MỘT ĐỜI CƯNG CHIỀU TIỂU SƯ MUỘI

MỘT ĐỜI CƯNG CHIỀU TIỂU SƯ MUỘI

Chưởng môn – cũng là sư tôn của ta – xuống núi một chuyến, mang về một tiểu sư muội thiên tư tuyệt diễm. Tiểu sư muội dung mạo khả ái, tính tình phóng khoáng, ai mới gặp lần đầu cũng phải đem lòng mến.
Sư tôn rụt rè bước đến bên ta, hai tay xoa xoa, dè dặt nói:
“Vi sư muốn thu Giao Giao làm đồ đệ, con xem…”
Ta vẫn chăm chú đọc sách, đầu không buồn ngẩng lên, nhàn nhạt đáp:
“Tùy người, miễn đừng làm phiền ta là được.”
Nhìn ra ông ta rất vui mừng, cười tươi:
“Ây, tốt tốt.”
Không biết nghĩ ra cái gì, bóng dáng ông khựng lại, quay đầu hỏi:
“Vậy… quà gặp mặt…”
“Cút.”
Chưa kịp chớp mắt, ông đã biến mất không còn tăm hơi.
Cười chết mất, muốn moi đồ từ tay ta? Nằm mơ đi!
Tông môn ta đang ở chính là đệ nhất tông môn của tu chân giới.
Mà ta – chính là đệ nhất nhân của tu chân giới này.

Đăng nhập để theo dõi truyện này

Đọc tiếp