Kim chủ vừa là tổng tài bá đạo, lại còn là một cái… “máy nói”.
Để giữ vững hình tượng cao lãnh của mình ngoài đời, anh ta nuôi tôi làm “chim hoàng yến” chuyên để trò chuyện.
Ban ngày anh ta lạnh lùng bao nhiêu, thì ban đêm lại lắm lời bấy nhiêu.
“ Hôm nay tôi nghe nhân viên trong công ty khen tôi, nói tôi còn đẹp trai hơn cả minh tinh nổi tiếng nhất. ”
“ Bọn họ còn bảo, nếu được ngủ với tôi một lần thì cả đời cũng mãn nguyện. ”
“ Không ngờ tôi lại được hâm mộ đến thế. ”
“ Sao em không nói gì? Chẳng lẽ cũng bị tôi mê hoặc rồi à? ”
“ Tôi coi như em mặc định rồi nhé. ”
“ Vậy thì để tôi thỏa mãn em một chút đi! ”
Nói xong, kim chủ cúi xuống, đôi môi áp sát về phía tôi.
Nhưng tôi lại bị chứng mất ngôn ngữ.
Trong lòng gấp muốn chết, nhưng chỉ có thể vội vàng lắc đầu, ra sức xua tay.
Anh ta lập tức giam cứng tôi lại.
“ Không thích hôn ở đây sao? Vậy là thích… chỗ này?”
01
Tôi mấp máy môi, khó khăn lắm mới phát ra được một chữ “không”.
Hứa Diệu Dương kích động ôm lấy mặt tôi.
Anh khẽ chạm môi tôi, như chuồn chuồn lướt nước, rồi nhanh chóng rời đi.
Ngay sau đó, anh vui vẻ hỏi:
“Xem ra em vẫn thích hôn ở đây, sau này tôi biết rồi.”
Tôi vội lắc đầu.
Hứa Diệu Dương lại che miệng tôi, tự mình nói tiếp:
“Không cần giải thích, tôi biết rồi.”
“Xem ra là em đều thích cả.”
Tôi…
02
Tôi là chim hoàng yến của Hứa Diệu Dương.
Loại chỉ để bầu bạn nói chuyện.
Hứa Diệu Dương là tổng tài của tập đoàn Hứa thị tại Kinh Thành, là người ngoài nhìn vào chỉ có thể ngước lên mà không thể chạm tới.
Thế nhưng, anh ta lại là một “máy nói”.
Để giữ vững hình tượng tổng tài cao lãnh, anh ta thuê một người ít nói làm thùng rác cho mình trút bầu tâm sự.
Tôi mắc chứng mất ngôn ngữ.
Năm mười tuổi, cha mẹ chia tay, chẳng ai muốn nuôi tôi.
Tôi trở thành đứa trẻ không cha không mẹ.
Bà nội là người đã nuôi tôi khôn lớn.
Bà lại là người câm, không nói được.
Thế nên tôi cũng dần dần dùng thủ ngữ theo bà.
Bị bỏ rơi, tôi luôn thấy mình là kẻ dư thừa.
Rồi từ đó, tôi cũng không mở miệng nữa.
Lâu ngày, tôi mắc chứng mất ngôn ngữ.
Trở thành “chim hoàng yến” bầu bạn nói chuyện, đương nhiên là vì tiền.
Bà nội bị bệnh, cần rất nhiều rất nhiều tiền.
Mà tôi vừa tốt nghiệp, không thể nào ngay lập tức lấy ra mấy chục vạn tiền viện phí.
Vậy nên tôi và Hứa Diệu Dương xem như ăn ý mà hợp tác.
Nhưng tôi chưa từng nói cho anh ta biết rằng mình không thể nói.
Tôi sợ anh sẽ giống như những người khác, chán ghét và bỏ rơi tôi.
Lần đầu gặp mặt là ở công ty của Hứa Diệu Dương.
Tôi đi phỏng vấn, lại bị anh kéo thẳng vào cầu thang bộ.
Anh đứng trước mặt tôi, thao thao bất tuyệt:
“Em đến phỏng vấn à?”
“Về nhà tôi, làm bạn nói chuyện, một tháng ba vạn, làm hay không?”
“Ôi trời, ngột ngạt chết đi được, công ty toàn mấy ông già suốt ngày lải nhải mấy thứ chẳng đâu vào đâu.”
“Tôi chỉ hơi hoạt bát một chút, liền bị nói là không có phong thái tổng tài.”
“Năm nay tôi mới hai mươi ba thôi, em bảo tôi phải nghiêm túc đến mức nào nữa?”
“Hơn nữa, ít nói thì mới gọi là chững chạc chắc?”
“Nhưng mà công nhận, tổng tài nói ít thì đúng là có khí thế hơn thật.”
“Ơ, sao em không trả lời tôi?”
“Vốn dĩ tôi cũng không nhất thiết phải tìm bạn trò chuyện, nhưng cái dáng vẻ em im lặng làm tôi ưng rồi. Năm vạn một tháng, làm bạn nói chuyện cho tôi, chịu không?”
Nghe đến năm vạn, tôi lập tức gật đầu ngay.
03
Tuần đầu tiên, Hứa Diệu Dương hoàn toàn không phát hiện ra tôi không thể nói.
Có được một “cái cây rỗng” để tha hồ trút hết tâm sự, anh ta vui mừng như bắt được báu vật.
Anh bắt đầu thả lỏng bản thân, ngày nào cũng ríu rít không ngừng bên tai tôi.
Có lúc, ở công ty bị nghẹn khó chịu, anh sẽ gọi tôi sang văn phòng để nghe anh than phiền.
Lâu dần, mọi người đều biết Hứa Diệu Dương nuôi một con “chim hoàng yến”.
Còn lý do tại sao không phải là bạn gái, thì tự nhiên ai cũng hiểu: với thân phận như anh, tôi căn bản không xứng.
Dù sao tôi cũng chỉ vì tiền, nên mặc định nhận lấy thân phận này.
Tôi trở thành một người lắng nghe “chuẩn mực”, còn Hứa Diệu Dương cũng quen dần với sự tồn tại của tôi.
Có lúc, anh tăng ca đến tận mười hai giờ đêm.
Khi ấy tôi đã ngủ say, anh sẽ gục tạm trên chiếc sofa trong phòng tôi qua một đêm.
Đợi tôi vừa tỉnh, anh lập tức bật dậy, bắt đầu màn “giải phóng bản thân”.
Từ chuyện bố mẹ, công ty, cho đến một con chó tình cờ gặp trên đường, không gì anh không đem ra lải nhải kể tôi nghe.{Đọc full tại page Vân hạ tương tư}
Dần dà, Hứa Diệu Dương dứt khoát dọn hẳn sang phòng tôi ở.
Anh còn chuẩn bị riêng cho mình một chiếc giường sofa cực lớn.
Thấy tôi có vẻ không vui, anh lập tức rút ra một chiếc thẻ.
“Lương tăng thành mười vạn một tháng.”
Một lúc sau, anh lại ấp úng bổ sung:
“Tiện cho tôi bất cứ lúc nào cũng có thể nói chuyện với em.”
Tôi gật đầu đồng ý.
Chỉ cần để Hứa Diệu Dương ngày càng không thể rời bỏ tôi, thì đến khi phát hiện tôi là người câm, anh cũng sẽ không dễ dàng đuổi việc tôi.
Huống hồ, mười vạn một tháng, hiện tại tôi thực sự rất cần.
04
Cứ thế, tôi và Hứa Diệu Dương bắt đầu như hình với bóng.
Tôi chỉ là không nói được, chứ đâu phải ngốc.
Tôi nhận ra Hứa Diệu Dương đã động lòng với tôi.
Kể từ hôm đó, khi anh hứng khởi hỏi tôi có phải cũng bị anh mê hoặc, rồi còn hôn tôi, tôi đã biết, Hứa Diệu Dương tám phần mười là có xúc động với tôi.
Nhưng tôi lại cuống quýt, vội vàng bật ra một chữ “không”.
Thế nên, Hứa Diệu Dương liền tin chắc tôi biết nói.
Dù tôi có giải thích thế nào, anh cũng luôn khẳng định: tôi không phải là người câm, tôi chỉ là không muốn nói chuyện.
Vậy nên, anh bắt đầu mong chờ tôi sẽ đáp lại anh.
Sự thay đổi lớn nhất chính là: anh kiên quyết mang tôi theo đến công ty.
Trong văn phòng rộng lớn của anh, anh xem hợp đồng, ký tên.
Còn tôi thì yên lặng ngồi đọc sách.
Đến trưa, anh sẽ đưa tôi đến đủ loại nhà hàng dùng bữa.
Vì xuất hiện quá thường xuyên, danh tiếng “chim hoàng yến” của tôi cũng ngày càng nổi hơn.
Hôm đó, trong nhà vệ sinh, tôi nghe thấy người ta bàn tán.
“Cho cậu biết, hôm nay vị hôn thê của Tổng Hứa đến đây.”
“Vậy thì có kịch hay để xem rồi.”
“Nhìn thấy tiểu tam thì có, chứ kiểu trắng trợn thế này thì chưa thấy bao giờ.”
Tim tôi khựng lại một nhịp.
Tôi hoàn toàn không biết Hứa Diệu Dương có vị hôn thê.
Quả nhiên, khi vừa quay lại văn phòng, tôi liền thấy một cô gái mặc toàn đồ xa xỉ.
Cô ta thản nhiên dựa vào bàn làm việc của Hứa Diệu Dương, như thể đang tuyên bố rằng đây là lãnh địa của mình.
“Cô chính là Tần Tố Tố?”
Tôi gật đầu.
Cô ta lại hỏi:
“Cô là bạn gái của Hứa Diệu Dương?”
Tôi lắc đầu.
Cô ta lập tức giận dữ:
“Tần Tố Tố, có phải cô coi thường tôi không?”
“Hay là khinh bỉ, không thèm mở miệng nói chuyện với tôi?”
05
May thay, Hứa Diệu Dương vừa họp xong quay về, kịp thời “giải cứu” tôi.
Cô gái kia nũng nịu:
“Anh Dương, anh từ đâu tìm ra một con bé câm nhỏ thế này?”
Hứa Diệu Dương chau mày, mặt đen lại, nghiêm giọng phản bác:
“Tố Tố không phải là người câm, cô ấy biết nói.”
Tôi há miệng định nói, nhưng chẳng phát ra tiếng, đành đổi thành gật đầu.
“Thấy chưa? Tố Tố gật đầu rồi, cô ấy biết nói.”
Cô gái khoanh tay, giễu cợt:
“Hơ, tôi còn tưởng anh tìm được báu vật gì, hóa ra chỉ là một con bé câm. Khó trách anh phải giấu giếm, xem ra chẳng ra gì cả.”
Ngừng một chút, cô ta lại vênh váo nhìn chằm chằm Hứa Diệu Dương:
“Anh có gan công khai không? Chẳng lẽ anh không sợ tôi…”
Tôi vội vàng xua tay lia lịa, muốn bày tỏ rằng mình hoàn toàn không có ý chen vào giữa hai người.
Cuối cùng, tôi bật ra hai chữ run rẩy:
“Tôi không…”
Hứa Diệu Dương nghe thấy giọng tôi, trừng to mắt, gương mặt lập tức tràn đầy kiêu hãnh.
“Đấy, tôi đã nói rồi mà, Tố Tố biết nói.”
“Với lại, tôi giấu giếm lúc nào chứ?”
Vừa nói, Hứa Diệu Dương vừa ôm tôi kéo vào ngực.
“Để tôi giới thiệu, đây là bạn gái tôi.”