17
Bệnh viện nơi Tô Niệm đang nằm điều trị, được canh gác vô cùng nghiêm ngặt.
Có hai cảnh sát đứng gác ngay cửa.
Nhưng… họ không ngăn được tôi.
Người của Hắc Báo nhanh chóng khống chế bọn họ.
Tôi bước vào phòng bệnh của Tô Niệm mà không gặp bất kỳ trở ngại nào.
Cô ta đang nằm trên giường, xem TV.
Trông có vẻ… hồi phục không tệ.
Thấy tôi xuất hiện, cô ta giật mình sợ hãi,
vô thức định với tay bấm chuông gọi y tá.
Tôi bước tới, nhấc tay rút luôn dây gọi khẩn cấp.
“Cô Tô, lâu rồi không gặp.”
Tôi kéo một chiếc ghế đến, ngồi xuống bên giường cô ta.
Tô Niệm nhìn tôi với ánh mắt kinh hoàng,
cả người co rúm lại, rúc sâu vào góc giường.
“Cô… cô định làm gì?”
“Tôi nói cho cô biết, ở đây có camera theo dõi đấy! Cô đừng làm liều!”
Camera giám sát à?
Tôi liếc lên góc tường.
Hắc Báo đã xử lý xong cả rồi.
Giờ đây, mọi chuyện xảy ra trong căn phòng này… sẽ không ai biết.
“Tôi không định làm gì cả.”
Tôi mỉm cười,
rồi chậm rãi rút ra từ túi áo một con dao mổ –
mượn từ phòng cấp cứu.
Lưỡi dao nhỏ, sắc bén,
phản chiếu ánh đèn thành một tia sáng lạnh lẽo như băng.
“Tôi chỉ đến… để lấy lại thứ đáng ra phải thuộc về con gái tôi.”
Tô Niệm trợn trừng mắt, dán chặt ánh nhìn vào con dao trong tay tôi.
Cả người cô ta run bần bật,
run đến mức chăn cũng phát ra tiếng động.
“Cô… cô đừng lại đây!”
“Cứu mạng! Cứu tôi với!”
Cô ta hét lên, gào thét điên cuồng.
Tiếc rằng… hai viên cảnh sát ngoài cửa giờ đã chẳng còn nghe thấy gì.
Tôi đứng dậy,
từng bước, từng bước tiến lại gần cô ta.
“Đừng sợ.”
Tôi nói, giọng nhẹ như gió lạnh giữa đêm đông.
Tôi nói:
“Quá trình phẫu thuật… sẽ rất nhanh thôi.”
“Tôi đảm bảo… sẽ không để cô phải chịu quá nhiều đau đớn.”
“Dù sao thì, lúc con gái tôi bị mổ lấy màng tim,
bọn họ… còn chẳng thèm tiêm thuốc tê.”
Câu nói ấy như một gáo nước lạnh, dập tắt tia hy vọng cuối cùng trong mắt Tô Niệm.
Trên gương mặt cô ta, chỉ còn lại tuyệt vọng sâu thẳm.
Tôi cúi sát xuống, ghé sát tai cô ta thì thầm:
“Cô biết không?”
“Ngoài khả năng bắn súng, thứ tôi giỏi nhất… chính là giải phẫu.”
“Mười năm nằm vùng trong tập đoàn buôn ma túy,
để lấy được lòng tin…
tôi đã tự tay mổ xác không dưới cả trăm cái xác.”
“Hiểu biết về cấu trúc cơ thể người — tôi còn nắm rõ hơn cả bác sĩ ngoại khoa.”
“Cho nên… cô cứ yên tâm.”
“Tôi nhất định sẽ lấy ra đúng, chính xác từng phân một,
thứ không thuộc về cô đang nằm trong lồng ngực kia.”
“Không thừa, không thiếu.”
Nói xong, tôi không buồn nhìn gương mặt tuyệt vọng đang hoảng loạn kia nữa.
Tôi giơ cao dao mổ trong tay —
lưỡi dao hướng thẳng về phía vết sẹo dữ tợn trên ngực cô ta,
giống hệt vết sẹo trên ngực con gái tôi.
Rồi, tôi từ từ hạ tay xuống.
18
Tôi không biết… mình đã rời khỏi căn phòng bệnh đó bằng cách nào.
Chỉ nhớ rằng, cả hai tay tôi đều nhuốm máu.
Người của Hắc Báo dìu tôi, đưa tôi trở về phòng bệnh của Niệm Niệm.
Tôi rửa tay.
Thay một bộ quần áo sạch.
Rồi ngồi xuống bên giường con gái,
như thể… chưa từng có chuyện gì xảy ra.
Ngày hôm sau, tin tức lan ra khắp nơi:
“Con gái Tỉnh trưởng Tô – Tô Niệm – đột tử vì bệnh tim, cấp cứu không thành.”
Tỉnh trưởng Tô, trong trại giam,
trắng cả đầu chỉ sau một đêm.
Cố Ngôn bị tuyên án tù chung thân. Toàn bộ tài sản đứng tên hắn,
bị tịch thu và chuyển sang cho Niệm Niệm thừa kế.
Bao gồm cả căn hộ áp mái…
nơi mà trước kia Tô Niệm từng ngang nhiên chiếm lấy.
Triệu Đông Lai, cùng toàn bộ quan chức, bác sĩ, nhân viên của trung tâm “Ngôi Sao Mai”…
đều phải nhận lấy hình phạt xứng đáng.
Mọi chuyện tưởng như đã kết thúc.
Bầu trời thành phố A — dường như cũng trở nên trong xanh hơn.
Nhưng chỉ mình tôi biết…
Tất cả những gì họ phải trả…
còn chưa bằng một phần vạn nỗi đau mà con gái tôi đã phải chịu đựng.
Tôi vẫn ở cạnh Niệm Niệm, không rời nửa bước.
Tự tay đút con ăn,
lau người cho con,
nói chuyện cùng con,
dù con phần lớn thời gian vẫn đang chìm trong hôn mê.
Tôi mời đến những chuyên gia tim mạch hàng đầu thế giới.
Họ đã cùng nhau xây dựng một phác đồ điều trị chi tiết và toàn diện cho con bé.
Ca phẫu thuật rất thành công.
Họ đã sử dụng vật liệu nhân tạo để khôi phục màng ngoài tim cho con gái tôi.
Nhưng… cơ thể con bé vẫn rất yếu ớt.
Tổn thương trong tâm hồn, lại càng khó hồi phục hơn.
Mỗi lần tỉnh dậy, con chỉ im lặng.
Ánh mắt trống rỗng, chẳng nhìn ai, chẳng nói với ai —
kể cả với tôi.
Bác sĩ nói, đó là biểu hiện rõ ràng của rối loạn căng thẳng sau sang chấn (PTSD) nghiêm trọng.
Phải cần rất nhiều thời gian và đủ đầy sự kiên nhẫn,
mới có thể dần dần chữa lành.
Tôi không sợ.
Tôi có thừa thời gian.
Cũng có vô tận kiên nhẫn.
Bởi vì… tôi nợ con quá nhiều.
Và tôi sẽ dùng cả quãng đời còn lại để bù đắp.
19
Tôi nộp đơn xin từ chức.
Từ bỏ tất cả vinh quang và thân phận trong quá khứ.
Tôi không còn là Cảnh sát Lâm Tiêu,
không còn là Đội trưởng Hắc Báo.
Tôi chỉ là một người mẹ.
Là mẹ của một cô bé tên là Lâm Niệm.
Tôi bán đi căn hộ áp mái đáng ghê tởm kia — nơi từng bị Tô Niệm chiếm làm tổ.
Rồi mua một căn nhà nhỏ có vườn hoa ở ngoại ô.
Ở đó rất yên tĩnh.
Ánh nắng lúc nào cũng ấm áp.
Tôi tự tay trồng đầy hoa hướng dương trong khu vườn ấy —
loài hoa mà Niệm Niệm yêu thích nhất.
Tôi đón con về nhà.
Mỗi ngày, tôi đều ở bên con.
Đọc truyện cổ tích cho con nghe,
ngồi cạnh vẽ tranh cùng con,
dắt con đi dạo trong vườn.
Lúc đầu, con rất kháng cự.
Không nói chuyện, không nhìn tôi.
Thậm chí, chỉ một cái chạm nhẹ vô tình cũng khiến con run rẩy co rúm.
Tim tôi lúc ấy như bị kim đâm trăm nhát.
Nhưng… tôi không bỏ cuộc.
Tôi nói đi nói lại, hết lần này đến lần khác:
“Niệm Niệm, đừng sợ. Mẹ ở đây rồi.”
“Sẽ không ai… có thể làm tổn thương con nữa.”
Tôi đeo lại sợi dây chuyền bạch kim vào cổ con.
Bên trong mặt dây, tôi bỏ vào một chiếc răng sữa mới.
Là tôi tìm thấy trong hộp quần áo cũ của con bé.
Là chiếc răng sữa mà con thay lúc lên sáu tuổi.
Hôm ấy, con ôm lấy sợi dây chuyền, khóc òa lên.
Khóc đến xé ruột xé gan.
Đó là lần đầu tiên, kể từ khi trở về từ trung tâm “cải tạo”,
Niệm Niệm bật khóc thành tiếng.
Tôi ôm lấy con, khóc cùng con.
Chúng tôi cùng nhau, khóc ra hết những tủi nhục, đau đớn và nhớ thương chất chứa bấy lâu.
Cũng từ hôm đó…
Con bắt đầu dần dần khá lên.
Con biết mỉm cười với tôi.
Biết dùng giọng nói khe khẽ, gọi tôi một tiếng:
“Mẹ…”
Con chủ động nắm lấy tay tôi, kéo tôi ra vườn ngắm bướm bay.
Tôi biết… Niệm Niệm của tôi, đang từng chút một… trở lại.
20
Một năm sau.
Thể trạng của Niệm Niệm gần như đã phục hồi hoàn toàn.
Tâm lý cũng ổn định hơn rất nhiều.
Con bắt đầu đi học lại.
Dù vẫn ít nói, nhưng đã có thể giao tiếp bình thường với bạn bè.
Con bé càng ngày càng vẽ đẹp.
Trong tranh của con, không còn là những gam màu xám xịt nữa…
Mà thay vào đó là ánh mặt trời rực rỡ, là hoa nở, là nụ cười.
Chúng tôi từng đến thăm Cố Ngôn một lần.
Ở trong tù.
Hắn già đi nhiều, mái tóc đã bạc quá nửa.
Thấy tôi và Niệm Niệm, hắn bật khóc.
Không ngừng lặp lại hai chữ:
“Xin lỗi…”
Nhưng từ đầu đến cuối, Niệm Niệm không nhìn hắn lấy một lần.
Con nắm chặt tay tôi, quay lưng bước đi.
Tôi cũng không quay đầu lại.
Có những người, có những chuyện…
Khi đã qua rồi, thì sẽ mãi mãi không còn đường quay lại.
Vài năm nữa lại trôi qua…
Niệm Niệm đỗ vào ngôi trường đại học mà con hằng mơ ước.
Ngành học là mỹ thuật.
Con bé phải rời đến một thành phố khác.
Hôm đưa con ra sân bay,
Niệm Niệm ôm chầm lấy tôi, nước mắt lã chã rơi.
“Mẹ ơi, con sẽ nhớ mẹ lắm…”
Tôi mỉm cười, dịu dàng xoa đầu con.
“Mẹ cũng sẽ nhớ con.”
“Nhớ chăm sóc bản thân thật tốt.”
Con gật đầu.
Rồi quay người, bước vào khu vực kiểm tra an ninh.
Sợi dây chuyền trên cổ con, lấp lánh trong nắng mai.
Tỏa ra ánh sáng ấm áp như tình yêu mẹ con suốt bao năm qua.
Tôi đứng nguyên tại chỗ, dõi theo bóng lưng con,
cho đến khi con hòa vào biển người, biến mất khỏi tầm mắt.
Giọt nước mắt, lặng lẽ lăn dài trên má.
Mười năm chinh chiến sa trường, tôi đã bảo vệ được giang sơn sau lưng mình.
Trở về, mang theo thù hận và máu, tôi đã gìn giữ được bảo vật trong lòng bàn tay.
Nhiệm vụ của tôi… cuối cùng cũng hoàn thành rồi.
Điện thoại vang lên.
Là lão Trương gọi đến.
“Lâm Tiêu, quay về đi.”
“Đội cần cô. Tổ quốc cần cô.”
Tôi ngước nhìn màn hình lớn nơi sân bay,
chiếc máy bay đang từ từ cất cánh.
Tôi khẽ mỉm cười.
“Được.”
[Kết thúc]