ khổ một người duy nhất — người đang bị nhốt trong phòng thay đồ, Dung Viễn.
Nhưng rồi tôi nhận ra, lo lắng ấy hoàn toàn thừa thãi.
Khoảng 2 giờ sáng.