7
Tôi cùng Thẩm Dục Kỳ làm thêm một tháng, cuối cùng cũng lĩnh được lương.
Đi ngang cửa hàng đồ lưu niệm, một chiếc hộp nhạc hình ngôi sao biển lập tức thu hút ánh mắt tôi.
Tôi muốn mua nó tặng cho Nguyễn Khanh.
Lúc trước khi làm trợ lý cho cố vấn, cô ấy từng nhìn tôi bóc quà sinh nhật ra được một chiếc hộp nhạc rất đẹp.
Ánh mắt ngưỡng mộ đó đến giờ tôi vẫn không quên.
Hôm nay là lễ đính hôn của cô ấy, tôi muốn tặng cô ấy một cái hộp nhạc.
Nhân viên giúp tôi gói quà, giá 2888 tệ.
Dù tốn mất bốn phần năm số lương, tôi vẫn cảm thấy rất vui.
Đến nơi tổ chức, Nguyễn Khanh trang điểm xinh đẹp, khoác trên người chiếc váy lụa trắng thanh nhã, toát lên vẻ cao quý.
Mẹ dẫn cô ấy đi chào hỏi từng vị trưởng bối.
Cô, dì vây quanh, cười rạng rỡ giúp cô chỉnh váy.
Tôi đứng trong góc, lần đầu tiên cảm thấy mình không thuộc về nhà họ Nguyễn.
Trên người Nguyễn Khanh và mẹ có sợi dây máu mủ chẳng thể cắt đứt.
Dù hai mươi năm chưa từng gặp, tình mẫu tử đó cũng chẳng thể bị xóa nhòa.
Tôi đặt hộp quà lên bàn, định lặng lẽ rời đi.
Một bàn tay giữ lại, Thẩm Dục Kỳ đem hộp quà nhét lại vào tay tôi.
“Đừng sợ, tự tay em tặng cho Nguyễn Khanh đi.”
“Cô ấy sẽ vui khi em đến.”
Nhưng tôi nhìn về phía Nguyễn Khanh.
Cô ấy có thích một kẻ giả thiên kim như tôi không?
Nếu không có tôi, cô ấy sẽ được hưởng mọi điều tốt đẹp của sự giàu sang, trên người cũng không lưu lại những vết sẹo vì đòn roi.
Cô ấy thay tôi gánh nhiều khổ sở đến thế, liệu có còn tha thứ cho tôi?
Tôi do dự từng bước đi vào vùng sáng.
Đưa hộp quà cho Nguyễn Khanh.
“Chúc mừng đính hôn, đây là quà của tôi dành cho cậu.”
Nguyễn Khanh ngạc nhiên, rồi giao hộp quà cho người hầu dặn phải cất giữ cẩn thận, lại giơ một ngón tay lắc trước mặt tôi.
“Cậu nhầm rồi, hôm nay không phải lễ đính hôn, mà là lễ nhận người thân.”
“Tớ còn nghĩ cậu sẽ không đến.”
Tôi chết lặng, đầu óc tê dại:
“Cậu không đính hôn với Lục Thời Khúc sao?”
“Ừ. Anh ta là bạn trai cũ của cậu, mấy lần chúng tớ ăn cơm cùng chỉ là anh ta muốn chọc tức cậu.”
“Anh ta nói muốn thử thách tình cảm, tin rằng cậu sẽ có ngày chịu không nổi mà quay lại.”
“Nhưng có lẽ anh ta đã đoán sai rồi.”
Nguyễn Khanh nhìn về phía sau tôi, nơi Thẩm Dục Kỳ đang chỉnh lại chiếc áo khoác tôi cởi ra, gấp gọn gàng để sang một bên.{Đọc full tại page Vân hạ tương tư}
“Thẩm Dục Kỳ hợp với cậu hơn. Anh ấy đáng tin và tốt hơn Lục Thời Khúc nhiều.”
Nguyễn Khanh từ nhỏ đã lớn lên cùng làng với Thẩm Dục Kỳ.
Cô từng thấy anh còn bé đã phải gánh vác gia đình, chăm sóc bà nội bệnh tật, nỗ lực học hành.
Một người hiền lành, chính trực, kiên định như vậy, chắc chắn tốt hơn Lục Thời Khúc gấp vạn lần.
“Thẩm Dục Kỳ hơi khô khan, cần cậu bước trước một bước.”
Tôi quay lại nhìn Thẩm Dục Kỳ, khẽ gật đầu.
Anh đúng là kiểu thanh niên cổ điển.
Trong khi trai thành phố sẵn sàng hôn môi công khai, thì anh chỉ biết nấu cơm, làm việc, tặng quà.
Việc tốt làm xong cũng không bao giờ nói, toàn để tôi tự phát hiện.
Nhưng chính vì thế, tôi thấy anh thật đáng yêu.
Lễ nhận thân kết thúc, tôi bị mẹ gọi về nhà, ăn một trận mắng.
“Chưa nghe hết đã chạy. Mẹ bảo con về quê khảo sát giá trị đất đai, chuẩn bị phát triển khu du lịch, thế mà con lại tưởng mẹ đuổi con đi.”
“Linh Linh, con là đứa mẹ nuôi lớn, mẹ sẽ không bỏ rơi con.”
“Sau này không được bỏ đi không lời từ biệt nữa. Đây là thẻ tín dụng và thẻ ngân hàng, cầm lấy hết đi.”
“Mẹ sẽ chuyển cho cả con và Khanh Khanh mỗi người một triệu, muốn mua gì thì mua, coi như quà gặp mặt giữa hai chị em.”
Tôi vui mừng ôm mẹ, như thuở nhỏ rúc đầu vào lòng bà:
“Mẹ, con biết sai rồi, con sẽ không bao giờ rời xa mẹ nữa.”
Mẹ xoa đầu tôi.
Nguyễn Khanh từ bếp mang ra món sườn xào khô nóng hổi, gọi với lên lầu:
“Mẹ, Linh Linh, mau xuống ăn cơm. Con làm món tủ là sườn xào, nhất định phải nếm thử.”
Ngồi bên bàn ăn, tôi vừa cười với mẹ, vừa cười với Nguyễn Khanh.
Cả hai đều gắp sườn cho tôi.
Thật hạnh phúc, tôi không chỉ có mẹ, mà còn có thêm một người chị gái.
Thật muốn cả đời ở bên họ.
Nhưng đời chẳng như ý, Nguyễn Khanh được thầy hướng dẫn tiến cử đi M quốc trao đổi học thuật một năm.
Tôi tiễn chị ra sân bay, lúc chia tay liền nắm chặt tay áo chị:
“Chị ơi, em sẽ nhớ chị lắm. Sang bên đó nhất định phải thường xuyên gọi video cho em. Nếu có thể về sớm làm món sườn xào khô thì càng tốt.”
Nguyễn Khanh gõ nhẹ vào trán tôi:
“Em chỉ ham ăn sườn xào khô thôi phải không.”
He he, bị phát hiện rồi.
8
Một năm sau, Nguyễn Khanh trở về nước.
Chị vội vã từ sân bay chạy tới, mang theo rất nhiều quà.
“Tớ không đến muộn lễ đính hôn của cậu chứ?”
“Đương nhiên là không.”
Sợ chị bị say nắng, tôi nhanh chóng dìu chị ngồi xuống ghế nghỉ.
Thẩm Dục Kỳ mở chai nước mát đưa cho chị, còn cẩn thận phe phẩy quạt bên cạnh.
Nhờ được chuyên gia chữa trị, sức khỏe bà nội của anh đã khá hơn rất nhiều, hiện tại có thể xuống giường đi lại.
Mẹ dìu bà tới, nói với tôi bao lời chúc phúc.
Tôi nhận được lời chúc phúc của mọi người.
Nắm tay Thẩm Dục Kỳ bước lên lễ đài.
Sau khi phát biểu, tôi ghé sát tai anh thì thầm:
“Em đã mua bộ đồ quản gia nam rồi, tối nay được không?”
Thẩm Dục Kỳ lập tức đỏ bừng tai, nắm chặt tay tôi:
“Đừng quậy.”
Đúng là tụt hứng, cái anh “cổ lỗ sĩ” này.
Yêu nhau một năm mà vẫn giữ khoảng cách như thế.
Tôi thất vọng buông tay:
“Hay là anh không hợp, sợ em phát hiện rồi hủy hôn?”
Nghe xong, Thẩm Dục Kỳ mím môi, cả ngày lạ lẫm, cố tình giữ khoảng cách với tôi.
Tối hôm đó, trong phòng tối om.
Tôi bật đèn, anh giật mình trùm kín chăn.
Tôi nghi hoặc lại gần:
“Trời nóng thế này mà anh còn đắp chăn, thận yếu à?”
Anh nghiến răng, nhắm mắt, vỗ vỗ chỗ bên cạnh.
“Lại đây.”
Tôi chẳng chút cảnh giác mà bước tới, lập tức bị anh kéo vào trong chăn.
Trong ánh sáng mờ nhạt, bộ đồ quản gia ren đen trắng ôm sát cơ bắp anh, gợi cảm đến rùng mình.
Tôi theo bản năng hất vạt tạp dề nhỏ lên, hoảng hốt hét một tiếng, vội lấy tay bịt miệng.
Giọng anh trầm thấp, mang từ tính:
“Còn muốn hủy hôn không?”
Tôi lắc đầu lia lịa, ôm chặt lấy ngực mình.
Lúc này, chuyện hủy hôn đã không còn quan trọng, mà là tôi có giữ nổi cái mạng hay không.
Hôm sau, vừa sáng, Thẩm Dục Kỳ đã dậy nấu cơm.
Anh bày bữa sáng thơm phức lên bàn, tới cạnh giường nựng mũi tôi:
“Dậy đi, ăn sáng nào.”
Một năm qua ở bên anh, tôi vốn đã quen với thói quen dậy sớm ăn sáng.
Nhưng hôm nay quả thật tình hình quá đặc biệt.
“Thẩm Dục Kỳ, em muốn kiểm tra xem anh có mua bảo hiểm cho em chưa, người thụ hưởng là anh.”
Anh ngạc nhiên nghiêng đầu:
“Tại sao?”
Bởi vì tôi cảm giác mình đã chết đi một chút rồi.
Tôi mở điện thoại, ghi chú lại:
“Không được để bạn trai mặc đồ quản gia nam, sẽ ngất.”
Anh liếc màn hình, nhanh chóng giật lấy.
“Đồ quản gia không được, vậy đồng phục khác thử nhé?”
Giữ tinh thần nghiêm túc của một “thí nghiệm khoa học”, tôi gật đầu.
Thử xem, nhỡ đâu mức vận động vừa phải thì sao.
Sau này tôi mới hiểu, vấn đề không nằm ở quần áo, mà là ở con người.
May mắn thay, anh là kiểu bạn trai “cổ điển”, ban ngày tôi vẫn còn có chút thời gian để thở.
Chúng tôi cùng nhau trải qua hết ngày kỷ niệm này đến ngày kỷ niệm khác.
Một ngày nọ, Thẩm Dục Kỳ hỏi tôi:
“Em có chán anh ít nói, nhàm chán không?”
Tôi siết chặt tay anh.
“Yêu nhau có thể chống lại năm tháng dài lâu. Em sẽ không bao giờ chán, và sẽ mãi cùng anh đi hết con đường.”
[HOÀN]