3.
“Vừa rồi… đó là tiếng gì vậy???”
Một lúc lâu sau, cuối cùng cũng có người run rẩy lên tiếng.
Sắc mặt tôi nặng như chì.
“Tôi nói lần cuối: ai đang mang thai, bước ra ngay lập tức. Nếu không, tất cả mọi người trong homestay này… đều sẽ chết.”
Ánh mắt tôi u tối, lướt qua từng cô gái đứng trong đại sảnh.
Có người không dám nhìn thẳng, có người lảng tránh ánh mắt tôi, cũng có người trợn mắt phản kháng.
Trình Minh Ngọc chính là người trợn mắt lại với tôi.
“Mọi người đừng bị cô ta dọa! Rõ ràng là màn tự biên tự diễn của homestay này.
Chắc chắn giây sau sẽ bắt đầu lừa tiền chúng ta!
Chết chóc gì chứ, chúng ta vẫn còn sống sờ sờ đây này!”
Lời cô ta khiến những du khách khác dao động, ánh mắt nghi ngờ, đầy ác ý, bắt đầu đổ dồn về phía tôi.
Tôi bật cười lạnh:
“Có thật là vẫn ‘ổn’ không, mấy người vừa trải nghiệm rồi còn gì.
Tiếng chuông gió chỉ ngăn được một lát, ai nói với mấy người rằng thế là xong?”
“Chủ quán, rốt cuộc chuyện này là sao vậy?”
“Bên ngoài là vài vong nhi chết đầy oán niệm, chết khi chưa kịp ra đời, nên cực kỳ căm hận phụ nữ mang thai.
Gần đến Rằm tháng Bảy, oán khí càng mạnh.
Chỉ cần có một người mang thai còn ở lại trên núi sau 5 giờ chiều, chúng sẽ phát cuồng — giết sạch tất cả mọi người.”
Câu nói của tôi khiến cả đại sảnh chết lặng.
“Vậy… chỉ cần tìm ra người mang thai là được đúng không?”
Có người dè dặt hỏi, giọng đầy hy vọng.
“Không đơn giản vậy đâu.”
Tôi không chút thương xót, dập tắt ảo tưởng.
“Tìm được cô ta… thì ném ra ngoài.”
“Thế… người đó sẽ thế nào?”
Tôi không trả lời.
Nhưng không ai ngu ngốc — ai cũng hiểu. Người đó… chắc chắn không sống nổi.
“Chỉ mấy lời của cô mà đòi lấy mạng người khác sao?
Nhìn đi! Chủ homestay là kẻ giết người đấy!”
Trình Minh Ngọc lại giơ điện thoại dí sát mặt tôi, định tiếp tục quay.
“Tiểu Ngô, khi nãy em có giám sát họ kiểm tra không?”
Tiểu Ngô nhìn tôi, mặt tái mét:
“Chị… lúc nãy hai lần cô Trình đều nói nếu em cứ nhìn chằm chằm lúc cô ấy thử thì sẽ kiện vì xâm phạm quyền riêng tư…
Nên… em chỉ xem kết quả cuối cùng…”
Giọng cô ấy càng nói càng nhỏ.
“Giờ thì giám sát lại từng người một! Đừng rời mắt một giây!”
Nếu không sợ thứ bên ngoài len vào, tôi đã tự mình giám sát từng người.
“Chị ơi… không còn que thử nữa rồi… Lúc nãy vừa dùng hết.”
Nghe vậy, tôi khép mắt, hít sâu một hơi.
“Ai… là người vừa giúp người khác gian lận?
Chắc cậu không muốn hành động ‘lương thiện’ của mình khiến cả đám phải chết chứ?”
Giọng tôi lạnh băng.
“Là… là Trình Minh Ngọc bảo cô ấy không tiện, nên tôi mới giúp… Tôi không cố ý…”
Một cô gái tóc ngắn trong nhóm bạn thân cúi đầu nhận.
“Đúng rồi! Tôi cũng thấy! Ai cũng tự kiểm tra, chỉ có Trình Minh Ngọc đưa đồ cho bạn ấy.”
“Tôi cũng thấy!”
Chỉ cần có người bắt đầu, những người khác lập tức hưởng ứng.
Trình Minh Ngọc lớn tiếng phản bác:
“Tôi không có! Các người vu khống tôi!”
“Có hay không, ném ra ngoài rồi sẽ biết.”
Nghe vậy, cô ta rụt người lại.
“Cô làm vậy là muốn giết tôi! Cô là kẻ giết người!”
Cô ta bắt đầu nhìn xung quanh, cố gắng cầu xin ánh mắt giúp đỡ từ những người khác.
Nhưng cô ta quên mất một điều.
Con người… vốn dĩ rất ích kỷ.
Ai cũng quay mặt đi, không ai dám nhìn thẳng cô ta nữa.
“Một người chết, hay cả homestay chết. Bài toán này ai cũng biết đáp án.”
“Cô… cô đang trả thù cá nhân! Vừa rồi cô chỉ bấm nút là đuổi được chúng đi, sao giờ lại không làm được nữa?”
“Tôi trẻ vậy, nhìn có giống người có bản lĩnh đó không?”
Thấy không còn đường lui, Trình Minh Ngọc quay người bỏ chạy lên tầng hai.
Tiếc rằng…
Tôi đã sớm dặn Tiểu Ngô đứng canh.
Nếu cô ấy không có chút thân thủ, sao tôi dám để một mình cô ấy làm lễ tân ở homestay nằm trên đỉnh núi này?
“Tôi không có mang thai! Không phải tôi! Các người nhầm rồi!”
“Nếu không phải cô, sao lại đổi mẫu thử?”
Trình Minh Ngọc cứng họng, không trả lời được.
Tôi ngước nhìn Tiểu Ngô, ra hiệu.
Cô ấy bước tới, bịt miệng cô ta lại, kéo từng bước ra cửa, không cho nói thêm một lời nào.
Ngoài cửa, từng tiếng hét thảm thiết vang lên, kéo dài mãi không dứt.
4.
Bầu trời bên ngoài từ đen kịt bắt đầu lộ ra chút ánh sáng lờ mờ.
Nhìn thấy trời dần rạng, những vị khách mới thở phào nhẹ nhõm.
Có người chân mềm nhũn, ngồi phịch xuống đất luôn.
“Trình Minh Ngọc chắc chắn là người mang thai rồi.”
“Ném cô ta ra ngoài thì trời sáng ngay, không phải cô ta thì còn ai vào đây nữa.”
“Chủ homestay đã nói rõ là không cho phụ nữ mang thai ở lại, chẳng hiểu sao cô ta vẫn cố chấp.”
“May mà chủ quán quyết đoán.”
Không, không đúng.
Sắc mặt tôi trở nên nặng nề hơn bao giờ hết.
Trời vừa ló sáng chốc lát, giờ lại tối đen, thậm chí còn u ám hơn lúc trước.
“Chơi với tụi mình đi!”
“Tụi mình cùng chơi nhé!”
“Khà khà khà khà khà khà khà khà!!!”
Tiếng cười the thé của trẻ con lại vang lên bên tai.
Kèm theo đó là âm thanh cào cấu cửa kính, hàng loạt dấu tay nhỏ đỏ như máu in đầy lên những ô cửa trong suốt.
Dày đặc.
Như thể đang bao vây cả tòa nhà.
Tôi lớn tiếng:
“Người mang thai vẫn còn ở đây. Cô ta chưa bị đuổi đi.”
Tiếng ồn trong sảnh lại nổ ra như một cái chợ.
“Chẳng phải Trình Minh Ngọc là người mang thai sao???”
“Giờ phải làm gì đây? Tôi muốn về nhà với mẹ!”
“Huhu hu hu hu!”
“IM LẶNG!!”
Nhưng tiếng la hét lẫn tiếng cười quỷ dị dường như át mất giọng tôi.
Không còn cách nào khác, tôi phải xử lý đám sinh vật ngoài kia trước.
Tôi khẽ lắc lắc chiếc lục trong tay.
Tiếng chuông nhỏ vang lên, những làn khí vô hình quét ra khắp xung quanh.
Tiếng cười, tiếng cào cửa, cả những dấu tay máu tan biến trong chớp mắt.
“IM LẶNG!”
Lúc này mọi người mới nghe được tiếng tôi, cả sảnh tầng một lập tức im phăng phắc.
“Trừ Trình Minh Ngọc, còn ai đã tráo mẫu thử không?
Lũ vong nhi bên ngoài đã bắt đầu phát điên, tôi không cầm cự được lâu đâu.
Đừng để một người kéo cả đám cùng chết.
Ai đang mang thai, lập tức bước ra!”
Tay tôi vuốt nhẹ chiếc chuông nhỏ, mắt đảo qua từng khuôn mặt, cố gắng tìm ra chút sơ hở.
“Trừ Trình Minh Ngọc ra, chúng tôi không thấy ai khác.”
“Tôi không phải.”
“Tôi cũng không.”
Tôi vừa dứt lời, các cô gái còn lại lập tức lên tiếng.
Tôi nheo mắt lại.
Chuyện liên quan đến tính mạng, không thể nào lại có nhiều người đồng loạt nói dối như thế.
Tôi hỏi:
“Có ai từng thấy Trình Minh Ngọc đi cùng ai lên núi không?”
“Tôi chỉ gặp cô ta ở homestay, lúc đó thấy cô ấy đi một mình.”
“Tôi cũng thế.”
“Tôi cũng vậy.”
“Lúc ở chân núi, tôi thấy Trình Minh Ngọc cùng một chú trung niên bước xuống từ cùng một chiếc xe, hai người còn vừa đi vừa nói cười vui vẻ.”
Cô gái tóc ngắn chỉ thẳng vào một người đàn ông trung niên gần đó.
Người đàn ông ấy trông có vẻ hiền lành, nhưng quầng mắt đen và những tia máu nơi khóe mắt đã bán đứng sự mệt mỏi.
Mặc áo sơ mi không che nổi bụng bia tròn xoe, bên dưới là quần tây chỉnh tề — trông đúng kiểu đàn ông trung niên biết điều.
“Cô bé, đừng nói linh tinh, chú đâu quen biết gì với cô ấy đâu. Chỉ là đi chung xe rồi trò chuyện đôi ba câu thôi.”
“Cháu tận mắt thấy chú bước xuống từ ghế lái, còn cô ta ngồi ở ghế phụ.”
“À… chắc chú nhớ nhầm. Chú thuê xe để cuối tuần lên núi thư giãn chút, tiện đường mới rủ cô ta đi chung, kiếm thêm ít tiền.”