Mao Mao con lao lên,
cố cắn vào ống quần của người đàn ông,
sủa “gâu gâu” yếu ớt.
Bốp!!!
Nắm đấm như sấm nổ giáng thẳng vào đầu nó.
Nó bay ra, đập mạnh vào tường,
ngã xuống đất,
miệng trào ra một vệt máu mờ nhạt.
“Con chó thối này!
Tao dạy con tao, mày cũng dám xen vào?!”

Trần Hạo khi ấy chỉ mới mười bảy tuổi,
tròng mắt đỏ ngầu,
hai bàn tay run rẩy nhặt lấy chai rượu vỡ,
một tiếng “choang” vang lên.
Người đàn ông ngã gục xuống sàn.
Trần Hạo ôm chặt Mao Mao,
nước mắt hòa lẫn với máu:
“Đi thôi, Mao Mao…
Chúng ta rời khỏi nơi này…
không bao giờ quay lại…”
Ký ức như thước phim lướt qua —
Trần Hạo trốn chạy khỏi quê nhà,
cùng Mao Mao lang thang khắp thành phố.
Cậu từng làm phục vụ quán ăn,
vác gạch trên công trường,
chạy giao hàng xuyên đêm…
Từng giọt mồ hôi, từng vết thương trên tay,
đều chỉ để giữ Mao Mao bên mình.

Mao Mao bệnh nặng,
bác sĩ nói cần phẫu thuật u tuyến.
“Bác sĩ…
mổ có thể cứu nó không?”
“Có thể.
Nhưng phí phẫu thuật… tám nghìn.”
Tôi thấy Trần Hạo đứng trước công ty môi giới,
mắt đỏ hoe,
giọng khàn đi:
“Tôi chỉ cần làm một tháng…
thì có tám nghìn, đúng không?”
Người đàn ông trung niên trong ký ức nở nụ cười mờ ám,
đẩy hợp đồng về phía anh:
“Yên tâm đi.
Làm một tháng,
công xưởng trả bốn nghìn,
bọn tôi bù thêm bốn nghìn.
Cậu ký tên đi.”
Trần Hạo run tay ký xuống,
trong đầu chỉ nghĩ:
“Mao Mao… chờ tao… tao sẽ cứu mày.”

Nhưng tất cả là bẫy. Là một cú lừa.
Ngày bác sĩ báo lịch phẫu thuật, tiền vẫn chưa về.
Anh lao đến tìm môi giới đòi tiền, nhưng người kia nuốt sạch tám nghìn.
Trời lạnh,
Trần Hạo bọc Mao Mao trong áo khoác,
ngồi nép bên góc tường khu công xưởng bỏ hoang.
“Đợi tao, Mao Mao… chỉ cần qua đêm nay… tao sẽ tìm cách…”
Nhưng hôm ấy, ngõ tối thành Nam vang lên tiếng dao chém vào xương.
Trần Hạo giết gã môi giới. Mao Mao chứng kiến tất cả,
thân hình run rẩy, ánh mắt hoảng loạn phản chiếu một Trần Hạo đầy máu.

Ký ức chấm dứt.
Tôi choáng váng, mồ hôi lạnh đầm đìa, bàn tay vô thức siết chặt nền xi măng.
“Mao Mao!!!”
Trần Hạo ôm chặt cơ thể mềm oặt của nó, máu từ ngực nó thấm ướt áo hắn.
Tôi thấy môi Mao Mao mấp máy, cả người run rẩy, và trong tâm trí tôi,
một giọng nói yếu ớt vang lên:
“Ba… đừng giết người nữa… Mao Mao… mệt lắm… muốn ngủ…”
Trần Hạo như bị sét đánh, toàn thân cứng đờ, nước mắt nóng hổi rơi xuống gương mặt Mao Mao.
“Đừng ngủ… đừng bỏ tao… Mao Mao…”
Phía sau, cảnh sát tiến lên, giọng lạnh lùng:
“Trần Hạo, đặt dao xuống.
Đừng khiến Mao Mao chết vô ích.”
Hắn chậm rãi quay đầu, đôi mắt trống rỗng, thì thầm trong tiếng gió:
“Nếu không có tao… Mao Mao sẽ không chết…”

Tôi nắm chặt tay, khẽ nói với cảnh sát:
“Đừng kích động hắn… hắn sẽ buông dao… vì Mao Mao.”

Nhưng ngay lúc ấy,
một giọng lạnh lẽo vang lên sau lưng:
“Đừng mơ, Trần Hạo.
Mày nợ Phi Ưng Hội…
hôm nay… phải trả.”
Tôi quay phắt đầu lại,
một nhóm người xăm hình diều hâu xuất hiện trên sân thượng,
tay lăm lăm gậy sắt và dao bấm.
Khuôn mặt Trần Hạo tái nhợt,
nắm chặt con dao dài,
giọng khàn đi:
“Chết cũng được…
nhưng Mao Mao…
tuyệt đối không ai được động tới!”
“Đoàng! Đoàng!”
Hai tiếng súng xé toạc không khí.
Cơ thể Trần Hạo chấn động,
bước chân loạng choạng hai nhịp,
rồi nặng nề ngã xuống nền xi măng lạnh buốt.
Khóe miệng hắn trào ra từng vệt máu đỏ sẫm,
hơi thở đứt quãng,
đôi mắt không rời khỏi Mao Mao đang thoi thóp gần đó.
Tôi run rẩy bước tới,
khẽ ôm Mao Mao đặt vào lòng hắn.
Ngón tay đầy máu của Trần Hạo
run run vuốt ve bộ lông bết dính của nó.
Giọng hắn khàn đi,
chỉ thốt ra một chữ,
mỏng manh như gió:
“…Mao Mao…”
Mao Mao cố nhoài đầu,
liếm nhẹ bàn tay chủ,
ánh mắt vẫn tràn ngập sự tin tưởng tuyệt đối.
Rồi…
trong vòng tay của hắn,
cả hai chìm vào giấc ngủ vĩnh hằng.
Mọi chuyện cuối cùng cũng lắng xuống. Cảnh sát điều tra kỹ lưỡng, kết luận về toàn bộ sự thật.
Thì ra Trần Hạo vốn không hề ngẫu nhiên chọn tôi.
Sau khi rời khỏi công xưởng, hắn làm nhân viên giao hàng cho một công ty chuyển phát nhanh, tình cờ phụ trách khu vực của chị Vương — người xem livestream trung thành của tôi.
Trong một lần trò chuyện vu vơ, hắn biết chị Vương xem kênh của tôi,
thậm chí định gửi cho tôi một thùng cá khô nhỏ.
Từ đó… hắn lặng lẽ ghi nhớ địa chỉ,
lên kế hoạch bắt cóc tôi, chỉ vì nghĩ rằng tôi có tiền, đủ để chữa bệnh cho Mao Mao.

Ngày hắn bị bắt, bên cạnh thi thể của Mao Mao,
cảnh sát thu lại một lá thư nhàu nát chưa kịp gửi:
“Nana, cảm ơn vì đã dạy tôi cách hiểu Mao Mao.
Nhờ vậy, tôi biết nó sợ bóng tối
và không thích nằm gần cửa sổ.
…Nếu có thể…
tôi cũng muốn nghe nó gọi tôi một tiếng ‘ba’ bằng giọng người, giống như thú cưng trong phòng livestream của chị.”
Tôi lặng người thật lâu,
có lẽ… từ đầu đến cuối, Trần Hạo chưa từng muốn hại tôi.
Mấy hôm sau,
tôi gặp lại Lý Thiếu.
Anh vẫn trầm mặc,
vết thương trên tay đã lành một nửa.
Tôi cúi đầu, nghiêm túc nói:
“Lý Thiếu…
thật sự cảm ơn anh đã cứu tôi.”
Anh gãi đầu,
giả vờ thản nhiên:
“Có gì đâu.
Coi như…
một chuyến phiêu lưu sinh tồn thôi.”
Nói đoạn,
anh bỗng do dự nhìn sang:
“Này…
Nana,
lần tới…
có rảnh đi ăn với tôi bữa cơm không?”
Gió đêm thoáng qua,
tôi thấy đôi tai anh đỏ ửng.

Tôi giả vờ trầm mặc một giây,
sau đó hạ giọng,
đưa tay che nửa môi:
“Thật ra…
trước đây tôi là đàn ông.
Nhưng sau này…
tôi sang Thái Lan một chuyến…”
Lý Thiếu há hốc miệng,
mắt mở to như muốn rớt ra ngoài:
“Cái… cái gì?!
Ngực của cô…
to thế này mà?!”
Tôi gật đầu, mặt tỉnh bơ:
“Làm đấy.”
Một giây im lặng.
Hai giây…
Rồi…
“CÁI ĐỒ LỪA ĐẢO!!!”
Tôi ôm bụng cười nghiêng ngả,
đến mức suýt ngã khỏi ghế đá.
Vài tháng sau.
Trời se lạnh,
mưa bụi rơi lất phất.
Tôi xách theo một túi sữa đậu nành và dầu cháo quẩy
vừa mua ở đầu phố,
vừa lẩm nhẩm danh sách nội dung livestream tối nay.
Trên đường về,
gió lạnh luồn vào cổ áo,
khiến tôi khẽ rùng mình.
Bất chợt,
một tiếng “gâu gâu” non nớt vang lên bên tai.
Tôi quay đầu,
thấy bên cạnh một chiếc thùng giấy cũ
có hai chú chó con màu nâu đang co ro.
Một con ánh mắt cảnh giác,
con còn lại yếu ớt dựa vào anh mình.
Trong khoảnh khắc ấy,
hình ảnh của Mao Mao
như một bóng dáng xa xăm lướt qua ký ức.
Tôi cúi xuống,
mỉm cười ôm chiếc thùng lên.
“Về nhà thôi…
chúng ta…
gặp lại rồi.”
Tất cả những mất mát và đau thương…
rồi sẽ có một ngày
được bù đắp bằng một cuộc gặp gỡ mới.
Giống như A Lê từng nói:
“Mọi nuối tiếc… cuối cùng sẽ gặp lại.”
Lại một ngày livestream như thường lệ.
Màn hình bên kia, một cô gái ôm chặt một bé mèo mập ú màu cam,
khuôn mặt tươi cười đầy mong chờ:
“Chị ơi,
giúp em nói chuyện với Mỡ Cam nhà em với nhé?
Dạo này nó cứ thích giấu đồ ăn vặt —
mấy gói snack cho mèo, thanh catstick,
thậm chí cả hộp pate em mở ra cho nó
nó cũng lén lút tha đi giấu chỗ nào không biết.
Nhưng kỳ lạ là…
vài hôm sau, em lại tìm thấy vỏ gói snack rỗng
với hộp pate trống trơn trong mấy góc nhà.
Chị giúp em nói với nó,
nếu nó muốn ăn gì thì em sẽ cho,
không cần giấu nữa…
dọn dẹp mệt lắm luôn ấy.”

【Chuẩn luôn, bọn thú cưng mê giấu đồ ăn lắm!
Nhà tôi cũng thế, chó toàn tha xương giấu dưới gầm giường.】
【Nhưng đúng thật đấy, pate giấu lâu dễ bốc mùi lắm, khổ chủ!】
【Con mèo này nhìn tròn vo đáng yêu thế này, chắc đâu thiếu ăn đâu nhỉ?】

Tôi nhìn chằm chằm vào con mập cam kia vài giây,
khẽ nheo mắt rồi bình tĩnh nói:
“Nó không chỉ giấu đồ ăn đâu…
nó còn giấu cả… bạn gái ở nhà.”
“Hả?!” — cô gái tròn mắt.
【HẢ???】
【Từ từ, tôi đang nghe đúng tiếng người chứ?】
【Không lẽ mèo này có bồ thật?】
“Aooo!!!”
Mỡ Cam bất ngờ gào lên một tiếng đầy cảnh cáo,
rồi… lén lút liếc sang cô gái bằng ánh mắt bối rối.

【Ối trời ơi, thái độ này chắc chắn có bồ rồi!】
【Tôi cười ngất, mèo nhà mình FA mấy mùa mà vẫn chưa tìm được ai!】
【Trời đất ơi, drama mèo ngoại tình ngay trong livestream!】

Tôi hừ nhẹ, nhếch khóe môi thành một nụ cười xấu xa:
“Nhóc con, mày dám đe dọa tao à?
Thế thì tao nói cho mà biết nhé.”
Rồi tôi hướng mắt nhìn cô gái,
khẽ gật cằm:
“Em đi mở tủ quần áo trong phòng ngủ đi,
tầng dưới cùng, góc sâu nhất bên trong…
bạn gái của nó đang trốn ở đó đấy.”

Cô gái ngây ra vài giây,
rồi run run bước về phía phòng ngủ.
Tủ mở ra.
Tầng dưới cùng tối om,
nhưng trong bóng tối…
một tiếng “meo~” khe khẽ vang lên.
Cô với tay lấy đèn pin từ tủ đầu giường,
rọi thẳng vào bên trong.
Ngay lập tức —
trong ánh sáng hiện lên một bé mèo tam thể nhỏ nhắn,
đang cuộn tròn nép sát góc,
đôi mắt ướt át rung rinh như giọt nước.

【Trời đất ơi, thật sự có mèo!!!】
【Ông anh Mỡ Cam này cao tay ghê, lén lút mang bồ về giấu luôn.】
【Bé tam thể này xinh thế này, đúng kiểu tiểu tam “nhà người ta”.】
【Tôi thấy đôi này đẹp đôi phết đấy, hợp tác livestream luôn không?】
Cô gái dùng một thanh catstick dụ được bé tam thể ra khỏi góc tủ,
nhẹ nhàng bế nó đặt vào chiếc ổ mèo mềm mại,
còn cẩn thận mở cho nó một hộp pate trộn với sữa dê thơm ngậy.
Bé tam thể ngoan ngoãn cụp tai,
ngồi im bên một góc,
vừa chậm rãi nhấm nháp pate,
vừa thỉnh thoảng ngước đôi mắt tròn long lanh
nhìn sang Mỡ Cam đang bị bắt ngồi “kiểm điểm”.