PHẾ HẬU TRỞ MÌNH, GẢ CHO TÔNG CHỦ HỢP HOAN TÔNG

PHẾ HẬU TRỞ MÌNH, GẢ CHO TÔNG CHỦ HỢP HOAN TÔNG

Ngày ta bị hồ yêu hạ xuân dược, phu quân đột nhiên bảo rằng hắn đã chuyển sang tu luyện Vô Tình đạo.
Từ nay về sau, hắn không thể chạm vào thân thể ta nữa, bằng không sẽ mất sạch tu vi.
Thuốc phát tác, ta đau đớn đến mức thổ huyết, quay đầu lại liền trông thấy hắn và tiểu sư muội đang hoan ái trong sơn động.
Vị phu quân xưa nay vẫn luôn lãnh đạm kia, giờ phút này lại dịu dàng đến độ có thể nhỏ nước:
“Đừng sợ, Kiều Kiều. Mị độc của hồ yêu rất mạnh, nếu không ai giải độc cho Tô Thanh Diễm, ba ngày sau nàng ta sẽ từ Thánh nữ của tông môn biến thành dâm phụ bị người người chơi đùa, cuối cùng khát dục mà chết.”
“Nàng nợ ngươi, ta sẽ thay ngươi đòi lại từng chút một.”
Tiểu sư muội tựa vào lòng hắn, nụ cười kiêu ngạo mà rực rỡ như nắng sớm.
“Năm đó nàng ta cậy mình có tư chất lô đỉnh thượng phẩm mà cứu huynh, rồi luôn mang ân nghĩa ra đè đầu cưỡi cổ ta. Giờ thì báo ứng đến rồi.”
Lúc ấy ta mới hay, thì ra hắn vẫn luôn hận ta năm xưa dùng thân thể cứu mạng hắn, đoạt mất vị trí vốn thuộc về tiểu sư muội.
Ngày thứ ba, ta kéo lê thân thể kiệt quệ, máu huyết khô cạn, bò đến trước cổng Hợp Hoan tông — nơi khét tiếng đầy ô nhục trong giới tu tiên.
“Xin hỏi… quý tông còn thu nhận đệ tử không?”

Đăng nhập để theo dõi truyện này