9
Ta không hề lừa Bạch Miêu, ta thật sự đã sống để tận mắt nhìn thấy dáng vẻ hóa hình của hắn.
Khi ta thi triển pháp thuật, cưỡng ép yêu đan từ trong tim tách ra, chiến trường đang hỗn loạn lập tức trở nên tĩnh lặng.
Tất cả ánh mắt đều đồng loạt đổ dồn về viên yêu đan đang phát ra ánh sáng mờ mờ trong tay ta.
Ta nghe thấy —
“Mộ Tuyết! Đừng mà!!!”
Tỷ tỷ gào khóc đến đứt ruột đứt gan.
“Mộ Tuyết! Đừng làm chuyện dại dột!”
Là lần đầu tiên Huyền Điểu gọi tên ta, giọng khản đặc đầy tuyệt vọng.
“Mộ Tuyết, muội đang làm gì thế?!”
Sư huynh Hàn Vô Cực run rẩy kêu lên, đầy kinh hãi.
Ta cũng thấy —
Quý trưởng lão hai tay siết chặt, ánh mắt phức tạp nhìn ta — có hối hận, có tán thán, có cả… bất lực.
Và rồi —
Một bóng trắng tựa sét đánh vút lên trời, hiện thân giữa không trung — một thiếu niên tóc bạc, mắt lam, thân hình cao lớn, thanh tú thoát tục.
Chính là dáng vẻ trong tưởng tượng của ta, mỗi lần trêu chọc hắn:
“Khi nào hóa hình rồi, nhất định phải đẹp hơn Huyền Điểu nhé!”
Ta chẳng hề kinh ngạc hắn có thể hóa hình —
Hắn lúc nào cũng tranh thủ ta ngủ say để lén lút tu luyện.
Sau lần ta bị thương nặng, hắn đã thẳng thắn nói với ta rằng:
“Từ khi chúng ta ký linh khế, ta đã mơ hồ cảm ứng được yêu đan trong cơ thể nàng.
Điều tra kỹ mới biết… đó chính là thứ mà Ảnh Cơ đang tìm.”
“Từ ngày đó, ta âm thầm tu luyện, chỉ mong sớm thức tỉnh, bảo vệ nàng.”
Giờ phút này, trong đôi mắt lam tuyệt mỹ ấy — là lo lắng, là sợ hãi, là phẫn nộ.
Hẳn là tức ta tự tiện quyết định mọi chuyện mà không báo cho hắn.
Nhưng ta biết…
Hắn sẽ tha thứ cho ta thôi.
Mỗi lần ta khiến hắn nổi giận, chỉ cần vuốt nhẹ lưng hắn, hắn sẽ lập tức rung giọng “grừ grừ” như mèo nhỏ, rồi hết giận ngay.
Ta quay đầu nhìn về phía Ảnh Cơ.
Hắn lúc này giận dữ lẫn hoảng sợ, mắt gắt gao dán vào viên yêu đan trong tay ta.
Muốn xông lên — lại không dám tiến gần.
Ta mỉm cười nhạt, bắt chước điệu bộ trước kia của hắn, khẽ động ngón tay.
Ảnh Cơ bất chấp thuộc hạ, từ đất lao vút lên, muốn cướp lấy lần cuối.
Nhưng hắn chỉ kịp chứng kiến…
Yêu đan trong tay ta — hóa thành tro bụi, tiêu tán giữa không trung.
Bạch Miêu như tia chớp chắn ngay trước ta, đỡ lấy nhát kiếm mà Ảnh Cơ phẫn nộ đâm tới.
Chỉ một cái vung tay, hắn đánh văng Ảnh Cơ xuống đất.
Sau đó…
Hắn quay lại, ôm lấy thân thể đang từ từ rơi xuống của ta.
Nằm gọn trong vòng tay quen thuộc của chàng, hít thở hương vị trên người chàng, ta cảm thấy một cảm giác an yên chưa từng có.
Ta xót xa nhìn đôi mắt lam của chàng dần thấm máu, chầm chậm giơ tay chạm lên gương mặt tuấn tú ấy, mỉm cười nói:
“Quả nhiên chàng đẹp trai hơn Huyền Điểu…
Tiếc là… sau này sẽ thuộc về người khác rồi.”
Chàng nhẹ giọng đáp, áp má vào lòng bàn tay ta, giọng khàn khàn run rẩy:
“Ta chỉ là linh thú của mình nàng.
Nếu nàng chết, ta sẽ theo nàng cùng chết.
Dù có là đường Hoàng Tuyền… cũng phải bám lấy nàng.”
Đây là lần đầu tiên chàng nói những lời dịu dàng đến thế để dỗ ta, ta nghe mà lòng ngập tràn vui sướng.
Ta đưa tay vuốt ve mái tóc trắng mềm mại của chàng, liếc sang phía sau — thấy tỷ tỷ hai mắt đỏ hoe, được Huyền Điểu đỡ lấy, khập khiễng tiến về phía ta.{Đọc full tại page Nguyệt hoa các}
Tỷ tỷ quỳ sụp bên cạnh, tay run rẩy không dám chạm vào ta, miệng không ngừng thì thầm:
“Tại sao…
Tại sao được sống lại một lần… mà kết cục vẫn là như vậy…”
Ta rất muốn nói với tỷ rằng:
“Tỷ đừng đau lòng.
Những năm qua, muội sống còn hạnh phúc hơn cả kiếp trước.
Được làm muội muội của tỷ… muội cảm thấy vô cùng mãn nguyện.
Nếu có kiếp sau, muội muốn làm tỷ tỷ, để tỷ làm muội muội.
Muội sẽ cưng chiều tỷ, yêu thương tỷ, chăm sóc tỷ, bảo vệ tỷ… như những gì tỷ đã dành cho muội.”
Nhưng ta không còn sức để nói ra thành lời nữa rồi…
May thay —
Yêu đan đã bị tiêu hủy,
Ảnh Cơ cũng đã chết.
Trên đời này không còn bất kỳ thứ gì có thể tổn thương tỷ tỷ, không còn gì uy hiếp được tỷ nữa.
Thật tốt…
Ta hướng về phía tỷ tỷ, cố gắng nở một nụ cười rạng rỡ nhất —
Không biết tỷ có nghe được tiếng lòng của ta không:
“Tỷ tỷ, tạm biệt…”
10
Hình như…
ta lại được sống lại một lần nữa.
Lần này có lẽ là trong bụng mẹ.
Ta cảm giác như mình đang được bao bọc trong một dòng nước ấm áp, thân thể nhẹ bẫng, linh hồn cũng bồng bềnh trôi dạt.

Ý thức mơ hồ lúc tỉnh lúc mê.
Tỉnh thì ta nghĩ:
“Tỷ tỷ có đang ở bên cạnh ta không?
Có phải tỷ đang cùng ta chờ đợi để được ra đời?”
Lúc mơ hồ, ta lại nghĩ:
“Hay là mình đang đi trên đường luân hồi,
Cho nên xung quanh mới tối tăm hỗn độn đến thế?”

Cho đến một ngày ta bỗng nhiên có thể mở mắt ra được.
Thích ứng với ánh sáng xung quanh, ta khẽ đảo mắt nhìn quanh, phát hiện mình quả thực đang ngâm mình trong nước.
Nhưng không phải là nước ối trong bụng mẹ, mà là —
linh tuyền quen thuộc kia.
Ta… chưa chết?
Cố nhúc nhích chiếc cổ cứng đờ, ta nhìn sang bên cạnh, phát hiện có người nằm đó — không đúng, là một con mèo.
…Là Bạch Miêu.
Rõ ràng đã có thể hóa hình, sao hắn vẫn thích biến lại thành hình dáng mèo nhỏ như vậy chứ?
Người đầu tiên phát hiện ta tỉnh lại là Huyền Điểu.
Hắn ấp a ấp úng nói:
“Tỷ tỷ của muội vẫn luôn ở đây canh chừng,
chỉ là vừa rồi có việc gấp phải rời đi,
để ta… tạm thời thay ca.”
Tỷ tỷ đến rất nhanh.
Ta còn chưa kịp xoay cổ lại, nàng đã ôm chặt lấy ta, vội vã lao đến như một trận gió.
Giọt nước mắt nóng hổi rơi xuống cổ áo ta, nàng ôm ta rất lâu không nói nên lời.
Ta hít hít mũi, dụi má vào nàng:
“Tỷ tỷ… muội có phải bị tàn phế rồi không?
Sao cả người chẳng động đậy nổi…”
Nàng bật cười “phụt” một tiếng, vừa lau nước mắt vừa nói:
“Kinh mạch của muội vẫn nguyên vẹn.
Chỉ là nằm quá lâu, thân thể cứng lại thôi.
Mỗi ngày ta đều xoa bóp giúp muội,
nghỉ ngơi thêm một thời gian nữa sẽ ổn.”
Ta lúc này mới nhẹ nhõm thở phào.
Nếu thực sự trở thành một kẻ tàn phế bất động… ta thà chết còn hơn.

Kỳ lạ là, chúng ta đã nói chuyện lâu như vậy, thế mà Bạch Miêu vẫn ngủ say như chết.
Ta cố gắng quay đầu nhìn hắn.
Tỷ tỷ ngừng lại một chút, rồi mới nhẹ nhàng nói:
“Hắn cứu muội.
Sau đó cũng rơi vào hôn mê,
đến nay vẫn chưa tỉnh lại…”
Hóa ra, hôm đó —
Bạch Miêu đã rút một nửa trái tim của mình, đặt vào lồng ngực ta.
Có lẽ vì giữa ta và hắn có linh khế liên kết, ta vậy mà thật sự sống sót nhờ một nửa trái tim ấy.

Tỷ tỷ đã mời rất nhiều đại phu, các tu sĩ tinh thông y lý, nhưng ai cũng lắc đầu bó tay.
Cuối cùng, chỉ có thể đem ta và hắn cùng đặt vào linh tuyền, hy vọng linh lực nơi đây có thể giúp chúng ta tụ khí hồi nguyên.

Không ngờ, ta thực sự tỉnh lại rồi.

Ta mất tròn ba tháng mới hồi phục hoàn toàn thân thể.
Nhưng vì chỉ còn nửa trái tim, từ nay về sau không thể tu luyện pháp thuật được nữa.
Song, ta không thấy tiếc nuối gì cả.
Ta còn sống.
Tỷ tỷ cũng còn sống.
Hắn vẫn ở bên ta.
Thế là đủ rồi.
Mỗi ngày, ta đều ở lại trong linh tuyền, ở cạnh Bạch Miêu, kể cho hắn nghe những chuyện xảy ra trong ngày.
Chuyện sư tỷ luyện đan thất bại khiến cả sân viện bốc khói, chuyện Huyền Điểu bắt nhầm linh cầm bị chim mổ sưng mặt, chuyện môn hạ mới thu nhận một đệ tử nhỏ tuổi, suốt ngày bám theo tỷ tỷ gọi “sư thúc tổ”.
Ngày nào cũng có chuyện để kể.
Mỗi lần kết thúc, ta đều cúi sát vào tai hắn, thì thầm:
“Ngươi rốt cuộc khi nào mới chịu tỉnh dậy vậy hả…”
Đông qua xuân đến, tính ra… đã gần một năm kể từ ngày ta tỉnh lại,
mà hắn vẫn chưa có dấu hiệu thức tỉnh.
Cuối cùng, ta cũng bắt đầu mất kiên nhẫn.
Ta ghé vào tai hắn, cố ý thở dài, làm bộ nói chuyện rất nghiêm túc:
“Tỷ tỷ và Huyền Điểu thành thân rồi đấy.
Ta cũng đến tuổi nên gả chồng rồi.”
“Bọn họ giới thiệu cho ta biết bao nhiêu thiếu niên tuấn tú,
mắt ta nhìn đến hoa cả lên…”
“Nếu ngươi còn không tỉnh,
sẽ bỏ lỡ cả hôn lễ của ta đó.”
“…Nếu giờ ngươi tỉnh lại, ta liền gả cho ngươi.”
Đêm hôm ấy, ta nằm trong linh tuyền, mơ mơ màng màng thiếp đi.
Giữa cơn mộng mị, bỗng thấy có thứ gì đó chọc chọc lên má ta, ngưa ngứa.
Ngứa đến mức ta không chịu nổi, cau mày mở mắt ra.
Và… bắt gặp một đôi con ngươi xanh thẳm như biển sâu, đang chăm chú nhìn ta.
Một giọng nói khẽ khàng vang lên, mang theo chút nghịch ngợm quen thuộc:
“Ta nghe hết rồi, meo~”

[Hoàn]