Ánh mắt ta vô thức nhìn qua.
Và đúng khoảnh khắc ấy—
lá cây ấy bỗng run lên bần bật.
Nó… hình như rất sợ ta.
Thật thú vị.
Tâm trạng vốn cực kỳ tệ của ta, bất giác tốt lên đôi chút.
Ta đưa tay, phủ lên người nó một tầng ma khí hộ thể.
Nếu lát nữa xảy ra đại chiến,
ta cũng muốn giữ cho nó bình an vô sự.
Thiên giới phái người ra nghênh chiến,
là Chiến thần có tu vi mạnh nhất trong Thiên giới.
Trận chiến ấy, kéo dài bảy ngày bảy đêm.
Những ma binh nguyện ý theo ta đánh lên Thiên đình,
kẻ thì hồn phi phách tán,
kẻ thì từ trời cao rơi xuống như cánh chim gãy cánh.
Cuối cùng… ngay cả ta cũng suýt bỏ mạng.
Trong lúc chỉ còn thoi thóp,
ta rơi xuống trần thế,
vừa vặn ngã vào sơn lâm của Tiên Kiếm Sơn.
Trong rừng có một nữ tử đang luyện công.
Nàng tên Lộc Kỳ.
Nhìn thấy ta, nàng lập tức bấm đốt ngón tay tính toán:
“Mệnh cách chưa tuyệt, vẫn có thể cứu.”
Nàng thắp Định Hồn Đăng,
giữ lại hồn phách cho ta.
Lúc tỉnh lại, thứ đầu tiên ta thấy—
chính là nàng.
Ta vô cùng cảm kích.
Khi ấy, ta nghĩ rằng…
cảm kích cũng là một loại tâm động.
Sau khi trở về Ma giới,
ta vẫn thường cho người đi dò hỏi tin tức về nàng.
Cho đến một hôm,
khi ta đang tản bộ trong Ma giới.
Ta bất ngờ trông thấy một gốc cỏ rất đặc biệt.
Lá của nó to bằng cái mâm,
theo gió không ngừng lay động,
giống như đang khoe sắc trước ai đó.
Cây cỏ này rất cao,
ước chừng hơn ba thước.
Ta ngắm nó thật lâu,
rồi chợt phát hiện—
nó chính là gốc tiên thảo ta từng thấy dưới Thiên môn năm xưa!
Nó… sao lại tới Ma giới?
Lại còn có thể sinh trưởng mạnh mẽ ở chốn đầy ma khí như thế này?
Ta bỗng nảy sinh hứng thú rất lớn.
Vì vậy, ta đào nó mang về,
trồng trong phủ,
thậm chí còn tiêu tốn không ít linh thạch,
xây dựng riêng một cái tụ linh đài cho nó.
Ta muốn xem, nếu linh khí đầy đủ,
nó rốt cuộc có thể cao tới nhường nào.
Từ đó về sau,
mỗi khi rảnh rỗi, ta liền đến trò chuyện với nó.
Không ngờ, cây cỏ ấy đã khai linh trí,
thậm chí còn có thể trò chuyện cùng ta.
Nó nói nhiều quá mức.
Đến mức ta… không tài nào nói lại được.
Thế là, ta nảy ý định đổi sang chủ đề nó không hiểu, để làm khó nó một phen.
Người ta vẫn bảo:
“Chữ tình là thứ khó giảng nhất trên đời.”
Vậy thì ta sẽ nói về chuyện tình cảm.
Ta bèn bảo với nó rằng, ta thích một nữ đệ tử của Tiên Kiếm Sơn, muốn nhờ nó góp vài mưu kế theo đuổi.
Nó liền đáp:
“Ngươi đẹp trai thế này, sao không đi thổ lộ luôn?”
Ta giả vờ thống khổ, định dùng diễn xuất nhập tâm để nó biết khó mà lui, nhận ra ta mới là người giỏi ứng đối.
Ta than rằng:
“Chỉ sợ trong mắt nàng, vốn dĩ chẳng có ta.”
Nó tỉnh bơ nói:
“Ngươi vốn dĩ… cũng chẳng phải người.”

Ta nghẹn lời.
Tức đến suýt nữa nhổ trụi cả lá trên người nó.
Mà nếu ta thật sự muốn làm vậy, ta có tận một trăm cách khác nhau để nhổ sạch.
Nhưng chẳng hiểu sao—
Ngay lúc giơ tay lên,
ta lại nhớ đến lần đầu gặp nó dưới Thiên môn.
Nhớ đến góc lá run rẩy khi bị ta nhìn trúng,
nhớ đến ánh sáng linh khí phản chiếu trong đôi mắt nhỏ bé của nó.
Lần đầu tiên trong đời, ta mềm lòng.
Mẫu thân từng dặn:
“Tương lai con là Ma giới Chi chủ, không thể quá mềm yếu.”
Nhưng ta có thể làm gì đây?
Chẳng lẽ lại so đo với một… gốc tiên thảo hay lắm lời?
Ta rõ ràng nói không lại, nhưng lại cứ ngày nào cũng chạy tới tìm nó, đến mức ta bắt đầu nghi ngờ đầu óc mình có vấn đề.
Rồi một ngày nọ…
ta bất chợt sinh nghi.
Liệu… ta có thật sự thích Lộc Kỳ không?
Hay là chỉ vì nàng từng cứu mạng ta, nên sinh ra cảm kích?
Còn đối với tiên thảo kia…
ta có phải đang tự tìm đường chết không?
Ta nghĩ mãi không ra.
Cho đến một ngày… ta nằm mộng một giấc mộng cực kỳ hoang đường.
Ta mơ thấy…
Cây cỏ ấy hóa thành một nữ tử dung mạo thanh lệ tuyệt trần.
Nàng tựa trong lòng ta, khẽ vòng tay ôm cổ, chủ động hôn xuống.
Hương thơm trên người nàng… thật quen thuộc.
Chính là mùi thơm nhàn nhạt đặc trưng của tiên thảo.
Ta nghĩ, chắc mình bị ma nhập rồi.
Đầu óc không tỉnh táo, mới sinh ra giấc mộng kỳ quặc như vậy.
Nhưng suốt mấy ngày sau, giấc mộng ấy như chui thẳng vào đầu ta, không tài nào dứt ra được.
Ta bắt đầu cảm thấy có chút… kỳ lạ mà hấp dẫn.
Cho đến đêm ấy.
Một tiếng thét sắc bén xé tan màn đêm, ta lập tức phóng đến bên nàng.
Rồi ta trông thấy—
cảnh tượng suốt đời này ta chẳng thể quên.
Trước mắt là dung nhan trắng ngần xinh đẹp,
là thân thể mềm mại yêu kiều mới vừa hóa hình…
Quá bất cẩn rồi.
Ta… xấu hổ đến mức chảy hai dòng máu mũi.
Vội vàng ném áo choàng ra che lấy nàng,
rồi sai người an bài nàng đến nơi cách ta xa nhất có thể.
Ta không còn mặt mũi nào gặp nàng nữa.
Thế mà nàng lại tự mình đến tìm ta.
Nguy rồi, Nguyệt Ảnh ơi Nguyệt Ảnh…
Nàng như thế, bảo ta… làm sao chịu nổi đây?
Từ bé, mệnh ta đã chẳng tốt.
Mất mẫu thân, nay lại sắp mất đi nàng.
Ta siết chặt viên đan dược trong tay—
đan dược do chính nàng luyện hóa thành.
Đôi mắt gần như đã khóc cạn khô.
Ta không muốn đưa viên thuốc ấy cho Lộc Kỳ.
Thế nhưng, vị tiên y kia lại lạnh lùng nhìn ta:
“Ngươi không cho nàng uống,
Vậy Nguyệt Ảnh lấy gì báo ân?
Ngươi định ngăn nàng bước lên con đường thành tiên sao?”
Khoảnh khắc đó, ta bỗng hiểu ra mọi chuyện.
Hóa ra nàng tìm đến Ma giới… chỉ để hoàn trả ân tình.
Khi biết nàng đã tỉnh lại tại Thiên giới,
ta quỳ suốt mấy ngày trước mặt Tư Dược Thần Quân—người từng đóng giả tiên y—
cầu xin người đưa ta vào Thiên giới diện kiến Thiên Đế.
Và khi Thiên Đế nhìn thấy khuôn mặt này—
gương mặt giống hệt mẫu thân ta khi xưa…
Thiên Đế nghe xong thì sắc mặt trầm xuống.
Hỏi:
“Nàng… đã lấy chồng rồi ư? Giờ thế nào rồi?”
Ta không chút lưu tình, một nhát đâm thẳng vào tim ông ta:
“Ngài vứt bỏ mẫu thân ta, nàng một mình sinh hạ ta, giờ… đã qua đời rồi.”
Thiên Đế trừng lớn hai mắt.
Tựa hồ không hề biết ở ngoài kia còn có một đứa con hoang mang huyết mạch Ma giới như ta.
Giọng ông ta run rẩy:
“Nàng… chết vì lý do gì?”
Già rồi còn diễn à?
“Năm xưa cứu ngài, mẫu thân ta trúng phải cổ độc, mỗi đêm đau đớn tột cùng.
Cuối cùng… không chịu nổi, tự mình kết thúc sinh mệnh.”
Thiên Đế bật khóc.
Ta không rõ lão già ấy là thật bi thương hay lại diễn trò “tình thâm nghĩa trọng” để người ta cảm động.
Người đã mất rồi, ông lại rơi lệ.
Nếu thuở ấy, khi trở về Thiên giới, ông chịu đoái hoài đến nàng một chút…
thì mẫu thân ta… tuyệt đối không chết.
Có lẽ vì thấy áy náy, ông ban cho ta một tòa cung điện.
Nói rằng:
“Ma thần cũng là thần, đã giữ thần vị, ắt phải vì Thiên giới mà tận lực.”
Tận lực?
Ta nhịn việc không lập tức giết ông, đã coi như đại từ đại bi rồi đấy!
Ta lại dâng biểu cầu thân—xin cưới nàng.
Lần này ông ta gật đầu rất sảng khoái.
Ta rốt cuộc cũng cưới được người trong lòng.
Đêm đại hôn hôm ấy, nàng nằm trong lòng ta, tựa đóa hoa ngọc nở rộ, khẽ nhíu mày vì e thẹn.
Ta dùng đầu ngón tay vuốt nhẹ giữa đôi mày nàng, giúp nàng thả lỏng.
Sau đó, ta rút ra quyển sách tranh sưu tầm từ đâu về, từng trang từng trang lật mở chỉ cho nàng xem.
“Nguyệt Ảnh… thử thêm kiểu này, được không?”

[Toàn văn hoàn]