Bởi vì kẻ giở trò sợ kẻ hung hãn, mà kẻ hung hãn lại sợ kẻ không màng sống chết.

Ngay giây tiếp theo, ta rút kiếm, đặt thẳng lên cổ hắn.
Ta nói, hôm nay hoặc hắn viết thư hòa ly, hoặc ta chém đầu hắn như đã thề – cùng lắm là một mạng đổi một mạng.

Phụ thân từng dạy ta, con người dẫu có chết, cũng không thể để kẻ khác chặt gãy cốt khí của mình.
Vì thế mà năm xưa ông có thể dẫn mấy chục lão binh tử thủ biên thành, đến lúc lìa đời cũng chưa từng quỳ gối cầu xin một lời.

Hôm nay Thẩm Nam Tinh nhục mạ ta, ta cũng tuyệt đối không thể để hắn bẻ gãy cốt cách của ta.

Lúc đầu hắn còn tưởng ta chỉ dọa.
Cho đến khi máu rỉ xuống từ cổ hắn, hắn mới thực sự hoảng sợ.

Tay run rẩy viết hòa ly thư xong, hắn hung hăng chửi ta một câu:

“Nữ nhân điên rồ!”

Còn ta chỉ nhàn nhạt đáp lại:

“Ngươi dám nói thêm một câu, ta liền móc lưỡi ngươi ra.”

Nhìn hắn sắc mặt trắng bệch, tay chân phát run, ta rốt cuộc nở nụ cười sảng khoái.

“Không sai, nhu nhược, hèn yếu, chỉ biết nhìn thời mà xoay thân…”
“Đó mới chính là… Thẩm Nam Tinh!”

Rời khỏi Thẩm phủ, ta đã nghĩ thông suốt rồi.

Từ nay về sau, Thẩm gia đi đường của Thẩm gia, ta bước cầu của ta.

Ngày hôm sau, ta liền lên thuyền xuôi Nam để giải sầu.

Không ngờ chuyến đi ấy, lại thành ra năm năm biệt ly.

6.

Trước khi đi ngủ, ta cẩn thận rửa chân cho Thiên Phúc.

Rửa xong, ta nhéo nhéo má con, lại chọc chọc vào hai cằm béo múp của nó.

Tay ta lạnh, vừa chạm vào cằm đã khiến nó kêu ré lên như bị cắt tiết, làm muội muội nhỏ bên cạnh cười “hừ hừ” không ngừng.

“Muội cười giống hệt heo con! Về sau gọi là Bội Kỳ đi!”

Nghe vậy, ta cũng bật cười.

Hai đứa nhỏ này thật đúng là giống phụ thân chúng, đầu óc toàn nghĩ mấy chuyện kỳ lạ buồn cười.

Ta nói:
“Con nói không tính, phải đợi phụ thân con về.”
“Tên con là a nương đặt, tên muội con đương nhiên phải để phụ thân nó chọn.”

Tướng công hiện tại của ta, Mộ Hạc, là người tính tình hoạt bát, hoàn toàn khác với nam nhân tầm thường.

Nhà người ta, đặt tên cho con đều do nam nhân định đoạt.
Còn hắn thì nói, con là từ bụng ta sinh ra, tên gọi cũng nên để ta làm chủ.

Mấy hôm trước hắn còn gửi chim bồ câu đưa thư, trong đó viết rằng ta sinh con gái không dễ, tên con nên do ta đặt.

Hắn biết rất nhiều điều, nhưng chưa từng dùng sự thông minh của mình để hạ thấp ta.

Việc hắn thích nhất chính là dùng tài trí để nghĩ trò mới, chọc ta vui vẻ.

Bên hắn, tâm tình ta dần trở nên thảnh thơi sáng sủa.

Chỉ tiếc rằng hiện giờ, hắn lại không ở bên ta…

Vì phải tìm một lô hàng quan trọng, tướng công ta sẽ đến kinh muộn hơn mấy ngày.
Đợi thêm một quãng nữa, cả nhà ta sẽ lại được đoàn viên.

7

Từ sau khi ta trở về, Thẩm Nam Tinh liền như oan hồn bám riết không buông.
Có nha hoàn cũ đến tìm ta nói rằng — ba ngày sau khi ta hoà ly, Thẩm Nam Tinh đã sai người tới cửa cầu gặp.

Lúc ấy, mẫu thân ta sai người xách chổi, quét thẳng mấy kẻ nhà họ Thẩm ra khỏi phủ.

Đến ngày thứ bảy, chính Thẩm Nam Tinh thân chinh tới gặp mẫu thân.
Hắn nói bản thân nhất thời hồ đồ, quên mất tình nghĩa với ta.
Nay lòng đã hối cải, chẳng còn nghĩ đến chuyện nạp bình thê, chỉ mong mẫu thân khuyên ta trở về.

Nhưng lúc đó, ta đã ngồi thuyền xuôi Nam.
Thẩm Nam Tinh liền nói, chờ ta hồi kinh, hắn sẽ đích thân đến đón.

Nào ngờ chẳng bao lâu sau, truyền đến tin ta gặp nạn trên sông, mất mạng nơi nước xiết.

Thẩm Nam Tinh sau khi biết chuyện liền như phát cuồng, xông thẳng vào phủ ta, đập nát linh đường mà mẫu thân lập cho ta.

Không ai ngờ được, một văn nhân yếu nhược như hắn, vậy mà có thể chỉ trong một hơi, lật tung cả quan tài đặt giữa đường.

Lại có vú nuôi khi xưa đến nói với ta rằng, Thẩm Nam Tinh sau đó đã quỳ suốt ngàn bậc thềm, lên tận chùa Bình An cầu cho ta bình an trở lại.

Đến tận hôm nay, hắn cũng chưa từng tái giá.
Chỉ mỗi năm, trước tiết Thanh Minh, đều đến trước mộ y phục của ta, ngồi ngây ngẩn mấy ngày trời.

Nhưng nghe đến đây, lòng ta chẳng gợn sóng nào, chỉ thấy như một chuyện kể xa xưa.

Sau bao năm làm vợ chồng, ta cuối cùng cũng hiểu lời phụ thân thuở trước.

Thẩm Nam Tinh là kẻ giỏi nhìn thời thế.
Hắn biết phụ thân ta vì nước mà hy sinh, được Thánh thượng vô cùng coi trọng.
Ta lại là nữ nhi duy nhất của phụ thân.
Nếu ta thực sự vì hắn mà chết, sao Thánh thượng chẳng bắt hắn đền mạng cho hả giận?

Chỉ cần hắn giả vờ thâm tình vài phần, thiên hạ liền thay ta mà tha thứ cho hắn — chuyện như thế, hắn tính đâu có lỗ?

Còn về lễ đội mũ của Thẩm Lân, ta sẽ không đi.
Vì năm năm trước, ta đã hạ quyết tâm: cầu là cầu, đường là đường, không chung lối nữa rồi.