Anh tôi day trán. Những màn “cẩu lương” kiểu này anh đã thấy vô số lần, nhưng không ngờ lại thấy ngay tại… tiệc nhận thân.
Chị tôi thì bĩu môi:
“Vui thì vui đấy… mà hơi ngắn.
Em còn chưa kịp tung chiêu ác nhất mà tụi nó đã tèo hết trơn…”
Trần Vân Giao sớm đã biến mất như chưa từng tồn tại,
Trần Kiến Quân nằm bẹp dưới đất,
Trần Cảnh Hàn thì mặt trắng như tờ giấy, vội vàng kéo cha mình chuồn lẹ.
Tô Minh Châu vẫn còn bị kéo tay,
Tô Trạch Cương gào to:
“Cô phải hiến thận cứu em trai tôi! Cô phải cứu nó!”
Lão gia nhà họ Tô lại quay sang ba tôi, nước mắt giàn giụa:
“Con rể à…”
“Khoan đã.” — Ba tôi phẩy tay, lạnh tanh nói:
“Tôi không quen ông. Đừng tự tiện nhận thân thích.”
Rồi ông quay sang anh tôi:
“Con xử lý cho gọn, ba mẹ về trước, nhìn mấy người này là ngán tận cổ rồi.”
Mẹ tôi nhét luôn hợp đồng Tô thị vào tay tôi:
“Cầm lấy mà chơi.”
Đây là thứ nhà họ Tô nợ mẹ tôi, bà ấy lấy lại rồi tiện tay vứt luôn, không thèm giữ làm gì.
Thế là ba mẹ tôi rời đi trong ánh mắt chết lặng của mọi người, còn thong thả bàn nhau tối nay ăn tối ở đâu, có nên đặt bàn cạnh cửa sổ không.
Gì đây?
Mẹ ơi mẹ quên cái gì chưa?
Còn ba đứa con yêu dấu của mẹ nữa đó nha!
Tôi thấy không đốt thêm lửa thì tiếc quá, liền hô to:
“Ủa, Tô Minh Châu rõ ràng nói là sẽ hiến thận, mọi người đều nghe thấy hết mà đúng không?”
Rồi tôi giơ tập tài liệu lên vẫy vẫy trước mặt nhà họ Tô:
“Yên tâm đi, tôi phá sản xong, công ty sẽ tự động về lại tay mấy người.”
“Còn việc hiến thận á?
Mẹ tôi không đồng ý thì chẳng ai ép được.
Mà ba tôi á? Ông ấy đâu phải ăn chay niệm Phật gì đâu.”
Chị tôi ngáp một cái, uể oải nói:
“Về ngủ dưỡng da thôi, toàn là cá ươn mà tưởng mình là trân châu…”
Tôi gật đầu:
“Về thôi~”
Bỗng dưng, Tô Thi Hàn nhào ra:
“Em họ!
Tụi mình sau này là họ hàng đó nha! Chị cũng ghét Trần Vân Giao lâu lắm rồi!!”
Tôi:
Chị tôi:
Anh tôi:
“Ba tôi đối xử với bà ta tốt như thế, tôi thật sự không hiểu nổi.”
Tô Minh Châu lại bật cười điên dại,
“Cô biết vì sao không?!”
Tôi và chị tôi cùng lúc dừng bước:
Ơ kìa? Còn có quả dưa chưa bóc??
Anh tôi thì bất lực liếc chúng tôi:
“Hai người có thể bớt tám chuyện lại không…”
“Vì hắn từng cưỡng bức tôi!
Còn tưởng Vân Giao là con gái hắn!!”
Tô Minh Châu gằn từng chữ, như thể đã chuẩn bị chết cùng tất cả.
Tôi lập tức lôi bịch hạt dưa ra lột vỏ:
“Trời đất ơi, loại người này mà cũng làm người được hả?!
Cầm thú cũng phải xấu hổ vì hắn!”
Chị tôi gật đầu lia lịa, còn giật luôn hai hạt từ tay tôi:
“Quả nhiên, lần này không đi uổng công.”
Tô Thi Hàn thì sững sờ, vậy nghĩa là Trần Vân Giao là chị gái cùng cha mẹ với cô ta??
Trần Vân Giao cũng há hốc miệng không tin nổi:
“Không thể nào!!”
“Tiện nhân, rõ ràng là cô dụ dỗ tôi!”
Tô Trạch Cương vung tay tát Tô Minh Châu một cái.
“Là ông cưỡng ép tôi!
Ông cũng đừng mơ sống yên lành!!”
Hai người nhào vào đánh nhau, ông bà Tô bên cạnh tức đến ngất xỉu tại chỗ.
Tôi lùi lại hai bước, ôm trán nhìn đống hổ lốn trước mặt:
“Thôi đủ rồi, đi ăn khuya thôi, hôm nay để Tam thiếu nhà họ Giang bao toàn bộ!”
Chị tôi:
“Tán thành.”
Anh tôi:
“…”
(Mấy người vui là được.)
Anh ngẩng đầu nhìn trời:
“Đại ca à, anh mà thấy cảnh này chắc cười chết…”
Cùng lúc đó, ở nơi xa xôi giữa không gian vũ trụ, người đàn ông trong khoang tàu bất ngờ hắt hơi.
Anh ta ngồi trong phi thuyền,
nhìn chằm chằm vào màn hình hiện lên hình ảnh Trái Đất nhỏ bé,
khẽ lẩm bẩm:
“Sao tự dưng có cảm giác… bỏ lỡ chuyện gì nhỉ?”
“Không lẽ… là do em gái nhớ mình?”
Anh lắc đầu, cười:
“Không thể nào.
Con bé đó mê tiền hơn mê anh mình.”
Anh – một người kiếm tiền giỏi đến mức hệ thống ngân hàng cũng phải cúi đầu,
sao có thể khiến con bé đó bận tâm cho được?
Nhưng mà…
“Ba ngày nữa là có thể quay về rồi…”
Anh ngước mắt, ánh mắt nhu hòa:
“Cũng hơi nhớ nhà rồi đấy.”
“Không biết con bé có phá vỡ kỷ lục điểm thi đại học không nữa…”
Tôi luôn nghĩ, chuyện của nhà họ Tô, đối với mẹ tôi mà nói—
chẳng qua chỉ là một khúc quanh nhỏ nhoi trong cuộc đời dài đằng đẵng của bà.
Nên tôi cũng chỉ xem tất cả như một đoạn tiểu khúc ngắn ngủi, chúng tôi cái gì cũng có,
cũng chẳng thèm bận tâm đến hậu quả của bọn họ ra sao.
Mãi cho đến ngày bà cụ qua đời.
Mẹ tôi ngồi xổm trước mộ bà ấy, nhẹ giọng:
“Chúng ta duyên mỏng…
Hy vọng kiếp sau bà sẽ được vui vẻ.”
Tôi vốn là người dễ xúc động, nghe đến đây còn thấy nghèn nghẹn,
thầm nghĩ tình cảm giữa mẹ tôi và bà ngoại, có lẽ cũng như tình cảm của tôi với mẹ,
dù bị tổn thương… cũng vẫn còn lưu luyến.
Cho đến khi mẹ tôi đột ngột đổi giọng:
“Kiếp sau nhớ mở to mắt ra.
Đàn ông mà không ra gì thì bỏ quách đi,
sống chết bám lấy một thằng già lăng nhăng, để rồi cuối đời chịu khổ.”
“Còn nữa, đứa con gái bà nuôi ấy, không chỉ không chịu hiến thận cứu con trai bà,
còn hại chết nó.
Giờ đang ngồi tù rồi, nghe nói bị xử… án tử hoãn thi hành.”
“Bà cứ yên tâm mà đi, tốt nhất là lôi lão già kia xuống dưới làm bạn,
không nhanh là lão lại theo bồ nhí mất đấy.”
“Mang luôn thằng cả nhà bà theo đi, giờ đang bị khởi tố, chắc cũng sắp vô tù.”
“Thằng thứ hai thì ngốc, sau này chắc đi ăn xin, nhưng mà không sao đâu—quốc gia có trợ cấp.”
“Trần Vân Giao thì bị đuổi khỏi nhà họ Trần,
làm xét nghiệm ra không phải con ruột,
giờ bị nhà họ Vương túm về,
bảo là hại thiếu gia nhà họ tuyệt hậu tuyệt tôn.”
“Tô Thi Hàn thì ôm tiền chạy mất rồi.”
“Còn ông cụ nhà bà thì nằm chờ chết, nhanh đi tìm ông ấy đi, không khéo ông lại theo người tình mất rồi~”
Tôi trầm mặc.
Ban nãy tôi còn nghĩ mẹ tôi có lẽ mang theo chút tiếc nuối vì chẳng thể nói những lời này ngay trước mặt bà ấy.
Bây giờ tôi nghĩ, có khi tiếc nuối duy nhất là không thể tự tay đâm thêm vài nhát…
Tôi cũng biết, đám lùm xùm của nhà họ Tô sau đó, phần lớn là anh chị tôi ra tay.
Cái tin đứng top hot search mấy ngày trời [“Tô lão gia và những giai thoại giường chiếu”],
chính là tôi – thiên tài hacker – mò ra được.
Bởi vì…
Chúng tôi đều đang bảo vệ gia đình của mình, để người thân của mình không phải chịu uất ức.
Còn về cái gọi là huyết thống nhà họ Tô à?
Chúng tôi từng khát vọng được yêu thương, nhưng cũng hiểu rõ rằng người phải yêu quý mình nhất… luôn là chính mình.
[HOÀN]