Tôi há miệng, cổ họng bỗng nghẹn lại.
Nghệ sĩ nhỏ không có nhiệt độ, trong cái giới này lúc nào cũng như vậy.
Tôi nói:
“Vâng, em hiểu rồi, phó đạo diễn.”
Anh ta nói:
“Còn không mau ra ngoài tiếp tục ghi hình?!”
Tôi cúp máy.
Hít sâu một hơi.
Dù sao cũng là nghệ sĩ trong một ngành có thu nhập cao mà.
So với người bình thường thì vẫn kiếm được nhiều hơn rồi.
Chuyện vừa nãy… chẳng qua chỉ là đãi ngộ bình thường của mấy nghệ sĩ nhỏ không có độ hot trong giới này mà thôi.
Cuộc sống vẫn phải tiếp tục.
Phải cố gắng hơn nữa.
Tôi rửa tay, vỗ nước lạnh lên trán, nhanh chóng dặm lại lớp trang điểm.
Rồi cố gắng giữ vẻ tươi tắn rạng rỡ quay lại xe.
Mọi người nhìn tôi với ánh mắt… rất phức tạp.
Tôi tiếp tục lái xe, dọc đường không ai mở miệng thêm câu nào.
Tôi hơi ngượng ngùng cất lời:
“Livestream mà, mọi người không tương tác gì thì sẽ hơi khô khan đấy…”
“Cái đó…” – Tạ Nam chỉ về phía ghế phụ – “Livestream bị cắt rồi.”
Tôi tưởng mình nghe nhầm:
“Hả?”
Tần Nhược tiếp lời:
“Vừa nãy đạo diễn chính nhận được cuộc gọi, rồi cho tắt livestream luôn. Chị Kiều, chị muốn nghỉ một chút không, để bọn em thay phiên lái?”
Tôi sững lại.
Rồi dừng gấp ở làn khẩn cấp, đổi chỗ với Tạ Nam.
5
Ba chúng tôi là MC cố định từ đầu chương trình.
Sau khi quay xong tập đầu tiên, mỗi lần chuyển sang địa điểm mới sẽ có thêm khách mời bay show được mời đến.
Ban đầu phía đoàn phim để thuận lợi cho việc “tạo nhiệt” cũng như tránh cho các nghệ sĩ có hiềm khích chạm mặt nhau, sẽ gửi sẵn dàn ý ba tập tiếp theo — chi tiết cụ thể thì để nghệ sĩ tự phát huy.
Chúng tôi hiện tại đều đã có trong tay kịch bản từ tập 1 đến tập 4.
Kết quả là khi dừng lại ở trạm dịch vụ, biên kịch bỗng nhiên đến thu lại ba kịch bản cũ, chỉ đưa cho bọn tôi bản sửa đổi của tập 2.
“Khụ khụ… cái này… điểm đến kỳ này vẫn giữ nguyên, nhưng khách mời sẽ có thay đổi. Hai kỳ sau thì địa điểm vẫn chưa quyết xong, các bạn cứ học trước tập hai bản mới này nha.”
Hai MC còn lại nghe tin kịch bản đã học coi như công cốc, lập tức mặt mày chua lét như ngậm khổ qua.
Tôi thành tâm xin lỗi:
“Xin lỗi nhé, đã làm liên lụy tới hai người rồi.”
Tần Nhược là người đầu tiên xua tay:
“Thôi mà, lúc đầu em còn tưởng chị là kiểu nghệ sĩ ham tạo phốt kiếm nhiệt độ ấy… nên có chút phản cảm, nhưng giờ thì không nghĩ vậy nữa đâu. Em đóng phim còn từng gặp mấy ‘con ông cháu cha’ đổi cả kịch bản giữa chừng, học lại lời thoại là chuyện nhỏ ấy mà.”
Tạ Nam cũng cười hớn hở:
“Dù gì bọn mình cũng cùng công ty, giờ chương trình có nhiệt rồi, quản lý bảo sẽ thương lượng tăng thù lao cho tụi mình nữa đó, hehe!”
Bọn họ nói vậy khiến tâm trạng tôi tốt lên được chút ít.
Tần Nhược hào hứng đề nghị:
“Hay mình lập group thi xem ai học thoại nhanh nhất đi! Người đứng bét bao cả nhóm 50 tệ nha!”
Thế là bọn tôi cùng nhau mở kịch bản ra.
Năm phút sau, hai người kia đều quay sang nhìn tôi với ánh mắt… đầy thương cảm.
Khách mời trọng điểm của kỳ sau: Ảnh hậu – Đỗ Yên Lam.
Cô ấy giành giải Ảnh hậu cùng kỳ với Ảnh đế Hạ Kỳ Chu.
Hai người đóng một phim tình cảm – trinh thám gây bão, đến giờ vẫn còn nằm trong top bảng xếp hạng.
CP của hai người cũng được fan đẩy thuyền hơn một năm, nhiệt độ vẫn chưa hạ.
Khách mời này đúng là “khó chơi”, chương trình lần này nhắm thẳng vào tôi rồi còn gì.
Chưa hết—trong kịch bản còn ghi rõ: Trong lúc livestream chơi game, tôi bắt buộc phải nhắc đến Hạ Kỳ Chu ít nhất một lần.
Tần Nhược nhỏ giọng an ủi:
“…Chị Kiều à, chị chợp mắt nghỉ tí đi, mai còn trận chiến lớn đó.”
Tôi nằm co trong ghế da, lăn qua lăn lại vẫn không tài nào ngủ nổi.
Mở điện thoại ra, mấy tin nhắn từ dì Hạ tôi thật sự không biết phải trả lời thế nào nữa.
Huống chi là Hạ Kỳ Chu.
Tôi mở khung chat, gõ vài chữ lại xóa.
Muốn bảo anh đừng ăn sầu riêng nữa, lại nghĩ mình đâu còn tư cách can thiệp.
Muốn mắng anh đừng có bôi bác sầu riêng như thế, nhưng nghĩ lại — sầu riêng là anh bỏ tiền ra mua, liên quan gì đến tôi?
Không trả lời thì lại thấy bất lịch sự.
Huống hồ… tôi thật sự là người đẩy anh lên đầu sóng gió.
Giằng co suốt nửa tiếng, cuối cùng tôi gửi một câu:
【Chuyện hot search… xin lỗi.】
Còn chưa kịp thoát khung chat, bên kia đã nhảy ra tin nhắn đáp lại ngay:
【Cô gõ 35 phút, chỉ để trả tôi đúng một câu “xin lỗi vì hot search” à?】
6
Nhưng tôi đã không còn thời gian để mà do dự nữa—
Livestream bắt đầu rồi.
Tập này có quá nhiều người hóng hớt đang rình sẵn, đạn mạc đã bay vèo vèo kín màn hình:
【Vị trí tuyến đầu ăn dưa đã sẵn sàng!】
【Xem hôm nay “nữ hoàng ké fame” Kiều Tang sẽ ké kiểu gì đây.】
【Coi fan Hạ “giãy chết” mà còn mạnh miệng, buồn cười ghê.】
【Nghe nói hôm nay Đỗ Yên Lam sẽ tới!】
【Ảnh hậu tới rồi! Háo hức quá trời!】
【Một người là bạn gái cũ, một người là CP đình đám – ê-kíp chương trình thật biết cách “châm dầu vào lửa”.】
【Ai nói là bạn gái cũ? Một đoạn tin nhắn thoại tính là bằng chứng chắc?!】
【Cười chết, chứng cứ đập vào mặt còn chối được, đúng kiểu fan não tàn luôn.】
【Chỉ mình tôi muốn xem hai tình địch giật tóc nhau à?】
【Người qua đường thật sự, chỉ đến hóng drama +1】
【Mong được thấy giật tóc +23333】
Xuống xe xong, bọn tôi tới một homestay nổi tiếng trong vùng.
Tần Nhược và Tạ Nam cố tình một người trước một người sau, kẹp tôi ở giữa mà đi vào cửa.
Tôi vừa buồn cười vừa dở khóc dở cười.
Đỗ Yên Lam và một tiểu sinh khác đã ngồi chờ sẵn trong nhà.
Nụ cười của Đỗ Yên Lam vô cùng chuẩn mực, tao nhã mà xa cách.
Tôi biết, chiến trường đạn mạc sắp mở màn rồi.
Tôi cố ngồi cách xa cô ấy một chút, nhưng chương trình đâu dễ gì để tôi “ngủm cua”.
Chẳng mấy chốc, phần chơi game bắt đầu—xoay vòng chọn câu hỏi.
Tôi còn nhìn thấy cái nam châm dán dưới vòng quay nữa kìa.
Thở dài.
Với “chiêu trò” đạo cụ như vậy, không bất ngờ khi Đỗ Yên Lam xoay trúng đúng câu mà chương trình muốn:
“Chị có cảm nghĩ gì về các tin tức giải trí gần đây?”
Câu hỏi thẳng và dễ trúng đích.{Đọc full tại page Vân hạ tương tư}
Mà gần đây hot search bùng nổ, ngoài tôi và Hạ Kỳ Chu ra, còn ai nữa?
Không cần soi gương, tôi cũng biết sắc mặt mình lúc này tái nhợt cỡ nào.
Tôi tưởng Đỗ Yên Lam sẽ nhân cơ hội đá xoáy tôi một trận về vụ “ké fame” hoặc “trà xanh”.
Nào ngờ—cô ấy lại nói:
“Anh Hạ luôn là một người đàn ông dám làm dám chịu. Nên suốt một năm anh ấy độc thân vừa qua, tôi cũng rất có cảm tình với anh ấy.”
Lúc nói câu đó, cô ta không hề liếc nhìn tôi một cái.
Tôi thậm chí không dám tưởng tượng đạn mạc giờ này đã nổ tung cỡ nào.
Tại sao cô ấy có thể nói ra điều đó một cách đường hoàng đến vậy?
Tại sao tôi thì phải hết lần này tới lần khác cố gắng né tránh?
Ngay khoảnh khắc đó, tôi cảm nhận rất rõ—
Sự tự ti trong lòng mình, đang điên cuồng lớn dần lên, như dây leo quấn chặt tim gan.
Kịch bản của chương trình quy định tôi bắt buộc phải nhắc đến Hạ Kỳ Chu ít nhất một lần trong phân đoạn này.
Từ khoảnh khắc đó, nỗi bất an trong lòng tôi bắt đầu khuếch đại từng chút một.
Sau khi những người khác đều chơi xong một vòng—
Tôi trở thành người “giữ vai trò kết thúc” của lượt này.
Cho đến khi… tôi rút được mảnh giấy:
“Hình mẫu lý tưởng của bạn là người như thế nào?”
Đầu óc tôi lập tức trống rỗng.
Hỏi về hình mẫu lý tưởng, lại còn ép tôi phải nhắc đến Hạ Kỳ Chu?
Tôi thật sự rất muốn thay anh ta hỏi một câu: “Ê mấy người còn biết xài từ ‘tôn trọng’ không đấy?”
Số tiền này, tôi thật sự… không muốn kiếm nữa rồi.
Tôi đang định bịa đại một đáp án cho xong chuyện thì — Đỗ Yên Lam lại bất ngờ lên tiếng:
“Trước khi gặp được người kế tiếp phù hợp, thì mấy chuyện như hình mẫu lý tưởng cũng chẳng có gì chắc chắn cả, phải không?”
Tôi ngẩn ra, không hiểu sao cô ấy lại giúp tôi.
Nhưng tôi lập tức hùa theo:
“Phải đó, còn phải xem là gặp ai nữa.”
Tôi mím đôi môi khô khốc, suy nghĩ một chút rồi vẫn gửi cho cô ấy một nụ cười biết ơn.
Cô ấy cũng mỉm cười đáp lại, rất lễ phép.
Ngay khi phân đoạn đó kết thúc, tôi lập tức chuồn thẳng không ngoái đầu lại.