“Nói thẳng ra nhé, tôi chẳng ưa anh chút nào!”
“Nếu anh còn chút tự trọng, thì nên biết điều mà rời đi. Đừng có đứng đây la lối om sòm.”
“Anh không thấy mất mặt, nhưng tôi thấy nhục thay đấy!”
Kiếp trước, anh ta đã nói với tôi y hệt câu này.
Khi ấy, tôi không thể phản bác.
Bây giờ, trả lại cho anh ta nguyên vẹn, cảm giác sảng khoái vô cùng!
Cố Ất vốn rất sĩ diện, nghe xong sắc mặt lập tức biến đổi.
Nhưng anh ta lại cố nén giận, bình tĩnh cười.
“Giang Lệ, đừng cứng đầu nữa. Nếu tôi đoán không nhầm, tôi chính là lựa chọn tốt nhất của em, đúng không?”
Tôi liếc sang sân nhà bên cạnh, cười nhạt.
“Chưa chắc.”
Cố Ất không để ý đến ánh mắt tôi.
Anh ta thoáng ngạc nhiên, sau đó bật cười.
“Em không định nói đến mấy tên học hết cấp ba còn chưa nổi đấy chứ?”
“Những người đó khác gì đám ngốc đâu?”
Giọng điệu của anh ta đầy khinh bỉ.
Thành tích và học vấn luôn là niềm tự hào lớn nhất của Cố Ất.
Chỉ cần ai kém anh ta về khoản này, anh ta đều không thèm để vào mắt.
Tôi bật cười mỉa mai.
“Hắn ta có thể ngốc, nhưng anh thì đúng là đồ não tàn!”
Lời này quá đanh thép.
Cố Ất vừa tức vừa giận, đột ngột đứng bật dậy.
“Được! Cứ cứng miệng đi, rồi sẽ có ngày em hối hận!”
Tôi có hối hận hay không thì chưa biết.
Nhưng chắc chắn, anh ta sẽ hối hận vì đã mò đến nhà tôi hôm nay.
Lúc rời đi, mặt mũi anh ta xanh mét, đỏ bừng, nhìn vô cùng đặc sắc.
Thật đáng xem!
4
Kiếp trước, sau khi Cố Ất hủy hôn, thực sự có một tên “ngốc” muốn cưới tôi.
Khi ấy, mẹ tôi vừa mất, bố tôi cũng đổ bệnh.
Cả làng đều tránh nhà tôi như tránh tà, sợ vướng phải vận xui.
Cuối cùng, chỉ có Đại Tráng đứng ra lo liệu tang sự giúp tôi.
Tên thật của anh ta là Trang Nghiêm, sống ngay sát vách nhà tôi, chỉ cách một bức tường.
Anh ta học hành không giỏi, mới học hết cấp hai đã vào Nam làm công.
Sau này lại chuyển sang buôn bán, nghe nói kiếm được không ít tiền.
Vì vậy, mỗi năm có vô số người muốn giới thiệu vợ cho anh ta.
Nhưng không hiểu sao, lần nào anh ta cũng từ chối.
Trước ngày tôi và Cố Ất kết hôn, anh ta trèo lên bức tường ngăn giữa hai nhà, hỏi tôi:
“Hay là em suy nghĩ về anh đi?”
“Anh không học giỏi bằng nó, nhưng anh có tiền hơn!”
“Nhìn cũng đẹp trai hơn nó nữa!”
Giọng điệu của anh ta đầy vẻ tự mãn, hệt như đang đùa cợt.
Nhưng vẻ mặt hơi căng thẳng đã bán đứng anh ta từ lâu.
Tôi im lặng nhìn anh ta một lúc lâu, rồi bật cười.
“Kiếp này chắc không được rồi, nếu có kiếp sau, em nhất định sẽ lấy anh.”
“Hừ! Cô nghĩ đẹp lắm sao? Kiếp sau tôi còn chưa chắc muốn cưới cô đâu!”
Khi đó, cả hai chúng tôi đều không ngờ rằng, con người thực sự có kiếp sau.
Tôi sống lại.
Lần nữa gặp Trang Nghiêm, anh ấy đang cầm cuốc, chăm chú làm đất trước cửa nhà.
Tôi chống cằm, không rời mắt nhìn anh.
Anh bị tôi nhìn đến mức không biết phải để tay vào đâu, cuối cùng bực bội hỏi:
“Có chuyện gì thì nói, nhìn tôi chằm chằm làm gì?”
Tôi không ngờ phiên bản trẻ tuổi của anh lại có tính cách như vậy.
Nghĩ đến chuyện trêu anh một chút, tôi liền chỉ vào đống củi chất đầy ngoài cổng.
“Ba tôi đi lên huyện làm việc rồi, anh cũng biết đấy, tôi không biết bổ củi…”
Tôi tưởng anh sẽ buông một câu nằm mơ đi, nhưng không ngờ anh lại gật đầu đồng ý ngay lập tức.
Hôm đó, anh dọn hết số củi vào sân nhà mình, còn bảo rằng sau khi chẻ xong sẽ mang qua cho tôi.
Khoảnh khắc đó, tôi đột nhiên muốn xem thử Trang Nghiêm đang làm gì.
Nghĩ là làm, tôi kéo một cái ghế ra, đứng lên rồi thò đầu qua bức tường.
Kết quả, chỉ một cái liếc mắt thôi đã khiến tôi sững sờ.
Trời đang rét căm căm, thế mà Trang Nghiêm chỉ mặc quần bông, bên trên cởi trần, đang hăng say bổ củi trong sân.
Trông anh như đang có thù với đống củi vậy.
Một nhát rìu bổ xuống, khúc gỗ to bằng cả vòng eo tôi lập tức tách ra làm hai.
Tôi giật giật khóe mắt, cất giọng gọi:
“Trang Nghiêm!”
5
Anh nghe tiếng gọi, quay phắt đầu lại.
Đôi mắt mở to đầy chấn động, tay run run chỉ vào tôi.
“Cô… cô trèo tường làm gì đấy?!”
Tôi ngẩng mặt lên, cười rạng rỡ.
“Nhìn anh đấy!”
Cái rìu trên tay Trang Nghiêm lập tức rơi cạch xuống đất.
Anh luống cuống nhặt áo lên khoác vội vào, mặt đỏ bừng, vừa thẹn vừa tức.
“Cô có biết xấu hổ không hả? Con gái nhà ai mà lại như cô!”
Nhìn vành tai anh đỏ lựng, tôi cũng ngẩn ra.
Anh thế này… thật sự rất thuần khiết.
Làm tôi cũng có chút ngại ngùng, liền chớp chớp mắt rồi quay đầu né tránh.
“Vậy tôi xuống đây.”
“Khoan đã!”
Trang Nghiêm bối rối bước lại gần, ngửa đầu nhìn tôi, ánh mắt dừng trên mặt tôi.
“À… chuyện xem mắt của cô sao rồi?”
Tôi cười.
“Ồ, từ chối rồi.”
“Hả?”
Trang Nghiêm trợn mắt, đầy ngạc nhiên.
“Nghe nói cậu ta là sinh viên đại học tương lai mà? Như thế vẫn chưa đủ tốt sao?”
“Tốt chứ! Nhưng tôi không thích.”
Anh im lặng một lát, rồi hỏi tiếp:
“Vậy… cô thích kiểu người thế nào?”
Tôi đang đứng cao hơn anh, tầm mắt vô tình lướt qua cổ áo hơi mở của anh, trong đầu lập tức hiện lên cảnh tượng vừa rồi.
Nghĩ vậy, tôi chậm rãi cười đầy ẩn ý.
“Thích người có dáng đẹp, có cơ bụng.”
Tôi vốn tưởng anh sẽ nổi cáu.
Nhưng không.
Anh ngẩn người một chút, rồi nhìn thẳng vào tôi.
“Thật không?”
Tôi nhìn anh, không hiểu sao mặt hơi nóng lên.
“Ừ, thật.”
Ngay lập tức, Trang Nghiêm cười tít mắt, vui sướng lộ rõ trên mặt.
Tôi suy nghĩ một lát, rồi cố ý bổ sung thêm:
“À, tốt nhất là còn biết bổ củi nữa!”
Anh cười càng ngốc hơn.
Tôi đang đắc ý tựa vào tường, đột nhiên sau lưng vang lên tiếng quát giận dữ của mẹ tôi.
“Giang Lệ! Xuống ngay cho mẹ!”
6
Mẹ tôi rất tức giận.
Bà vừa về nhà thì gặp Cố Ất, nghe nói tôi đuổi anh ta đi, liền nhất quyết bắt tôi bồi thường một chàng rể đại học cho bà.
“Con rể đại học thì không có đâu, nhưng con gái đại học thì có thể.”
Kiếp trước, vì muốn có chuyện để nói với Cố Ất, tôi đã tự học rất nhiều kiến thức cấp ba.
Kiếp này, tôi đã sớm quyết định, phải tự mình thi vào đại học.
Bởi vì cuối cùng tôi cũng hiểu ra một điều:
Thay vì giúp người ta đạt được chí lớn, chi bằng tự mình kiếm lấy ngàn vàng.
Không ai có thể mãi mãi che chắn cho tôi khỏi gió mưa, trừ khi chính tay tôi cầm ô.
Mẹ tôi nghe tin này thì sợ đến mức đứng hình.
Bà không còn lải nhải chuyện chàng rể đại học nữa, mà quay sang nhìn tôi đầy cảnh giác.
“Không được! Tiền trong nhà phải để dành cho em trai con học đại học, nhà mình không nuôi nổi hai đứa cùng lúc đâu!”
Tôi đã sớm chuẩn bị tâm lý cho phản ứng này.
Mẹ tôi mang đúng tư tưởng của những bà mẹ nông thôn thời đó: trọng nam khinh nữ, cho rằng con gái học hành chỉ phí tiền.
Nghĩ đến những chuyện bà đã làm cho tôi ở kiếp trước, tôi quyết định không tranh cãi với bà.
“Mẹ ơi, em con còn nhỏ mà, mẹ cứ cho con mượn trước đi!”
“Không được! Đừng có mơ!”
Bà kiên quyết từ chối, nói thế nào cũng không đồng ý.
Hai mẹ con đang tranh cãi kịch liệt thì đột nhiên có một cái đầu thò ra từ bức tường, lớn giọng nói:
“Tôi lo cho cô ấy!”
Cả tôi và mẹ cùng lúc quay đầu lại.
Trang Nghiêm đứng đó, có chút xấu hổ gãi đầu.
“Thím ơi, con lo cho cô ấy được không?”
7
Hai phút sau, Trang Nghiêm đã mặc chỉnh tề bước vào nhà tôi.
Vừa vào cửa, anh lập tức lấy từ trong áo ra một cái túi vải, không nói gì đã nhét vào tay mẹ tôi.
Sau đó lại ngại ngùng gãi đầu.
“Thím ơi, đây là số tiền con tích góp được mấy năm nay, thím lấy cho Giang Lệ đi học đi.”
Mẹ tôi ôm túi tiền, mặt đỏ bừng vì lúng túng.
“Con bé Giang Lệ nó chỉ bốc đồng thôi, con đừng để ý, số tiền này còn để con cưới vợ nữa, mau cầm về đi.”
“Không sao đâu ạ, tiền này vốn là để dành cho cô ấy.”
“Con nói cái gì vậy hả? Sao tiền của con lại cho nó…”
Bà đột nhiên im bặt, trừng mắt nhìn anh, giọng đầy kinh hãi.
“C-các con…”
Trang Nghiêm chỉ cười, còn lén lút liếc nhìn tôi một cái.
Mẹ tôi hít sâu một hơi, nhanh chóng nhét lại túi tiền vào tay anh, sau đó vội vàng đẩy anh ra ngoài.
“Con gái tôi, chúng tôi tự lo được! Không cần tiền của cậu!”
“Đi đi! Đi nhanh lên!”
Bà không đợi anh kịp phản ứng, trực tiếp đẩy ra tận cửa rồi rầm một tiếng, đóng sầm cửa lại.
Tôi nhíu mày.
“Mẹ, sao mẹ lại làm vậy? Trang Nghiêm là người tốt mà!”
Mẹ tôi trừng mắt nhìn tôi, giơ ngón tay chỉ thẳng vào mũi tôi.
“Con thử nói đỡ cho nó xem?!”
Tôi lập tức im bặt.
Chuyện này khiến mẹ tôi sợ hãi thật sự.
Bà nhốt tôi trong nhà, canh chừng từng bước, sợ tôi lại lén lút gặp Trang Nghiêm.
Tôi cũng không muốn bà tức giận đến phát bệnh, nên đành ngoan ngoãn ngồi trong phòng đọc sách.
Ngay cả tên Trang Nghiêm cũng không dám nhắc tới.
Đến tối, khi bố tôi đi làm về, hai người họ ngồi bàn bạc cả buổi.
Cuối cùng, họ nghiến răng nghiến lợi, cắn chặt môi, quyết định đồng ý để tôi đi học.
“Không còn cách nào khác, cùng lắm thì bán đất!”
“Nhưng có một điều, con tuyệt đối không được qua lại với thằng nhóc đó!”
Tôi biết tại sao họ lại phản đối gay gắt như vậy.
Trang Nghiêm lớn hơn tôi hai tuổi, cha mẹ mất từ khi anh mười hai.