Giọng bà ta lại vang lên, thản nhiên như đang bàn chuyện ăn tối:
“Nếu không chịu đưa hồi môn ra, thì cứ xử lý nhẹ nhàng vậy đi.”
“Biến nó thành người thực vật, tiền chẳng phải cũng là của chúng ta hết sao? Giống như cách đã làm với chị dâu mày trước kia.”
“Đừng nói với ta là đến chuyện nhỏ như thế mà mày cũng không dám làm!”
Nghe đến đây, tay tôi khựng lại, trong mắt hiện lên một tia khinh miệt đầy mỉa mai.
Thì ra… nhà họ Tạ cũng chỉ là một ổ rắn độc mà thôi.

Đợi đến khi hai mẹ con họ rời khỏi, tôi vừa định bước ra thì nghe thấy một loạt tiếng bước chân dồn dập.
Ngay sau đó, một giọng nói dịu dàng vang lên:
“Giám đốc Thẩm, những lời vừa rồi… cô nghe thấy cả rồi phải không?”
Tôi kéo mạnh tấm rèm sang một bên, ngẩng đầu nhìn — trước mặt là một người đàn ông cao gầy, dáng dấp tuấn tú, mặc áo sơ mi trắng kẻ chìm, bên ngoài khoác áo len xám tro, đeo kính gọng kim loại.
Khí chất thư sinh, nhưng ánh mắt lại sắc lạnh — đúng chuẩn kiểu “cầm thú ngụy trang trí thức”.
Là Tạ Cảnh Văn — CEO chuyên nghiệp của Tạ thị, cũng là con ngoài giá thú của nhà họ Tạ.
Mười lăm tuổi vẫn còn sống ở khu ổ chuột, sau đó được đón về nhà họ Tạ sống nhờ.
Cậu ta đã từng kiên cường chống đỡ ba năm, mười tám tuổi được gửi đi Mỹ du học, sau khi học xong vẫn lựa chọn quay về cống hiến cho Tạ thị.
Tôi xoắn nhẹ đuôi tóc, ngẩng đầu nhìn cậu ta với vẻ hờ hững:
“Tổng Giám đốc Tạ cố ý để tôi nghe thấy những lời đó, rốt cuộc là có mục đích gì?”
Tạ Cảnh Văn khẽ bật cười, cũng không vòng vo, thẳng thắn bộc lộ dã tâm của mình:
“Tôi muốn toàn bộ nhà họ Tạ.”
“Hợp tác với tôi, sau khi mọi chuyện thành công, cô sẽ nhận được 6% cổ phần Tạ thị. Mười lăm tỷ, cả gốc lẫn lãi, tôi trả đủ.”
Tôi đưa mắt đánh giá hắn từ đầu đến chân, sau đó dứt khoát vươn tay bắt lấy:
“Giao dịch thành công.”
9
Tôi đồng ý hợp tác với Tạ Cảnh Văn đơn giản cũng vì một lý do: thân thế của hắn.
Một lão cha háo sắc tầm thường, một bà cụ độc đoán thủ đoạn, một người mẹ bị cưỡng ép và đàn áp — cộng thêm một đứa con ngoài giá thú như hắn.
Cuộc đời hắn là một tấn bi kịch sống sờ sờ.
Vị trí CEO chuyên nghiệp của hắn từ lâu đã khiến Tạ Văn Viễn ngứa mắt.
Nếu không vì hội đồng quản trị cản trở, Tạ Văn Viễn đã đuổi cổ hắn từ lâu rồi.
Đã đến nước này, dù Tạ Cảnh Văn có muốn sống yên ổn cũng chẳng được.
Huống hồ — hắn còn là kẻ đầy tham vọng.
Sau khi đồng ý hợp tác, tôi vẫn giữ nguyên mọi sinh hoạt thường ngày.
Sáng đi làm, chiều tan sở như thể chưa có chuyện gì xảy ra.
Rảnh rỗi thì làm bộ mẹ hiền, quan tâm Tạ Uyển Uyển đang học đến mức kiệt sức.
Tiện thể, không quên dùng vài lời mỉa mai để dìm Tạ Văn Viễn xuống bùn.
Dạng đàn ông như Tạ Văn Viễn ấy à?
Mình mạnh, hắn yếu; mình yếu, hắn liền ngoi lên.
Dưới chính sách “bàn tay sắt” của tôi, hắn ngay cả đánh rắm cũng chẳng dám.

Mãi đến khi tôi đưa chi nhánh Bắc Kinh của Thẩm thị vận hành trơn tru, lại bắt đầu lấy thân phận nhà đầu tư “rút máu” Tạ thị một khoản lớn… thì rốt cuộc nhà họ Tạ không nhịn được nữa.
Ngay sau khi tôi rút tiền và rời khỏi hội nghị, bà cụ nhà họ Tạ lập tức đập bàn.
Trước mặt một đống cổ đông, bà ta chỉ thẳng vào mặt Tạ Văn Viễn mắng lớn:
“Nuôi mày kiểu gì mà ra cái thứ phế vật này hả!”
Nói xong, mặt mày sầm sì, bà ta hầm hầm bỏ đi, đóng cửa “rầm” một cái rung trời.
Khi Tạ Cảnh Văn kể lại chuyện này với vẻ mặt tươi cười, tôi cười ngặt nghẽo.
Chờ tôi cười xong, hắn mới cầm tách cà phê lên, giọng bình thản:
“Nhưng Giám đốc Thẩm nên cẩn thận một chút. Đến cả bà cụ cũng nổi giận rồi — e là sẽ chẳng bao lâu nữa, họ sẽ ra tay với cô thật đấy.”
Tôi khịt mũi, cười lạnh:
“Nhà họ Tạ rơi vào cảnh sa sút hôm nay, chính là vì con mụ già miệng Phật tâm rắn ấy mà ra.”
“Tôi rút đi 40% lợi nhuận thì đã sao? Nếu không có tiền tôi đầu tư, đám người họ Tạ đó đến một xu còn không ngửi thấy mùi!”
Tôi vừa dứt lời, Tạ Cảnh Văn liền gật đầu đồng tình:
“Người nhà họ Tạ quen thói ngồi mát ăn bát vàng rồi, đúng là như thế.”
“Bây giờ cô cẩn thận một chút, bên cạnh bà ta có người của tôi. Nếu bà ta có ý ra tay, tôi sẽ lập tức cảnh báo cô.”
Chốt xong thỏa thuận, chúng tôi lại bàn thêm vài chi tiết nhỏ trong kế hoạch rồi ai về nhà nấy.
Muốn “hợp lý hóa” việc khiến một người rời khỏi thế giới này, kỳ thật rất đơn giản.
Đầu độc, tai nạn giao thông.
Đầu độc lại chia làm hai loại: độc chết ngay hoặc đầu độc từ từ.
Tôi từ khi về nước đã liên tục xuất hiện trước công chúng, độc chết ngay thì quá dễ lộ, loại bỏ.
Vậy chỉ còn độc mãn tính.
Nhưng giờ tôi như miếng bọt biển đang điên cuồng hút nước — không ngừng mở rộng thế lực, từng ngày từng giờ đều đang ăn mòn địa vị của nhà họ Tạ trong giới thượng lưu Bắc Kinh.
Chờ được đến lúc độc phát tác, e rằng Tạ thị đã sớm đổi sang họ Thẩm rồi.
So với đầu độc, tai nạn xe cộ mới là lựa chọn tiết kiệm mà hiệu quả nhất để giết tôi.
Tạ Cảnh Văn từng nói:
Con mụ già nhà họ Tạ ấy — giỏi nhất là giết người bằng “tai nạn xe”.
Năm xưa, mẹ ruột hắn cũng vì một vụ tai nạn xe do chính tay bà ta đạo diễn mà chết thảm.
Đến nay bà ta vẫn là người phụ nữ quyền lực nhất nhà họ Tạ, nhưng Cảnh Văn cũng chẳng còn là thằng nhóc yếu đuối như ngày xưa nữa.
Hắn bảo đảm với tôi, chỉ cần nhận được tin tức từ bên trong, hắn nhất định sẽ báo cho tôi kịp thời.
Dù sao giờ tôi và hắn cũng chung thuyền, nếu tôi chết, hắn cũng chẳng dễ sống.
10
Ngày “thực thi kế hoạch” rất nhanh đã tới.
Trước đó, để tô vẽ thêm hình tượng nghệ thuật cho Tạ Uyển Uyển, Tạ Văn Viễn đã cho xây riêng một bảo tàng mỹ thuật, trưng bày mấy bức tranh sơn dầu của cô ta.
Bảo tàng vừa mới hoàn thành, đúng dịp khai trương.
Với tư cách là chủ đầu tư chính, Tạ Văn Viễn dĩ nhiên phải có mặt trong lễ cắt băng khánh thành.
Tôi vẫn luôn chán ghét hắn, nên lần này cũng chẳng ngoại lệ — từ chối đi cùng xe.
Vì Tạ Uyển Uyển đang ôn thi nên không thể đi. Cuối cùng chỉ còn tôi và Tạ Văn Viễn là phải tham dự.
Ngay trước lúc xuất phát, trợ lý của tôi gọi đến, báo gấp:
“Nhà cung ứng bên A đột nhiên đòi tăng giá, yêu cầu chị phải đến đàm phán trực tiếp, không thể chậm trễ.”
Tôi nhận điện xong, lập tức gọi cho Tạ Văn Viễn, bảo hắn đi trước.
Dù trong lòng có chút bất mãn, nhưng do sợ tôi nên hắn cũng chẳng dám nói nhiều — đành lên đường một mình.
Chiếc xe hắn thường dùng vừa bị phát hiện có trục trặc hệ thống chưa tới nửa tiếng trước.
Hắn tưởng đây là “ám hiệu” do mẹ mình ra lệnh, nên rất nghe lời mà đổi sang chiếc xe tôi thường dùng.
Năm phút sau khi Tạ Văn Viễn rời đi, tôi chọn đại một chiếc xe trong gara, đến công ty.
Chuyện nhà cung ứng giở trò đúng là thật, nhưng tôi không ngốc.
Chuyện có chuẩn bị từ trước thì xử lý chưa đến một giờ đã êm xuôi.
Vừa bước ra khỏi phòng họp, điện thoại đã reo lên.
Là cảnh sát.
Điện thoại vang lên, đầu dây bên kia là cảnh sát.
Họ báo rằng chồng tôi – Tạ Văn Viễn – vừa gặp tai nạn giao thông nghiêm trọng, hộp sọ vỡ nát, não văng ra ngoài.
Bảo tôi lập tức đến bệnh viện.
Tôi ngay lập tức tỏ thái độ hợp tác, nói sẽ đến ngay, đồng thời yêu cầu bác sĩ bằng mọi giá phải cứu sống anh ta.
Khi tôi đến bệnh viện, bà cụ nhà họ Tạ đã đứng chờ sẵn trước cửa phòng cấp cứu.
Vừa nhìn thấy tôi, ánh mắt bà ta như hóa thành lưỡi dao, phẫn nộ đến gần như ngưng tụ thành hình:
“Thẩm Thư Di, con tiện nhân này! Tại sao mày lại hại con trai tao?!”
Vừa mắng, bà ta vừa lao đến đánh tôi túi bụi:
“Tao chỉ có mỗi một đứa con trai thôi! Tại sao mày lại ra tay với nó?!”
May mà Tiểu Mẫn – trợ lý của tôi – thân hình cao lớn, nhanh chóng chắn trước mặt tôi, đẩy bà ta ra:
“Thưa bà, chúng tôi có thể hiểu bà sốt ruột vì con trai gặp chuyện không may. Nhưng bà đừng vội vu oan giá họa!”
“Giám đốc Thẩm của chúng tôi vừa mới từ công ty chạy thẳng đến đây, lấy đâu ra thời gian mà mưu hại chồng?!”
“Ngược lại, tôi muốn hỏi ngược lại bà — con đường rộng thênh thang như thế, tại sao chiếc xe gây tai nạn lại nhắm đúng chiếc xe mà Tổng giám đốc Thẩm thường đi?”
Tiểu Mẫn được tôi huấn luyện từ lâu, sắc mặt và khí thế đều không phải dạng vừa.
Ánh mắt sắc bén quét qua, khiến người nhà họ Tạ quanh đó tự động né tránh ánh nhìn.
Tạ Cảnh Văn đứng bên liền tiến lên ngăn cản bà cụ:
“Mẹ, cảnh sát còn chưa điều tra xong, mẹ nên vào trong chăm sóc anh cả trước đi.”
Không nói thì thôi, vừa nghe xong, bà cụ Tạ lập tức quay đầu, trừng mắt nhìn hắn đầy độc ác.
Bốp!
Một cái bạt tai giáng thẳng vào mặt Tạ Cảnh Văn.
Cả hành lang im phăng phắc.
Tạ Cảnh Văn chỉ lặng lẽ cúi đầu, ngón tay thon dài khẽ chạm lên gò má vừa bị tát.
Bà cụ Tạ cười lạnh:
“Anh trai mày gặp chuyện, người vui nhất chắc là mày chứ gì?!”
“Nhớ lấy, nếu Văn Viễn có mệnh hệ gì… thì đừng mong bất kỳ đứa nào trong tụi mày được yên thân!”
Nói xong, bà ta hất tay người giúp việc đang đỡ mình ra, bước đi như giông tố.
Tôi và Tạ Cảnh Văn đứng trước cửa phòng phẫu thuật, không ai nói lời nào.
Ánh đèn trong hành lang bệnh viện chập chờn sáng tối.
Nhưng trong ánh mắt Tạ Cảnh Văn lúc này, tôi lại thấy như có một ngọn lửa đang rực cháy.
Người đàn ông này, không hề hiền lành vô hại như vẻ ngoài thư sinh của hắn.