Thầy Hứa bên cạnh gật đầu lia lịa, nịnh nọt không ngừng.
Tôi chẳng nói lời nào, chỉ nhìn hai người đang kẻ tung người hứng trước mặt.
“Còn dám trừng mắt nhìn tôi à? Hiệu trưởng, người này phải đuổi ngay lập tức!”
Thầy Hứa bắt đầu lớn tiếng, cố lấy giận dữ để che giấu sự hoảng loạn trong lòng.
Bỗng một giọng nói vang lên từ cửa:
“Ồ? Có người muốn đuổi em ấy sao?”
Một bóng dáng cao ráo xuất hiện ở cửa văn phòng.
Hiệu trưởng vừa thấy người đó, lập tức cười toe toét đứng bật dậy, vồn vã mời ngồi:
“Bác sĩ Giang, sao anh lại tới đây?”
Người đàn ông tên Giang kia hoàn toàn không để ý đến hiệu trưởng, chỉ nhìn tôi một cái.
“Thì ra em ở đây, anh của em nhờ tôi đến trông chừng em.”
Thì ra là người do anh cả phái đến. Tôi gật đầu nhẹ.
Sắc mặt hiệu trưởng và thầy Hứa lập tức tái đi, kinh hãi nhìn bác sĩ Giang.
“Cô ấy là… em gái của ai cơ?”
Bác sĩ Giang không trả lời, chỉ nắm lấy tay tôi kéo đi.
“Cô ấy tôi đưa đi, hiệu trưởng không ý kiến gì chứ?”
Miệng thì hỏi vậy, nhưng rõ ràng đã chuẩn bị sẵn để dắt tôi ra ngoài rồi.
“Không ý kiến, không ý kiến gì cả!”
Đi đến cửa, bác sĩ Giang bỗng quay đầu lại, nói thêm:
“À đúng rồi, thầy Hứa này ngày mai khỏi cần đến trường nữa.”
“À không… là hôm nay có thể đi luôn rồi.”
8
Bác sĩ Giang đưa tôi về tận lớp rồi mới rời đi.
Dọc đường, có người nhìn thấy tôi còn có thể quay lại lớp học thì kinh ngạc định hỏi chuyện, nhưng thấy bác sĩ Giang đi bên cạnh nên chẳng ai dám mở miệng.
Tôi trở lại chỗ ngồi, cô gái tóc dài buông xõa kia lập tức dẫn theo một đám người bước đến, tức giận chất vấn tôi:
“Cô với bác sĩ Giang có quan hệ gì? Sao anh ấy lại đưa cô quay lại lớp?”
“Đúng đấy! Cô không biết bác sĩ Giang là người mà Vương Nguyệt Nguyệt thích à?”
Tôi liếc qua đám người ấy bằng ánh mắt lạnh lùng, chẳng muốn trả lời.
Ở cái trường này… mọi người đều rảnh rỗi đến mức vậy sao?
Thấy tôi không thèm để ý, Vương Nguyệt Nguyệt giơ tay định đánh tôi, nhưng nghĩ đến cảnh tượng thảm hại của thầy Hứa hôm qua, cô ta đành hạ tay xuống, chỉ dám gằn giọng uy hiếp:
“Cô chờ đấy, con hồ ly tinh, mai tôi sẽ khiến cô cút khỏi đây!”
Tôi lặng lẽ nhìn cô ta, ánh mắt sâu thẳm khiến cô ta bất giác lùi lại mấy bước, có vẻ hơi sợ.
Tôi mới chậm rãi lên tiếng, chỉ một chữ: “Ờ.”
Vương Nguyệt Nguyệt tức đến mức mặt đỏ bừng, chỉ dám chỉ tay vào tôi lắp bắp: “Cô… cô… cô…”
Tiếng chuông vào học vang lên, cô ta liền xụ mặt bỏ đi.
Bạn cùng bàn của tôi nhìn tôi với ánh mắt đầy ngưỡng mộ:
“Chưa từng có ai dám chống lại Vương Nguyệt Nguyệt đâu, cậu lợi hại thật!”
“Ừm.” Cũng thường thôi.
“Nhưng nhà cô ta ghê gớm lắm đấy, cậu có sao không?”
Tôi nghĩ đến anh cả của mình, chắc là… không sao đâu ha?
9
Sau khi về nhà, tôi kể cho anh cả nghe chuyện xảy ra hôm nay. Anh chỉ khen tôi làm tốt, bảo mấy chuyện như Vương Nguyệt Nguyệt thì không cần quan tâm.
Tôi yên tâm hẳn, lập tức đem chuyện cô ta ném ra sau đầu.
Thế mà hôm sau, Vương Nguyệt Nguyệt lại chặn đường tôi lần nữa.
“Là tôi coi thường cô rồi, không ngờ cô không chỉ cặp kè với bác sĩ Giang mà còn cả anh Cố nữa.”
Anh Cố?
À… cô ta đang nói đến anh cả tôi – Cố Ngọc.
Tôi chẳng buồn để tâm đến lời cô ta, cúi đầu làm bài tập.
“Bạch Tiểu Tiểu, dám thi với tôi xem ai điểm cao hơn không?”
Tôi ngẩng đầu liếc cô ta một cái — sao cô này còn chưa biến đi nữa?
Vừa dứt lời, đám người xung quanh đã bắt đầu xì xào:
“Nguyệt Nguyệt à, cậu là thủ khoa toàn khối đó, Bạch Tiểu Tiểu chỉ là con bé nhà quê, sao đọ nổi?”{Đọc full tại page Vân hạ tương tư}
Bạn cùng bàn của tôi – Trần Lâm – thì thầm lo lắng: “Tiểu Tiểu, Nguyệt Nguyệt học giỏi lắm, cậu đừng thi với cô ta.”
Hóa ra Vương Nguyệt Nguyệt là thủ khoa à? Vậy thì tôi mới bắt đầu thấy thú vị đấy.
“Không vấn đề. Tôi thi với cậu.”
Trước đây tôi luôn đứng nhất trong các kỳ thi. Không biết ở trường này thì thế nào.
Nghe tôi nhận lời, cả lớp bùng nổ cười nhạo:
“Cô ta mà cũng dám thi với Vương Nguyệt Nguyệt á!”
“Đúng là đồ nhà quê, không biết tự lượng sức mình.”
“Có người dám thách thức cả Vương Nguyệt Nguyệt luôn kìa!”
Trần Lâm thở dài liên tục sau khi tôi đồng ý.
“Cậu không tin mình à?” tôi hỏi.
“Không phải…”
Vậy là được rồi. Tôi mỉm cười, tự tin.
10
Tiết toán kết thúc, Trần Lâm vẫn đang vật lộn với một bài hàm số.
“Cậu không ăn trưa à?”
Trần Lâm chẳng buồn ngẩng đầu lên, đáp: “Cậu đi đi, tớ mà chưa giải được thì nhất quyết không ăn.”
Tôi liếc qua đề bài cô ấy đang làm, trong lòng đã có đáp án.
Tôi rút cây bút trong tay Trần Lâm ra, viết nhanh toàn bộ quá trình giải.
“Giờ có thể đi ăn cơm rồi chứ?”
Trần Lâm cầm lấy tờ nháp, nhìn kết quả bên trên với vẻ không thể tin nổi.
“Bài này đến cả Vương Nguyệt Nguyệt còn chưa giải được, Tiểu Tiểu, giờ thì tớ hoàn toàn tin cậu có thể thắng!”
Tôi nhún vai, không mấy để tâm. Dù có thua cũng chẳng sao cả.
Kỳ thi lớn sắp đến, Vương Nguyệt Nguyệt không ngừng khiêu khích trước mặt tôi, đám người đi theo cô ta thì hết lời mỉa mai.
“Đồ nhà quê, có viết gãy cả bút cũng chẳng thể thắng nổi Nguyệt Nguyệt của bọn tao đâu!”
Vương Nguyệt Nguyệt làm ra vẻ bao dung: “Thôi bỏ đi, người ta đến từ vùng nhỏ mà, đạt điểm qua là giỏi rồi.”
Tôi vẫn cúi đầu làm bài, không để ý đến lời họ, nhưng Trần Lâm thì không nhịn được nữa.
“Tiểu Tiểu rất giỏi, nhất định cậu ấy sẽ thắng!”
Mọi người nghe xong lời Trần Lâm thì phá lên cười.
“Trần Lâm, cậu bị gì vậy? Cậu mà cũng tin Bạch Tiểu Tiểu có thể vượt được Vương Nguyệt Nguyệt à?”
Trần Lâm muốn giải thích, nhưng không ai chịu nghe.
Tôi kéo Trần Lâm về chỗ, cô ấy vẫn tỏ vẻ tức giận.
“Đừng giận nữa, thi xong sẽ rõ thôi.”
Sau khi dỗ Trần Lâm, tôi mới nhận ra chuyện có vẻ không đơn giản như mình nghĩ.
Thật ra, tôi chỉ muốn biết trình độ của mình ở đây đến đâu, không ngờ lại khiến Vương Nguyệt Nguyệt coi trọng đến thế.
11
Kỳ thi lớn kết thúc, giáo viên chủ nhiệm công bố kết quả.
“Lần này người đứng đầu khối vẫn là học sinh lớp chúng ta.”
Nghe vậy, Vương Nguyệt Nguyệt đắc ý nhìn tôi cười.
Xung quanh vang lên vô số lời bàn tán:
“Chắc lại là Vương Nguyệt Nguyệt rồi.”
“Còn ai ngoài cô ta nữa.”
Trần Lâm nóng lòng không chịu nổi, tôi bảo cô ấy kiên nhẫn chờ giáo viên nói tiếp.
“Điểm số lần này đã phá kỷ lục ba năm trở lại đây của trường.”
“Chúc mừng học sinh mới của chúng ta, bạn Bạch Tiểu Tiểu đã đạt được 743 điểm.”
Hàng loạt ánh mắt đổ dồn về phía tôi, ngạc nhiên, không thể tin nổi.
“Là Bạch Tiểu Tiểu á? Sao có thể chứ!”
“Vậy là Vương Nguyệt Nguyệt thua rồi!”
Vương Nguyệt Nguyệt giận dữ trừng mắt nhìn tôi, sắc mặt khi thì tái xanh, khi thì đỏ bừng.
Tôi lo lắng nhìn cô ta. Không lẽ… Vương Nguyệt Nguyệt sắp tức đến mức ngất xỉu?
Kết quả là—giây tiếp theo, cô ta thật sự ngất xỉu luôn.
12
Sau “sự cố nho nhỏ” kỳ thi, Vương Nguyệt Nguyệt vẫn không ngừng mỉa mai tôi.
Tôi vẫn như cũ, chẳng buồn để tâm đến những lời cô ta nói.
Chỉ là, hôm nay bầu không khí trong trường có chút là lạ.
“Ảnh đế Cố thật sự sẽ đến trường mình đó!”
“Đúng vậy! Nghe nói là tới để quay MV mới.”
“Tôi còn nghe nói, Cố Ảnh đế sẽ chọn nữ chính cho MV ngay tại trường mình!”
Đến cả Trần Lâm cũng ôm một đống card thần tượng nhìn say sưa, xung quanh cô ấy còn vây kín một vòng người.
“Gì thế?”
Tôi không nhịn được lên tiếng hỏi.
“Là mấy món phụ kiện thần tượng của idol tớ – Cố Sênh, cậu biết chứ? Ảnh đế trẻ nhất, còn hát hay nhảy giỏi nữa!”
Cố Sênh? Nghe quen quá…
Khoan đã — đó chẳng phải là người anh hai tôi còn chưa từng gặp mặt sao?!
Tôi ghé sát lại, nhìn kỹ khuôn mặt anh ấy.
“Thế nào? Đẹp trai lắm đúng không!”
Tôi gật đầu. Anh hai tôi đúng là rất đẹp trai.
Thấy tôi đồng tình, đám bạn lập tức kéo tôi nhập hội bàn tán về mục đích Cố Sênh tới trường.
“Nghe nói anh ấy đã chọn Lý Vân làm nữ chính trong MV rồi đó.”
“Trời ơi, may mắn quá đi mất!”
“Còn cách nào khác, dù sao Lý Vân cũng là hoa khôi mà.”