Trên bàn ăn, hai con nhỏ kia còn không biết xấu hổ mà xì xào:
“Chắc con nhỏ đó chưa từng ăn món ngon bao giờ đâu nhỉ?”
Tôi cúi đầu nhìn cái bàn đầy “đặc sản”:
– Miếng bò khô khốc như gỗ mục
– Cá Đông Tinh còn tanh tới mức không nuốt nổi
– Bào ngư dai như nhựa dẻo

Ăn cái này hả?
Đúng là tội nghiệp.
Nhà tôi, ngay cả cô giúp việc còn ăn ngon hơn thế.
Lúc tiễn ra cửa, Tô Trạch Cương còn không quên dặn:
“Ba ngày nữa là tiệc nhận người thân, nhớ dắt chồng và mấy đứa con khác theo nhé.”
“Coi như chính thức nhận mặt họ hàng, đến lúc đó tôi sẽ giới thiệu vài người trong giới thượng lưu cho bọn họ làm quen.”
Ông cụ Tô thì bổ sung:
“Còn chuyện tôi nói khi nãy, con về suy nghĩ kỹ đi.”
Tôi lên xe, mẹ tôi cũng ngồi hàng ghế sau.
Cả hai chúng tôi đối mặt với mấy người kia… vẫn lạnh lùng, không chút nhiệt tình.
3
Sau khi xe rời khỏi biệt thự nhà họ Tô, gương mặt mẹ tôi mới dần giãn ra, bà day day ấn đường, nhưng vì tài xế là người nhà họ Tô nên bà cũng không tiện nói nhiều.
“Dừng ở khu CBD phía trước, anh dừng xe rồi quay về đi.”
Tôi quay sang căn dặn tài xế.
Gã tài xế liếc mắt nhìn mẹ con tôi, miệng mấp máy đầy mỉa mai:
“Mấy chỗ đó đồ đắt lắm đấy, hai người mua nổi không…”
“Câm miệng.”
Tôi lạnh giọng cắt ngang,
“Anh không mua nổi nên mới phải ngồi làm tài xế ở đây.”
“Đặt vào thời xưa, anh chỉ là một tên đánh xe ngựa, phải ký khế bán thân đấy.”
Sắc mặt hắn tối sầm lại, đạp phanh dừng cái “két” bên trạm xe buýt.
“Cả đời này anh cũng chỉ có thể lái xe cho người ta thôi.”
Tôi và mẹ xuống xe, hắn lập tức rồ ga lái chiếc E300 rời đi, chẳng nói thêm câu nào.
Tôi rẽ sang bãi đậu xe gần đó, mở khóa xe riêng của mình, rồi đưa mẹ về nhà.
Ở khu này, phí đậu xe là 15 tệ một giờ.
Còn tôi?
Thời gian đậu xe của tôi còn dư… mười năm.
Vì ở đây, chỉ cần mua sắm tiêu dùng là có thể tích lũy thời gian đậu xe.
Tiêu 10.000 tệ = thêm 1 giờ đậu xe miễn phí.
4
Về đến nhà, tôi nằm dài trên chiếc ghế sofa trong “lâu đài”, đá phăng giày ra, lập tức có người giúp việc chạy đến xoa chân cho tôi.
Mẹ tôi bưng cốc nước lọc, ngồi xuống cạnh bên, khẽ nói:
“Hôm nay để con chịu ấm ức rồi.”
“Ấm ức gì chứ, ai mà đấu khẩu nổi với con.”
Tôi vừa hưởng thụ vừa tò mò hỏi:
“Mà mẹ nè, sao mẹ lại đồng ý để bọn họ tổ chức tiệc nhận người thân vậy?”
“Mẹ với ông già đó rốt cuộc nói gì trong thư phòng thế?”
Mẹ tôi uống một ngụm nước, người giúp việc đang bóp vai cho bà, bà lim dim đôi mắt thư giãn:
“Ông ta nói, định giao toàn bộ cổ phần nhà họ Tô cho mẹ, vì ông ta cảm thấy Tô Trạch Cương, Tô Trạch Hiên, Tô Trạch Vinh đều không đủ năng lực thừa kế.”
Tôi phì cười, suýt sặc:
“Pfft—
Nuôi con trai hơn bốn mươi năm, rồi quay sang tin tưởng mẹ?
Hài dữ vậy?”
Mẹ tôi vuốt vuốt thành cốc, ánh mắt hờ hững:
“Nên mẹ cũng thấy kỳ lạ.
Ông ta không biết thân phận thật sự của mẹ, vậy nên mẹ đoán… chắc là một cái bẫy.”
“Thế nên mẹ vui vẻ nhận lấy thôi.
Tiền không lấy thì phí.”
Tôi nhìn nụ cười như hồ ly trên mặt mẹ, ánh mắt sáng rực:
“Vậy mẹ định chơi thế nào đây?”
Ở nhà lâu quá cũng chán, tôi đang tính tìm một chỗ làm công lương hai ngàn rưỡi để “trải nghiệm cuộc sống” thì…
Cơ hội chơi vui thế này mà không góp mặt thì uổng!
Mẹ ghé sát tai tôi, nhỏ giọng thì thầm một kế hoạch.
Mắt tôi sáng rực như bóng đèn pha,
Hay đấy!! Vui quá đi!!!
Cái chuyện náo nhiệt thế này phải báo ngay cho ba người kia, chứ chơi vui mà thiếu tụi nó thì không được!
5
Tôi nhắn ngay vào group, chỉ tiếc anh cả còn đang mắc kẹt ngoài vũ trụ, chưa bắt sóng được.
Hai người còn lại thì hào hứng thấy rõ:
Công chúa Phi Phi:
【Tôi nghỉ 5 ngày trong tour diễn, đến đúng lúc để hóng drama đây.】
Lạnh ca đẹp trai nhất trong lòng Ninh Muội:
【Tôi hủy hết lịch họp từ ngày kia.
Cũng muốn xem trò hay.】
【Vậy thì cứ chờ mà xem nhé.】
【Chốt đơn.】

Sau khi ba tôi về nhà, mẹ tôi kể lại mọi chuyện.
Ba tôi cực kỳ tán thành, còn nói rằng ba ngày nữa sẽ cùng mẹ tham dự tiệc nhận thân.
6
Chớp mắt đã ba ngày trôi qua.
Tôi cùng mẹ đến hội trường từ sớm.
Dù nhà họ Tô không phải là dòng dõi trâm anh thế phiệt, nhưng cũng có kha khá mối quan hệ làm ăn.
Thế nên khách khứa vẫn đến khá đông, xem náo nhiệt là chính.
Với người ngoài, nhà họ Tô tuyên bố rằng năm xưa sinh được một cặp song sinh, chẳng may để lạc mất một đứa.
Ai nấy đều ngầm hiểu chuyện có mùi mờ ám, nhưng cũng chẳng ai tiện hỏi kỹ.
Họ chỉ tò mò — cái cô “thiên kim thật” từ nông thôn trở về rốt cuộc là dạng người thế nào.
Phải nói là, bốn mươi lăm tuổi mới được nhận về nhà mẹ đẻ, đúng là cũng đủ khổ.
Tôi và mẹ bước vào đại sảnh tiệc, chẳng ai buồn tiếp chuyện.
Chúng tôi tìm một góc ngồi xuống, vừa nghe mấy “quý bà, quý ông” xung quanh xì xào bàn tán.
“Nghe nói lấy chồng quê mùa, là thằng đào đất gánh phân gì đó.”
“Con gái thì quê kệch, mới ngày đầu tới nhà đã mở miệng mắng người.”
“Tôi nói thật, mất rồi thì thôi đi, già sắp xuống mồ rồi, còn nhận lại làm gì.”
“Ai mà biết, tôi nghe tin nội bộ nói nhà họ Tô định để bà ta quản lý cả công ty cơ đấy.”
“Trời ơi, người từ quê lên mà biết quản lý cái gì? Chắc đến tiểu học còn chưa học xong.”

Mẹ tôi vẫn thanh nhã nâng ly rượu vang đỏ, mặt không chút gợn sóng.
Còn tôi?
Ngồi kế bên mở game Vương Giả Vinh Diệu.
Là một main Vãn Nhi chuyên nghiệp, tôi không thể để rank tụt chỉ vì vài tiếng ồn ngoài lề.
“Phu nhân Giang?!”
Mẹ tôi hơi bất ngờ vì gặp người quen — là vợ của cục trưởng công an khu Bắc.
Bà ấy cũng sững người:
“Chị… sao lại đến cái bữa tiệc nhỏ nhặt này vậy?”
Hai người bắt đầu trò chuyện vui vẻ.
Còn tôi?
Vẫn ngồi trong ghế bọc da, mắt nhìn màn hình – tay lướt combo.
“Này cô em, là thiên kim nhà ai thế? Xinh thế này, có bạn trai chưa?”
Một giọng đàn ông lạ cất lên bên cạnh.
Tôi liếc hắn một cái, mở mic toàn đội trong game:
“Các anh em tin không, tôi vừa thấy nửa miếng thịt heo… biết nói.”
Đỉnh Cao Triệu Hồi Sư 1: 【?】
Đỉnh Cao Triệu Hồi Sư 3: 【Đừng trêu tui, trận này mà win là tui được lên quốc phục Trư Bát Giới đấy.】
Gã kia bắt đầu nổi cáu:
“Cô nói tôi là… thịt heo?”
Tôi lập tức đứng bật dậy, làm bộ hoảng hốt:
“Trời ơi trời ơi trời ơi!!!
Thịt heo biết nói!!!
Dơ quá! Có thứ dơ bẩn ở đây! Tôi không chơi game nổi!
Tôi… tôi phải đổi chỗ ngay!”
Tôi đi thẳng đến một góc thoáng mát hơn.
Làm game thủ hệ Vãn Nhi là phải toàn tâm toàn ý, không thể bị mấy miếng thịt heo “thối mồm” làm phân tâm.
Ngay khi đối phương nổ nhà chính, kết thúc ván đấu, tôi chợt nhận ra…
Bên cạnh mình vừa có thêm vài người xuất hiện.
Tôi lặng lẽ nhét điện thoại vào túi.
“Cô… cô dám đắc tội với Vương thiếu?! Mau quỳ xuống xin lỗi đi!”
Trần Vân Giao mặt mày đắc ý nhìn tôi:
“Xin lỗi xong, tôi sẽ bảo Vương thiếu kết bạn với cô, cho cô vinh hạnh được làm… bạn gái thứ mười tám của anh ấy.”
“Quỳ xuống!!”
Vương thiếu ưỡn cái bụng đầy vết rạn mỡ, mặt thì tròn như heo nái luộc, bóng nhẫy đến phát ghê.
Tôi trừng mắt:
“Cút.”