“Ta là An Bình Quận chúa được Hoàng thượng thân phong! Đừng tưởng ngươi được sủng vài lần liền kiêu căng vô lễ. Trước mặt ta, ngươi chẳng là gì cả!”
Lời vừa dứt, bốn bề lập tức lặng im.
Lục Lan — không, Lệ Quý Phi nương nương — nhoẻn miệng cười nhạt, nhìn về phía nàng.
“Thật vậy sao?”
Lưng thẳng của Từ Tư Diệu không hiểu sao khẽ khom xuống.
Chưa kịp đáp lời, đã nghe đối phương chậm rãi cất tiếng:
“An Bình Quận chúa mạo phạm bổn cung, người đâu, tát miệng!”
“Không được! Ngươi không thể làm vậy với ta! Ta là Quận chúa, là muội ruột của Hoàng hậu nương nương!”
Từ Tư Diệu hoảng loạn tột cùng, trông thấy cung nữ ngày càng tiến gần, hét toáng lên.
“Ta đang mang thai! Là cốt nhục của triều thần trọng yếu Thẩm Trường Ngọc! Ngươi không thể đụng đến ta!”
Quả nhiên, lệnh vừa ban ra liền tạm dừng.
Từ Tư Diệu còn chưa kịp thở phào, liền nghe thấy Quý Phi nói tiếp:
“Chủ tử phạm sai, nô tỳ thay chủ lĩnh phạt.”
Cung nữ vừa rồi lập tức tiến lên, túm lấy cổ áo bà mụ, giáng từng cái tát.
Từ Tư Diệu chết lặng, đứng trơ tại chỗ, lệ tràn vành mắt.
Lệ Quý Phi liếc nhìn nàng đầy khinh miệt, rồi dẫn đoàn tùy tùng rời đi, khí thế như nước tràn đê.
8
Từ Tư Diệu được dẫn đến cung của Hoàng hậu, vừa nhào vào lòng Hoàng hậu đã định khóc lóc kể khổ…
Chưa kịp sụt sùi, Từ Tư Diệu đã bị Hoàng hậu giáng cho một bạt tai.
“Ngươi xem ngươi làm ra chuyện tốt gì kìa!”
Hoàng hậu như giận đến cực điểm, quát mắng muội muội chẳng chút lưu tình.
“Bà mụ kia đã hầu bên cạnh Bản cung hơn mười năm, vẫn yên ổn an toàn. Lần này chỉ bảo bà ấy đi đón ngươi một chuyến, lại khiến bà ấy ra nông nỗi như thế!”
“Bản cung sớm đã cảnh cáo ngươi, vào cung phải giữ gìn lời nói, hành xử thận trọng. Chẳng lẽ ngươi coi lời ta là gió thoảng tai qua hay sao?!”
Từ Tư Diệu từ nhỏ đã được nuông chiều, nay bất chợt bị quở trách, lại là từ chính tỷ tỷ ruột luôn yêu thương mình nhất, chỉ biết luống cuống quỳ sụp xuống đất.
“Chị ơi, muội sai rồi… đều do Lệ Quý Phi—”
Lời còn chưa dứt, lại thêm một bạt tai nữa giáng xuống mặt nàng.
Từ Tư Diệu hoàn toàn sững sờ.
“Chị…”
Nàng ngơ ngác nhìn Hoàng hậu, tựa hồ muốn tìm trong ánh mắt người một tia cảm tình thật lòng.
Một hồi lâu sau, Hoàng hậu vẫn không nói gì, Từ Tư Diệu mới cúi đầu, nhỏ giọng thưa:
“Là muội sai rồi, muội sẽ cẩn ngôn thận hành, không dám tái phạm.”
Lúc này Hoàng hậu mới đỡ nàng dậy.
Vừa phủi tà váy vốn chẳng dính bụi, vừa dịu dàng chỉnh lại mái tóc rối bời của muội muội.
“Tư Diệu, ngươi chắc cũng rõ lần này Bản cung gọi ngươi đến là vì chuyện gì rồi chứ?”
“Nếu Bản cung ngã, thì ngươi, rồi cả nhà họ Từ, cũng chẳng còn lấy chút lợi lộc nào.”
“Dạo này Thẩm Trường Ngọc rất được Hoàng thượng tín nhiệm. Ngươi đã là chính thất của hắn, ngươi đứng ở đâu, thì hắn tất nhiên phải đứng ở đó. Bản cung không tin đến nay ngươi vẫn chưa thu phục được hắn.”
Từ Tư Diệu sực tỉnh, vội vàng nói:
“Tỷ tỷ, nay Trường Ngọc đã chịu tiếp nhận muội, muội còn mang thai cốt nhục của chàng! Thái y đã xem qua, là nam hài!”
Nghe đến đó, ánh mắt Hoàng hậu liền chuyển sang nhìn ta.
Xuân Sinh lập tức kéo ta quỳ xuống.
Ta hành lễ cẩn cẩn trọng trọng, tươi cười nói:
“Dì ơi, hài nhi trong bụng chính là đệ đệ, Duyệt Trúc từng mộng thấy rồi, đệ đệ tướng mạo vô cùng khôi ngô tuấn tú!”
“Xem ra hài tử này, ngươi dạy dỗ cũng khá.”
Hoàng hậu dời ánh mắt, mỉm cười nhìn về phía Từ Tư Diệu.
Tư Diệu trong lòng hoang mang, chỉ đành gượng cười liên tục, miệng không ngừng đáp “phải”.
Lúc hai người trò chuyện cũng không né tránh ta cùng Xuân Sinh, bởi thế ta đã biết được: bọn họ muốn để phụ thân ta đứng về phe Thái tử.
Tuy phụ thân là phu quân của Quận chúa, bề ngoài như đã chọn phe, nhưng người trong triều đều biết, phụ thân vẫn luôn giữ trung lập.
Không ít kẻ đoán rằng, đó là do bị ép buộc thành hôn.
Nhưng nếu chuyện Tư Diệu mang thai được tiết lộ, phụ thân e rằng sẽ bị đẩy đến bước đường buộc phải lựa chọn.
9
Về tới phủ, phụ thân đã có mặt.
Vừa thấy vết sưng đỏ trên mặt Từ Tư Diệu, người lập tức bỏ qua ta, vội phân phó hạ nhân lấy thuốc.
Vừa cầm thuốc lên, đã chấm thẳng vào mặt nàng.
“Á! Đau quá!”
“Là lỗi của ta, từ trước đến nay chưa từng bôi thuốc cho người khác, chắc làm nàng đau rồi? Xuân Sinh, ngươi làm đi, ngươi giúp A Diệu bôi thuốc vậy!”
Phụ thân đứng một bên tay chân luống cuống, nhìn Tư Diệu đầy đau xót, như muốn rơi lệ vì nàng.
Từ Tư Diệu cố nhịn đau, cảm động nhìn phụ thân:
“Không sao đâu Trường Ngọc, chàng nguyện ý làm thế này vì thiếp, thiếp đã mãn nguyện lắm rồi.”
Ta cắn môi nhịn cười, không để bật tiếng ra ngoài.
Phụ thân chưa từng bôi thuốc cho người khác ư?
Rõ ràng năm xưa mẫu thân bận rộn, vẫn thường sai người đi bôi thuốc cho bệnh nhân thay mình.
Ai có thể ngờ được, Thẩm Trường Ngọc danh chấn triều đình ngày nay, từng là người bôi thuốc cho dân nghèo nơi xóm chợ năm nào?
Ta chẳng buồn nhìn những cử chỉ thân mật kia nữa, chỉ lặng lẽ ăn điểm tâm hôm nay.
Mùi vị quen thuộc, là món mà ta và mẫu thân đều ưa thích. Từng ấy năm rồi, vẫn chưa một lần thay đổi.
Chương 6 tiếp : https://vivutruyen.net/khuc-tang-ca-duoi-tam-chieu-tan/chuong-6