Thân thể Lăng Trần khẽ lảo đảo, ánh mắt thoáng lộ ra một tia cảm xúc phức tạp, ta nhìn không thấu.
Là kinh ngạc? Là không thể tin nổi? Hay là… một tia xót xa mỏng manh?
【Tới rồi tới rồi! Hắn cuống rồi! Hắn cuống rồi kìa!】
【Giờ mới biết hối hận à? Muộn rồi! Chuẩn bị đi, truy thê hỏa táng tràng sắp mở rồi đấy!】
【Chị đẹp ngầu quá! Cứ thế mà dứt khoát, đừng có quay đầu lại!】
Mà ta… cũng thật sự chưa từng có ý định quay đầu.
Ta từng xem hắn là vầng sáng duy nhất trong đời ta, là sư tôn ta kính trọng, cũng là nam tử ta thầm yêu ngưỡng mộ.
Ba trăm năm nhập môn, ta cùng hắn từ một trưởng lão vô danh, từng bước bước lên ngôi vị tông chủ chí tôn.
Ta vì hắn thử đan độc, vì hắn luyện linh dược, vì hắn chắn trăm mũi ám tiễn, ngàn mưu sát rõ ngầm.
Ta từng nghĩ… ít nhất, trong lòng hắn, ta vẫn khác biệt đôi chút.
Thế nhưng… hóa ra, tất cả chỉ là một giấc mộng do ta tự dệt nên.
Trong mắt hắn, ta không bằng một sợi tóc của Tô Thanh Tuyết.
Tình ý non dại năm xưa ấy, đã chết lặng từ khoảnh khắc kiếm hắn đặt nơi tâm khẩu ta.
“Sư huynh!”
Giọng nói mềm yếu như tơ của Tô Thanh Tuyết lại vang lên. Nàng gạt tay các sư huynh đang đỡ, loạng choạng chạy tới bên Lăng Trần.
“Sư huynh, huynh đừng trách sư tỷ, tất cả… đều là do muội…
Là muội đáng chết…”
Nói rồi, nàng dốc toàn lực nhào vào kiếm của Lăng Trần, như muốn tự sát để cầu xin tha thứ.
“Thanh Tuyết!”
Lăng Trần quả nhiên cuống lên, vội thu kiếm, rồi một tay ôm chặt lấy Tô Thanh Tuyết đang lao tới.
“Đừng làm chuyện ngốc nghếch! Ta đã nói rồi, ta sẽ không để muội xảy ra chuyện!”
Hắn cúi đầu dỗ dành nàng, giọng nói dịu dàng như nước chảy, ánh mắt tràn đầy yêu thương.
Thế nhưng — hắn từ đầu đến cuối không thèm liếc ta lấy một lần.
Quân Dạ Ly khẽ hừ lạnh, nơi khóe môi vương nụ cười khinh miệt:
“Đúng là một màn sư huynh – muội thâm tình cảm động lòng người đấy.”
Hắn chẳng buồn để tâm đến đôi nam nữ ghê tởm kia nữa, khom người bế bổng ta lên trong vòng tay.
“Tiểu đồ nhi, chúng ta đi thôi.”
“Chốn này… dơ bẩn quá rồi.”
Nói đoạn, hắn xoay người, bước đi mà chẳng thèm ngoái đầu lại.
“Đứng lại!”
Thanh âm của Lăng Trần từ phía sau vang tới, mang theo một tia vội vàng hoảng hốt chưa từng có.
“Quân Dạ Ly! Thả nàng xuống!”
Quân Dạ Ly dừng chân, khẽ ngoảnh đầu, nụ cười yêu tà tràn đầy khiêu khích:
“Sao vậy? Lăng Trần đạo quân, giờ mới phát hiện… là luyến tiếc sao?”
Hắn cúi đầu nhìn ta trong lòng, rồi ngẩng đầu, giọng nói thong dong mà sắc như đao:
“Đáng tiếc… nàng bây giờ là người của bản tôn rồi.”
Vừa dứt lời, thân hình hắn hóa thành một luồng hắc vụ, ma khí cuồn cuộn, ôm ta biến mất trong chớp mắt.
Cảnh tượng cuối cùng lọt vào mắt ta — là gương mặt Lăng Trần đầy chấn động cùng hối hận,
còn trong vòng tay hắn, Tô Thanh Tuyết nhìn ta với ánh mắt độc địa như ngâm độc, căm hận đến tận xương.
3
Ma khí trùng thiên lượn lờ khắp bốn phía.
Khi ta mở mắt ra lần nữa, đã thấy mình đang nằm trong một tòa hắc điện uy nghi tráng lệ, khí tức âm u cuộn trào như vực sâu không đáy.
Nơi này chính là tẩm điện của Ma Tôn Quân Dạ Ly — Vạn Ma Điện.
Hắn nhẹ nhàng đặt ta xuống một trường tháp đen tuyền mềm mại, động tác ôn hòa đến mức khiến người ta không dám tin, đây lại là kẻ ma đầu sát nhân vô số, danh chấn tam giới.
“Cảm giác thế nào?”
Hắn ngồi xuống mép giường, vươn tay thăm dò nhiệt độ trán ta, giọng nói trầm thấp mang theo tia quan tâm hiếm thấy.
Ta theo phản xạ muốn né tránh, nhưng bả vai đã bị hắn ấn chặt lại.
“Đừng động.”
Giọng hắn trầm khàn, mang theo uy áp không thể trái lệnh.
“Linh căn của ngươi đã bị phế, tiên cơ cũng đã đoạn, hiện giờ cơ thể vô cùng suy yếu.”
Lời nói thản nhiên ấy, lại khiến lòng ta như bị dao cứa từng nhát.
Ta không kìm được, nước mắt rơi xuống từng giọt.
Ba trăm năm tu hành, hóa thành tro bụi chỉ trong một đêm.
Từng là thiên tài chói lọi nhất Tiên môn, nay lại thành một phế nhân chẳng còn chút tu vi.
Quân Dạ Ly nhìn ta rơi lệ, lông mày khẽ nhíu lại, vẻ mặt âm trầm.
Hắn không nói lời an ủi, ngược lại thô bạo đưa ngón tay gạt đi nước mắt trên má ta, động tác lạnh lùng, thô lỗ.
“Khóc cái gì?”
“Vì một tên nam nhân không đáng, mà để bản thân thành ra như thế này… có gì đáng để rơi lệ?”
Giọng hắn đầy phiền chán, thậm chí còn mang theo vài phần tức giận.
Thế nhưng ta lại thấy rõ — trong đáy mắt hắn, ẩn giấu một tia đau lòng sâu kín, chỉ thoáng qua nhưng chân thật vô cùng.
【Miệng thì dao, lòng thì đậu hũ, Ma Tôn này không phải dạng vừa đâu!】
【Dù có điên thật, cũng còn tốt hơn cái tên sư tôn đạo đức giả kia!】
【Tỷ tỷ đừng khóc nữa! Mất linh căn thì sao? Chúng ta tu Ma! Ma đạo lên cấp còn nhanh hơn cả tu tiên!】
【Đúng vậy! Đổi đường đua thôi, nghiền chết bọn họ vẫn không thành vấn đề!】
Ta hít sâu một hơi, cưỡng ép bản thân bình tĩnh lại.
Đúng vậy… lời trong đám “hư ảnh bình luận” ấy cũng chẳng sai.
Bây giờ không phải lúc để ta thương xuân bi thu.
Ta nhìn Quân Dạ Ly, ánh mắt kiên định, giọng nói khẽ khàng mà rõ ràng:
“Ta… còn có thể tiếp tục tu luyện được không?”
Hắn hơi nhướn mày, như có chút ngạc nhiên trước sự bình tĩnh hồi phục quá nhanh của ta.
“Dĩ nhiên là có thể.”
Khóe môi hắn cong lên, nụ cười tà mị hiện rõ, hấp dẫn mà nguy hiểm:
“Thể chất của ngươi rất đặc biệt — là Thuần Âm Tiên Thể trăm năm khó gặp.”
“Loại thể chất này, tuy rằng tu tiên tiến cảnh nhanh chóng, nhưng thực chất… lại càng phù hợp để tu ma.”
“Lăng Trần tên kia, đúng là phí của trời.”
Nói rồi, hắn duỗi tay ra — một luồng ma khí thuần túy màu đen tuyền ngưng tụ trong lòng bàn tay hắn, xoáy quanh như rồng như xà.
“Tiên đạo cầu ổn định tiến bước, thanh tâm quả dục, quy củ ràng buộc đến mệt mỏi.”
“Mà ma đạo, là thuận theo bản tâm, tùy ý hành sự, một niệm ân cừu đều báo, vui liền giết, giận liền tru.”
“Chỉ cần ngươi nguyện ý, bản tôn có thể đích thân truyền đạo. Không đến mười năm, tu vi của ngươi sẽ vượt xa khi xưa.”
“Đến khi ấy, muốn báo thù kẻ họ Lăng kia thế nào, đều tùy ngươi định đoạt.”
Lời hắn thốt ra, từng câu từng chữ chan chứa ma lực dụ hoặc, như độc dược rót vào lòng người, khiến người không tự chủ muốn gật đầu.
Ta không nghi ngờ — chỉ cần ta gật đầu, Quân Dạ Ly sẽ lập tức dắt ta bước vào một thế giới hoàn toàn mới, vứt bỏ hết thảy quá khứ.
Nhưng ta cũng hiểu, thiên hạ không có bữa cơm nào miễn phí.
Ta nhìn hắn, đáy lòng dấy lên một tia nghi hoặc, không nhịn được hỏi ra:
“Tại sao… ngươi lại giúp ta?”
“Chúng ta… chẳng phải là kẻ thù sao?”
Quân Dạ Ly nghe vậy, ánh mắt chợt tối lại, rồi bỗng rướn người lại gần, khoảng cách gần đến mức hơi thở nóng ấm của hắn phả thẳng lên mặt ta, mang theo một tia nguy hiểm khó lường.
“Bởi vì…”
Hắn kéo dài thanh âm, ánh mắt sâu thẳm như vực sâu đen kịt, không rời khỏi ta lấy nửa phần:
“Bản tôn vừa mắt ngươi rồi. Lý do như thế… đủ chưa?”
Tim ta như lỡ mất một nhịp, vành tai nóng ran, mặt đỏ lên không thể khống chế.
【Aaaa hắn giỏi quá đi mất! Thẳng quá rồi đó nha!】
【Câu từ hung mãnh như cọp sói, nhưng ta yêu mất rồi!】
【Nhanh lên! Nhanh đồng ý đi tỷ tỷ! Đừng chần chừ nữa, xông lên!】
Ánh mắt hắn quá mức thẳng thắn, quá mức sắc bén, khiến ta không biết phải phản ứng thế nào, chỉ đành nghiêng đầu sang chỗ khác, tránh né không dám nhìn thẳng vào đôi mắt kia nữa.
Quân Dạ Ly khẽ bật cười, dường như rất hài lòng với phản ứng của ta.
Hắn chậm rãi đứng dậy, từ trên cao cúi đầu nhìn xuống, khí thế như hắc vân che trời:
“Tiểu đồ nhi, bản tôn cho ngươi ba ngày để suy nghĩ.”
“Là lựa chọn ở lại nơi này, trở thành nữ nhân của bản tôn, bước lên con đường quyền năng chí thượng.”
“Hay là lăn về tiên môn của ngươi, tiếp tục làm kẻ phế vật mặc người xâu xé.”
“Ngươi… tự mình chọn.”
Nói xong, hắn xoay người bước đi, bóng lưng cao ngạo tiêu sái rời khỏi tẩm điện, để lại ta một mình giữa điện Vạn Ma trống trải mà rét lạnh.
Ta ngẩng đầu, nhìn theo bóng lưng khuất dần nơi hành lang tối, tâm tư như triều loạn.
Lời hắn nói… quả thật là một tia sinh cơ trong tuyệt địa.
Nhưng Quân Dạ Ly — người này quá nguy hiểm, cũng quá khó nắm bắt.
Ta… thật sự có thể tin tưởng hắn sao?
【Tin hắn đi nữ chính! Bây giờ ngoài hắn ra, ngươi còn có ai để tin nữa chứ?】
【Đúng! Mượn sức hắn mà mạnh lên đã! Mọi chuyện về sau tính sau!】
【Đàn ông đều là heo móng to! Đừng nói chuyện tình cảm, chỉ lo sự nghiệp!】
Lời của đám “bình luận” như một gáo nước lạnh hắt thẳng vào mặt, khiến tâm trí ta bừng tỉnh khỏi vòng xoáy do dự.
Phải rồi.
Ta đã chẳng còn gì để mất nữa rồi.
Phải trải qua sự phản bội của Lăng Trần, ta mới thật sự khắc ghi một đạo lý:
Trên đời này, kẻ có thể dựa vào… chỉ có chính bản thân mình.
Bởi vì quyền lực… chính là căn cơ để ta tồn tại trong thế giới này.