Ta còn chưa kịp mở miệng, sau lưng bỗng vang lên một tiếng quát giận dữ như sấm sét:
“Đồ rắn vô sỉ! Ngươi còn biết xấu hổ không hả?!”
Là Lam Uyên!
Hắn tỉnh rồi!
Giờ đang quỳ gối, thần sắc tái nhợt, máu còn vương bên môi.
Khi ánh mắt ta lộ rõ niềm vui mừng,
đôi con ngươi xanh đậm của hắn khẽ rung lên, hai gò má thoáng ửng đỏ…
Nhưng hắn lập tức quay đầu đi,
vẻ mặt bướng bỉnh khó chịu, giọng nói vẫn lạnh như băng:
“Hừ, đồ đàn bà xấu xa.”
“Không phải đã chọn con rắn thối nát làm tâm can bảo bối rồi sao?
Vậy còn đến tìm ta làm gì nữa?!”
13
Vẫn là hương vị quen thuộc, công thức quen thuộc.
Là Lam Uyên, hắn vẫn chưa thay đổi!
Trong lòng ta bỗng dâng lên niềm vui khôn xiết, không nhịn được mà lớn tiếng gọi:
“Ngoan nào, Lam Uyên! Ta đến đón ngươi đây!
Chờ ta đánh xong mụ đàn bà điên kia, chúng ta cùng nhau về nhà nhé!”
Bên cạnh, Thanh Lâm sắc mặt tối sầm, khẽ hừ lạnh, không giấu được vị chua trong lòng:
“Về cái gì mà về? Ta đâu có nói sẽ chấp nhận hắn.”
Hắn quay sang khiêu khích Lam Uyên, ánh mắt bén lạnh như băng:
“Yêu quái ngu ngốc, lần này ta nhất định khiến ngươi nhận ra—
Ai mới là người duy nhất!”
“Ngươi nghĩ ta sợ chắc?”
Lam Uyên nổi giận gầm lên, yêu khí cuồn cuộn bộc phát,
tám chiếc xúc tu màu tím sẫm xoẹt một tiếng bứt tung pháp trận vô hình đang giam giữ hắn.
“Dù có thi đấu một vạn lần, người Linh Nhi yêu nhất vẫn là ta!”
Ngay khi hai người chuẩn bị lao vào hỗn chiến,
mụ đàn bà điên kia đột nhiên rú lên một tiếng the thé, sắc mặt tái mét:
“Không thể nào! Pháp trận đã hoàn tất, dưới đại trận Phệ Hồn,
ngươi sớm nên hồn phi phách tán! Sao có thể tự mình phá giải cấm chế?!”
Nàng ta chỉ tay run rẩy về phía Lam Uyên, hét như phát rồ:
“Ta ra lệnh cho ngươi! Giết chúng nó cho ta——!”
“Ngươi cũng xứng ra lệnh cho bản tọa?”
Lam Uyên phất tay, xúc tu vụt qua không trung, một chiêu đánh bay nàng ta đập thẳng vào vách đá, máu tươi văng tung tóe.
“Ta là mẹ ngươi mà!”
Nữ nhân gào đến đứt họng, rít lên điên loạn.
“Câm miệng!”
Tám chiếc xúc tu của Lam Uyên như thiên lôi giáng xuống, yêu khí nổ vang, cả hẻm núi rung chuyển kịch liệt.
Trong mắt hắn rực cháy ngọn lửa giận ngút trời, giọng nói lạnh đến thấu xương:
“Mẫu thân của ta—đã hóa đạo từ nghìn năm trước.”
“Ngươi chẳng qua chỉ là một tàn hồn ô uế mà thôi!”
Đầu xúc tu lấp lánh sát khí băng giá, chỉ thẳng vào tim mụ đàn bà.
“Xưa kia vì tình cũ của mẫu thân, ta mới để ngươi dựa vào trận Chu Sa mà sống sót đến nay…”
Ánh mắt hắn đỏ rực, yêu lực sôi sục như sóng dữ,
“Ngươi dám tự tiện sa vào ma đạo, còn âm mưu hãm hại bản tọa?”
Nữ nhân sắc mặt trắng bệch như tờ giấy, môi run rẩy muốn phân trần điều gì đó,
nhưng toàn bộ đều bị yêu khí ngập trời của Lam Uyên nghiền ép đến không nói nên lời.
Lam Uyên cười lạnh một tiếng, sát ý ngập trời:
“Nếu không phải vì ngươi âm độc ám toán, bản tọa sao có thể hôn mê bất tỉnh?”
“Hôm nay—giữ ngươi lại, trời không dung, đất chẳng tha.”
Phập!
Xúc tu đâm thẳng xuống như tia sét xé rách bầu trời!
14
“Không——!”
Nữ nhân gào rú, giọng sắc như dao cứa:
“Ngươi và ta kết trận Chu Sa, đồng mệnh tương liên!
Ta chết rồi, ngươi cũng đừng hòng sống sót!”
Thấy hắn vẫn không buông tay, nàng ta lập tức đổi giọng,
cười độc địa như rắn độc trườn qua cổ họng:
“Sao thế?
Ngươi còn dám vọng tưởng nàng sẽ cứu ngươi sao?”
“Đừng mơ nữa! Nàng đã có bản mệnh linh thú rồi.
Còn ngươi là cái thá gì?”
Lam Uyên như chẳng nghe thấy gì,
chỉ lặng lẽ ngẩng đầu nhìn về phía ta.
Đôi mắt luôn kiêu ngạo ấy, lúc này lại mang theo vài phần buông bỏ và cam chịu.
“Ta biết mình không bằng hắn.”{Đọc full tại page Nguyệt hoa các}
Giọng nói hắn khàn khàn, từng chữ đều rõ ràng:
“Nhưng yêu thích ngươi—là thật.”
“Tu luyện nghìn năm, giữa hai giới người và yêu ta đều là dị loại…”
Hắn dừng lại, như đang cố đè nén cảm xúc cuồn cuộn trào lên,
“Chỉ có ngươi… chưa từng chán ghét ta.”
Tám xúc tu siết chặt, tiếng xương gãy vang lên rợn người.
Hắn nhìn ta lần cuối, khẽ thì thầm như gió cuối thu:
“Hãy sống thật tốt.”
“Và… đừng quên ta.”
Một giọt lệ chậm rãi trượt khỏi khóe mắt,
Lam Uyên cúi đầu, khóe môi hé ra một nụ cười cô tuyệt như hoa nở giữa tuyết sương.
Ta nhìn hắn, đầy vẻ mờ mịt:
“Không phải, bảo bối nhỏ của ta, ngươi khóc cái gì vậy?”
Lam Uyên trợn tròn mắt:
“Ta sắp chết rồi, chẳng lẽ ta không được khóc sao?!”
Ta:
“Ai nói ngươi phải chết? Ta cũng đâu có nói là không muốn cùng ngươi kết trận!”
Lam Uyên lập tức ngẩng phắt đầu:
“!!!”
“Ngươi… ngươi nói thật hả?”
Giọng hắn run rẩy, giống như không dám tin vào tai mình.
Ta gật đầu nghiêm túc, ánh mắt chân thành như ngọc:
“Tất nhiên rồi.
Ta không nỡ để ngươi chết.”
Kết trận thì kết trận chứ có gì to tát?
Dù sao ta cũng đã có Thanh Lâm cùng sống cùng chết rồi,
thêm Lam Uyên nữa, thì thành một mạng ba hồn,
vẫn là… đủ dùng.
Ta đưa tay chọc chọc cái xúc tu nóng rực của hắn, thản nhiên bổ sung:
“Vừa hay quản luôn cả hai, khỏi suốt ngày đánh nhau.”
“Bị thương bên nào ta cũng xót, chi bằng đau cùng đau, sướng cùng sướng.”
Lam Uyên trừng mắt, sắc mặt “bốc hơi” đỏ bừng đến tận vành tai,
tám cái xúc tu loạn thành một nùi, quấn quýt như tơ vò.
Ngay giây kế tiếp, hắn đột ngột bật dậy, một chiêu nghiền nát hoàn toàn tàn hồn của nữ nhân kia,
tay kết trận còn nhanh đến mức lưu lại cả tàn ảnh.
Sau đó—
“Bụp!”
Vị bá chủ sâu thẳm biển sâu khi nãy còn sát khí đằng đằng,
giờ đã hóa thành một con bạch tuộc nhỏ cỡ bàn tay,
chui tọt vào ngực áo ta, sống chết không chịu ló đầu ra nữa.
Chỉ lộ ra hai cái xúc tu đỏ au,
vẫn đang quất loạn xạ vào xương quai xanh của ta như trút giận —
rõ ràng là… xấu hổ.
Ta khẽ bật cười trong bụng.
Thanh Lâm đứng bên cạnh nhìn thấy, lập tức hừ lạnh, giọng mỉa mai không che giấu:
“Hứ, còn ‘bé cưng’ gì chứ, rõ là con bạch tuộc mít ướt.”
“Lớn đầu rồi mà cứ động tí là khóc,
chẳng thấy mất mặt gì cả, chậc chậc.”
Nói thì nói vậy, hắn lại nhẹ nhàng xáp lại gần,
dán miệng sát bên tai ta, thì thầm với vẻ mong đợi:
“Linh Nhi Linh Nhi… nàng nói xem,
ta có phải là ‘bé cưng’ to đùng của nàng không?”
Ta: “…phụt.”
Không nhịn được bật cười thành tiếng.
Một tay ta xoa đầu Lam Uyên đang rúc trong ngực,
một tay cào nhẹ dưới cằm Thanh Lâm đang lượn quanh người,
dịu dàng cưng chiều nói:
“Phải phải phải, các ngươi đều là bảo bối lớn của ta, bé cưng của ta!”
“Đi thôi, chúng ta về nhà~”
15
Giới Tu Tiên – Trước đại trận hộ sơn của Tông Môn Ngự Thú.
Ta rụt rè trốn sau lưng Thanh Lâm, thò đầu ngó nghiêng như con chuột chột dạ.
Trong ngực áo, Cún Con nhà ta giãy giụa đầy bất mãn:
“Dựa vào đâu mà không cho bổn tọa ra ngoài hử?!”
Ta vội vã đè đầu hắn lại:
“Suỵt —— yên nào!”
Thanh Lâm khoanh tay cười khẩy:
“Đồ yêu ngốc.”
Lam Uyên lập tức xù lông:
“Con rắn thối! Ngươi nói cái gì?!”
Thấy hai kẻ này sắp đánh nhau nữa,
ta lập tức đỡ trán, cau mày:
“Dẹp hết cho ta! Ta còn đang nghĩ cách giải thích cho sư tôn về hai ngươi đây, mà để họ phát hiện thì cả ba đứa không thoát trận mắng đâu!”
Kết quả…
Cái gì càng sợ thì càng tới nhanh.
Ngay lúc này, Thập Lục sư đệ – người có cái miệng to nhất tông môn – vừa khệ nệ ôm đồ từ trấn dưới về,
vừa ngẩng đầu đã nhìn thấy ta lén lút đứng sau trận pháp.
Hắn trợn tròn mắt, hít một hơi dài, rồi vận khí đan điền,
quay đầu gào lên một tiếng xé toang trời đất:
“MỌI NGƯỜI MAU RA XEM NÀY —— LINH QUÂN SƯ TỶ VỀ RỒIIIIIIII——!!!”
ẦM ——!!
Cả Tông Môn Ngự Thú nổ tung như cái chợ!
Từng bóng người bay vèo vèo ra khỏi sơn môn,
phục sức tông môn màu đen như thủy triều đổ về trước trận pháp.
Đại trận hộ sơn lặng lẽ mở ra.
Hương linh khí cỏ cây quen thuộc, hòa với mùi đan dược nhẹ nhàng ùa tới,
khiến mắt ta bất giác cay cay.
Sư tôn đứng trước đầu, ánh mắt nghiêm nghị:
“Hừm, biết đường về là tốt.”
Đại sư huynh vẫn dịu dàng như xưa, mỉm cười:
“Về là tốt rồi.”
Tiểu sư muội thì như con sóc nhỏ nhảy nhót lên xuống:
“Sư tỷ sư tỷ! Có mang gì ngon ngon vui vui về cho bọn muội không~?”
Ta vội vàng chui ra khỏi lưng Thanh Lâm, cười trừ,
lập tức lấy từ túi trữ vật ra một đống đồ ăn vặt và mấy thứ linh tinh màu mè từ hạ giới,
chưa đầy hai khắc đã bị các sư đệ sư muội chia sạch trong tiếng reo hò.