13
Khi tôi về đến nhà, trong nhà yên tĩnh lạ thường.
Kim đồng hồ tích tắc tích tắc xoay chuyển.
Tôi không tìm thấy Dung Viễn nữa, anh đã biến mất rồi, chẳng để lại chút dấu vết nào, ngay cả đôi giày cũng không còn.
Tất cả những gì thuộc về anh.
Đều biến mất.
Tôi bắt đầu tìm kiếm trong vô định.
Cố gắng lục tìm bất cứ nơi nào trong nhà, dù chỉ là một chút dấu vết của anh,
Nhưng không có.
Tôi tìm trong tủ quần áo, trong máy giặt.
Cũng không thấy, hoàn toàn không.
Tôi bắt đầu hoảng loạn, bật điện thoại lên, mới phát hiện ra mình chẳng có cách nào liên lạc với anh.
Tôi mở cửa, tiếng mưa bên ngoài ào ào rơi xuống.
Những giọt mưa lạnh buốt len vào cổ áo tôi, như những sợi bạc lạnh lẽo cắt vào da thịt, khiến tôi bỗng cảm thấy đau nhói.
Cho đến khi…
Một chiếc áo sơ mi đen xuất hiện trước mắt.
Người đàn ông đang tự tay thu gọn chiếc ô đứng trước mặt tôi.
Anh bình thản nhướng mày, giơ tay khẽ nâng cằm tôi lên.
“Em đứng ở cửa làm gì vậy?”
“…”
Tôi bất chợt lao tới ôm chặt lấy anh.
Mưa phùn lạnh lắm, vậy mà người anh lại ấm áp vô cùng.
Tôi cũng không hiểu vì sao mình lại ôm anh.
“Đừng đi… có được không…”
Thật kỳ lạ phải không, nói câu ấy với một người chỉ mới quen chưa bao lâu.
Nhưng, trong suốt cuộc đời này, người duy nhất từng nói câu đó với tôi…
Là thầy giáo thể dục hồi cấp hai, khi tôi đang chạy bộ quanh sân trường.
Bàn tay của Dung Viễn vuốt nhẹ dọc theo sống lưng tôi.
Đầu ngón tay dính nước mưa khẽ lướt qua sau gáy tôi.
Tôi nghe thấy anh bật cười.
Anh nâng mặt tôi lên.
Trong mắt anh như đọng nước mưa, vừa nghiêm túc vừa ươn ướt.
“Tiểu Khê.”
“Không ai có thể cùng em đi đến hết cuộc đời này cả.”
Anh giống như một cơn mưa thu vậy.
Ướt sũng, nhưng lại âm thầm len lỏi vào tận sâu trong lòng người.
14
Tôi vừa tắm xong.
Mưa ngoài cửa sổ đã lớn hơn. Khi tôi bước ra khỏi phòng tắm, Dung Viễn đang tựa vào sofa xem máy tính bảng.
“Vừa nãy anh ra ngoài mua gì à?”
Tôi hơi tò mò về chiếc túi màu đen đặt trên bàn trà.
Anh quay sang mỉm cười với tôi, đôi mắt đen nhánh bình thản mà thư thái.
Rất tự nhiên, anh cầm lấy khăn tắm trên vai tôi, nhẹ nhàng lau tóc giúp tôi.
Sau đó, anh kéo tôi ngồi lên đùi mình.
Chiếc máy sấy bắt đầu kêu vù vù.
Ngón tay anh luồn vào mái tóc tôi, nhẹ nhàng xoa và tách từng lọn ra.
Tôi không biết lý do vì sao mình lại thích ở bên Dung Viễn đến vậy, có phải vì cơ thể anh lúc nào cũng ấm áp không.
Ngón tay anh ấm, vùng cổ cũng nóng.
Tôi như một con vật nhỏ luôn tìm đến nguồn nhiệt, cứ thế rúc vào người anh.
Rồi thì…
Tiếng chuông cửa vang lên.

15
Trong ngày mưa lớn và không gian vắng lặng thế này, âm thanh đó càng trở nên rõ ràng.
Tôi định đứng dậy ra mở cửa.
Nhưng người đang ôm tôi lại giữ lấy cổ tay tôi.
Tiếng chuông cửa vang lên hết lần này đến lần khác.
Bàn tay anh siết lấy cổ tay tôi, cố tình cọ xát nơi lòng bàn tay.
Tôi nghe thấy người bên ngoài nói:
“Cô Thẩm Khê, cô có ở nhà không?”
“Cô Thẩm Khê…”
Sau tiếng gọi thứ hai không có ai đáp lại,
Giây tiếp theo—
Cánh cửa phòng trọ bị người ta đạp tung.
“Cảnh sát đây!”
Những người mặc đồng phục xông vào trong nhà.
Đến lúc tôi phản ứng lại thì đã muộn.
Dung Viễn ôm chặt lấy tôi.
Trên tay anh là một con dao gọt hoa quả sắc bén,
đang kề ngay cổ họng tôi.
16
Dung Viễn chưa từng nói dối tôi.
Anh nói anh là tội phạm truy nã, thì chính là vậy.
Bầu không khí trong phòng căng như dây đàn.
Tôi nhận ra cô cảnh sát đang chĩa súng về phía chúng tôi, chính là cô gái thuê trọ đã chia bánh tart trái cây cho tôi chiều nay.
Tôi cũng nhận ra, trong cái túi đen mà Dung Viễn đặt trên bàn trà, chính là con dao gọt hoa quả hiện đang kề lên cổ tôi.
Ồ, rồi tôi hiểu ra mình là gì.
Tôi là con tin.
Là con tin của Dung Viễn.
Nữ cảnh sát chĩa súng về phía chúng tôi, nói:
“Dung Viễn, tôi biết thật ra anh không phải người xấu.”
“Đừng cố chấp nữa.”
“Hạ dao xuống, chúng ta nói chuyện được không?”

“Đừng bước thêm bước nào nữa, chị cảnh sát.”
Tôi nghe giọng Dung Viễn vẫn bình thản như thường, nhưng lưỡi dao sắc lạnh ấy lại đang áp chặt lên cổ tôi.
Anh ôm tôi, từng bước một lùi ra cửa.
Con dao cứ thế kề sát trên cổ.
Cảnh sát hoàn toàn không làm gì được anh.
Cảnh tượng y như trong phim truyền hình vậy.
Trong đầu tôi bắt đầu xuất hiện những hình ảnh lộn xộn, kỳ lạ.
Khi đi đến hành lang, có vài người thuê trọ tò mò thò đầu ra nhìn.
Không biết từ lúc nào mưa đã tạnh, ánh hoàng hôn đổ dài nơi đường chân trời giữa thành phố, con chó nhà ai lại bắt đầu sủa vang.
Cậu học sinh ôn thi đại học sống phòng bên đang cầm điện thoại livestream cho bạn xem.
Rồi tôi nhìn thấy bạn trai tôi.
À không, là bạn trai cũ — Tần Thụ.
Anh ta đứng ở ngoài rìa đám đông, phấn khích nói với cảnh sát:
“Đúng đúng, chính là hắn!”
“Tôi thấy ảnh truy nã rồi, trông y hệt hắn ta!”
… Thì ra là Tần Thụ báo cảnh sát.
Nhưng lúc này, Dung Viễn vẫn đang kề dao vào cổ tôi.
Cảnh sát ai nấy đều căng thẳng nhìn chằm chằm, không dám lại gần.
Anh kéo tôi đi xuống.
Cầu thang mà trước giờ chúng tôi vẫn lên xuống mỗi ngày, giờ sao mà dài đến thế.
Thật ra tôi muốn nói với Dung Viễn rằng tôi sẽ không chạy trốn đâu, thật sự sẽ không.
Tôi còn có thể chạy đi đâu cơ chứ?
Chạy về vòng tay mẹ tôi sao?
17
Dung Viễn lôi tôi lên một chiếc xe hơi.
Bảo tôi trèo từ ghế lái sang ghế phụ.
Suốt quá trình đó, con dao vẫn kề chặt vào tôi.
“Thắt dây an toàn.”
Tôi ngồi vào chỗ, nghe thấy anh nhẹ giọng nói như vậy.
Và giây tiếp theo—
Chiếc xe lao đi như một mũi tên vừa rời khỏi dây cung.
Cảm giác bị ép sát vào ghế sau khiến tôi nghẹt thở, cảnh vật phía trước vùn vụt lao tới, tôi chưa bao giờ thấy cảnh nào kinh hoàng như thế.
Giống như một chuyến tàu thời gian, chở tôi lao thẳng về thế giới bên kia.
Chỉ tiếc, tàu thời gian không có điểm kết.
Chiếc Santana màu đen có giới hạn của chân ga.
Sau xe chúng tôi là một đoàn xe cảnh sát, hú còi inh ỏi đuổi theo.
Trước mắt, cảnh vật đập thẳng vào tôi một cách hỗn loạn.
Tôi nghĩ mình sắp chết rồi.
Chiếc xe liều mạng lao vào một con hẻm nhỏ.
Nơi đó căn bản không phải chỗ xe hơi có thể đi qua.
Một chiếc gương chiếu hậu bên cạnh bị đâm gãy, cửa xe bên phải phát ra tiếng va chạm ầm ầm.
Tôi nắm chặt dây an toàn, nhắm tịt mắt lại.
Trong đầu vẫn đang nghĩ—
Sao mọi chuyện lại thành ra như thế này?
Tôi chỉ… chỉ muốn “cắm sừng” bạn trai thôi mà.

Tôi không biết anh định lái đi đâu.
Dung Viễn rẽ vào đường tỉnh lộ, phóng xe lao vào ruộng, đâm thẳng vào một đống rơm lớn.
Bên cạnh chiếc xe, còn có mấy nấm mộ.
Trong đầu tôi ngu ngơ nghĩ: chắc Diêm Vương cũng đã dựng bia mộ sẵn cho tôi rồi.
Rồi tôi nghe thấy anh nói:
“Xuống xe.”
Tôi nghe lời, bước xuống.
Anh kéo tôi rời khỏi chiếc xe chưa được bao xa—
Chiếc xe bùng lên trong một ngọn lửa dữ dội.
Ngọn lửa cao quá, sáng rực cả một vùng trời.
“Ấm quá.”
Ánh lửa hắt lên khuôn mặt anh, giống như bầu trời rắc đầy sao.
“Chúng ta cắt đuôi được cảnh sát rồi à?”
Tôi hỏi anh.
“Chưa.”
“Camera giao thông có thể được trích xuất bất cứ lúc nào, việc họ bắt được tôi chỉ là vấn đề thời gian thôi.”
Giọng anh nhàn nhạt,
như thể chỉ đang nói xem tối nay ăn gì vậy.
“Vậy thì…”
Câu hỏi tôi muốn hỏi nghẹn lại nơi cổ họng.
Tôi thật sự không hiểu anh đã lôi từ đâu ra một chiếc xe đạp.
Chiếc áo sơ mi anh mặc vẫn là cái tôi mua cho anh, dịu dàng như thường lệ.
Anh bấm chuông xe đạp một cái, quay sang cười với tôi.
“Con tin, lên xe nào.”
18
Tôi ngồi sau xe đạp của anh.
Con đường gập ghềnh, xóc đến mức mông tôi đau điếng.
Tôi đoán việc đốt xe là để xóa dấu vết,
cũng là một cách để đánh lạc hướng truy tìm.
Tôi ôm lấy eo anh, trong đầu nghĩ:
Tôi là con tin của anh.
Tôi còn ôm eo anh nữa.
Vậy có phải tôi mắc hội chứng Stockholm rồi không?
Nhưng nếu không ôm thì sợ bị ngã mất, đường xóc quá chừng.
Hơn nữa, xung quanh tối đen như mực, dù có chạy thì tôi cũng chẳng biết chạy đi đâu.
Tôi đành phải ôm lấy anh thôi.
Anh đạp xe rất lâu, lâu đến mức tôi suýt chút nữa muốn giơ tay đấm vào lưng anh, bảo rằng mông tôi sắp rụng ra rồi đây này.
Cuối cùng, anh dừng lại trước một căn nhà nhỏ cạnh cánh đồng.
Nơi này hẻo lánh, hoang vu, chẳng thấy bóng người.
Đến cả đèn đường cũng không có, vậy mà căn nhà ấy vẫn sáng đèn.
Dung Viễn tiện tay vứt chiếc xe đạp lên bờ ruộng, suýt nữa làm đứt cả dây leo dưa chuột bò bên hàng rào.
Tiếng động làm chó trong sân thức giấc, sủa ầm ĩ.
Trong màn đêm vang vọng rõ mồn một, nhưng lại không phải tiếng sủa cảnh báo kẻ lạ.
Mà… nghe giống kiểu nịnh bợ hơn?
Tôi thấy Dung Viễn cúi người, xoa đầu mấy con chó.
“Đệt?”
“Dung Viễn?”
“Cậu mẹ nó vẫn chưa bị bắt à?”
Một ông chú từ trong nhà bước ra.
Ông dụi dụi đầu nhìn tôi từ trên xuống dưới, ánh mắt chẳng khác gì đang thấy sinh vật ngoài hành tinh.
“Đệt, cô gái này là ai?”
Dung Viễn trả lời:
“Cảnh sát tới bắt cháu rồi.”
“Cô ấy… chắc là con tin của cháu.”
“…”
“Cái thằng này, mẹ kiếp!”
Chú vung tay tát vào đầu Dung Viễn một cái, mà anh cũng không né tránh.
“Cháu đã từng nghĩ đến an toàn của người ta chưa?”
“…”