Ngay sau lưng, một đôi tay trắng nõn mềm mại như vô cốt đặt lên vai ta, “tiểu sư muội” ghé sát tai, hơi thở như lan, khẽ nói:
“Sư tỷ~ nhìn ta đi mà~ tỷ không thích sư muội như thế này sao?”
Tai ta ngứa ngáy, tê dại, huyết mạch xộc thẳng lên đầu.
— Thích!
— Thích chết mất thôi!
Đây nào phải bí cảnh gì chứ!
Rõ ràng là thiên đường!
Mỗi người đều thấy ảo cảnh khác nhau, và chỉ hiện trong đầu họ.
Cho nên, nhị sư đệ – kẻ đã thoát ra khỏi ảo cảnh – quay đầu nhìn ta vẫn còn đắm chìm trong đó, cười “khi khi khi” như quỷ ám, chỉ có thể lặng thinh.
Sư tỷ đang nghĩ cái thứ… không lành mạnh gì thế kia?
Quay đầu lại, ta thấy tiểu sư muội cũng đã thoát khỏi ảo cảnh, song cả người vẫn ngây ngẩn, như chưa hoàn hồn.
Nói thật, Lạc Kiều Kiều vốn chẳng nghĩ mình có thể tự mình ra khỏi ảo cảnh.
Nhưng hết tiếng “đinh đinh” nhắc nhở hảo cảm lại đến tiếng “đinh đinh” tiếp theo, não nàng đã bị chấn động đến tê dại.
【Đinh—— hảo cảm của đại sư tỷ: +1,hiện tại: 89】
【Đinh—— hảo cảm của đại sư tỷ: +1,hiện tại: 90】
【Đinh—— hảo cảm của đại sư tỷ: +1,hiện tại: 91】
【Đinh—— hảo cảm của đại sư tỷ: +1,hiện tại: 92】
【Đinh—— ……】
Đầu óc nàng ù ù ong ong.
??
Sư tỷ, người rốt cuộc đang làm cái gì?! Người đang nghĩ cái gì vậy?!
Tiểu sư muội nhớ tới cảnh trong ảo cảnh của mình, gương mặt nhỏ lập tức đỏ bừng ——
Trong ảo cảnh ấy, đại sư tỷ khoác áo trạng nguyên, tay nâng khăn đỏ, nhẹ nhàng vén tấm hồng trùm đầu nàng.
A a a a… mất mặt chết đi được~
Nhị sư đệ: “Cả đời này ta mà còn đi cùng hai người nữa thì ta là chó.”
Ta nắm lấy tay tiểu sư muội trong ảo cảnh, ngắm gương mặt diễm lệ của nàng, khẽ thở dài, giọng có chút tiếc nuối:
“Ôi~ tuy ta rất thích các ngươi, nhưng tiểu sư muội của ta còn đang chờ ta.”
Dứt lời, một chưởng phá nát ảo cảnh.
Trong lòng vẫn hơi mất mát.
Ừm, phải bù đắp mới được —— phải mua thật nhiều y phục cho tiểu sư muội!!!
Mở mắt ra, liền bắt gặp gương mặt đỏ hây hây, ánh mắt đầy lo lắng của nàng.
【Đinh—— hảo cảm của đại sư tỷ: +5,hiện tại: 99】
Mặc dù ta rất hưởng thụ quãng thời gian tiểu sư muội “công lược” ta (thực chất là ta tự công lược mình là chính), nhưng cái thứ gọi là hệ thống, rốt cuộc không phải vật tốt lành.
Thế là ta cùng tiểu sư muội thương lượng: trừ khử nó.
Tiểu sư muội: 【Σ(°Д°; trời ạ sư tỷ, người… người biết hết rồi sao?】
“Trời ạ sư tỷ……”
Câu này mà nàng không ngắt nhịp cho đàng hoàng, nghe lên… thật là là lạ.
Ta giả bộ thâm trầm, khẽ gật đầu:
“Đương nhiên.”
Giây kế tiếp, tiểu sư muội òa khóc, nhào vào lòng ta.
Ta có chút đau lòng, đưa tay vỗ vỗ đầu nàng.
Ôi, chẳng ai hiểu được nỗi sợ hãi khi nàng bị ép buộc ký kết, nỗi đau đớn khi không hoàn thành nhiệm vụ liền bị sét đánh.
Nhưng không sao, đã có sư tỷ ở đây rồi.
Chưa kịp an ủi, liền nghe nàng trong thần thức khóc rống:
【Trời ạ, sư tỷ có giết ta không! Hu hu hu… ta không muốn giống Lâm Phong, bị nhét vào vách núi rồi chẳng chui ra được…】
Ta: ……
Thôi, tiểu sư muội này… có lẽ, không cần cũng được.
Ta cùng tiểu sư muội bàn bạc cách gỡ bỏ hệ thống.
Ta: “Hay là… nổ tung nó cho xong.”
Hệ thống: 【Ngươi thấy nói thẳng trước mặt ta thế này ổn lắm à?】
Tiểu sư muội: “【…… Ta thấy không ổn, ta cảm giác… chính mình sẽ nổ mất.】”
“…… Ừ nhỉ.”
“Sư tỷ, hay là báo với sư tôn xem? Biết đâu người có cách?”
“Sư tôn, vô dụng.”
“……”
Sư tôn:—— ngày thường bị chê, giờ cũng bị chê.
Còn chưa đợi ta ra tay, nó đã tự mình giở trò.
Ta ngẩng mặt, sắc mặt trầm xuống, nhìn trời đen kịt.
Cái thứ nhỏ bé này… lại dám triệu hồi thiên lôi!
Tiểu sư muội vội đẩy ta ra, nghẹn ngào:
“Sư tỷ! Ân tình của người, sư muội khắc cốt ghi tâm, nếu có kiếp sau…”
“Được rồi muội, lúc này rồi, còn bày trò cảm động gì nữa…”
Ta không để nàng nói hết, nghiêm mặt, vận linh lực bao bọc lấy hệ thống trong thần thức nàng, mạnh mẽ kéo ra.
Tiếng thét chói tai của hệ thống cùng tiếng nức nở của tiểu sư muội vang vọng bên tai.
Ta nghiến răng, dùng hết sức, vừa bảo vệ thần thức của nàng, vừa cưỡng ép trục xuất hệ thống —— có chút vất vả, nhưng đối với ta cũng chỉ là “có chút”.
Cuối cùng, ngay trước khoảnh khắc thiên lôi giáng xuống, ta đã lôi được nó ra khỏi nàng.
Hệ thống rơi vào tay ta.
Thiên lôi giáng thẳng xuống người ta.
Khoảnh khắc ấy, ta ngoái đầu nhìn tiểu sư muội.
Nàng mở to đôi mắt hạnh tròn xoe, lệ ngấn nơi khóe mi, miệng mấp máy điều gì đó.
Tiếc thay, tiếng sấm chấn động, ta chẳng nghe được lời nàng.
Tiểu sư muội ơi tiểu sư muội, ngươi vẫn chưa hiểu —— sư tỷ ngươi chính là đệ nhất nhân trong giới tu tiên.
Cái vật này rốt cuộc chẳng phải thiên đạo, làm sao có thể tổn thương ta?
Sau khi thiên lôi tan đi, y phục trắng trên người ta đã rách nát, búi tóc nàng từng cẩn thận chải cho ta đã tán loạn, khóe môi ta rỉ ra một tia máu.
Hệ thống khiếp sợ: 【Sao… sao ngươi lại không sao?!】
Ta cười nhạt, giơ tay lên.
Chỉ thấy trước mặt ta, hàng ngàn trận pháp đồng thời hiện ra, tầng tầng lớp lớp, uy áp cuồn cuộn.
Tông môn vốn lấy kiếm đạo làm chính, ta cũng thường ngày dùng kiếm.
Nhưng bọn họ dường như quên mất —— thứ ta tinh thông nhất, chính là trận pháp.
Trong tiếng gào thét kinh hoàng của hệ thống, vạn trận đồng loạt bạo tạc.
Trong vụ nổ rung trời ấy, thân hình ta cũng theo đó ngã xuống.
Ta rúc vào trong lòng tiểu sư muội, thảnh thơi hưởng thụ sự “cho ăn” ngọt ngào từ nàng.
Hệ thống kia đã bị ta nổ tung, mà ta chỉ dính chút thương thế nhỏ thôi, hoàn toàn không đáng ngại~ hoàn toàn không đáng ngại~
Ta cọ cọ vào người tiểu sư muội, nàng đỏ mặt, khẽ bóc một trái nho, đưa đến bên môi ta.
Ta nhìn nàng, mỉm cười hỏi:
“Khi ấy muội nói, nếu có kiếp sau… thì thế nào?”
Tiểu sư muội chỉ khẽ mỉm cười, không đáp, gương mặt đỏ bừng càng thêm đáng yêu, vẫn tiếp tục tỉ mỉ đút hoa quả cho ta.
Ngày ngày có giai nhân kề bên —— còn cầu chi hơn?
[HOÀN]