Ngày ta bị hồ yêu hạ xuân dược, phu quân đột nhiên bảo rằng hắn đã chuyển sang tu luyện Vô Tình đạo.
Từ nay về sau, hắn không thể chạm vào thân thể ta nữa, bằng không sẽ mất sạch tu vi.
Thuốc phát tác, ta đau đớn đến mức thổ huyết, quay đầu lại liền trông thấy hắn và tiểu sư muội đang hoan ái trong sơn động.
Vị phu quân xưa nay vẫn luôn lãnh đạm kia, giờ phút này lại dịu dàng đến độ có thể nhỏ nước:
“Đừng sợ, Kiều Kiều. Mị độc của hồ yêu rất mạnh, nếu không ai giải độc cho Tô Thanh Diễm, ba ngày sau nàng ta sẽ từ Thánh nữ của tông môn biến thành dâm phụ bị người người chơi đùa, cuối cùng khát dục mà chết.”
“Nàng nợ ngươi, ta sẽ thay ngươi đòi lại từng chút một.”
Tiểu sư muội tựa vào lòng hắn, nụ cười kiêu ngạo mà rực rỡ như nắng sớm.
“Năm đó nàng ta cậy mình có tư chất lô đỉnh thượng phẩm mà cứu huynh, rồi luôn mang ân nghĩa ra đè đầu cưỡi cổ ta. Giờ thì báo ứng đến rồi.”
Lúc ấy ta mới hay, thì ra hắn vẫn luôn hận ta năm xưa dùng thân thể cứu mạng hắn, đoạt mất vị trí vốn thuộc về tiểu sư muội.
Ngày thứ ba, ta kéo lê thân thể kiệt quệ, máu huyết khô cạn, bò đến trước cổng Hợp Hoan tông — nơi khét tiếng đầy ô nhục trong giới tu tiên.
“Xin hỏi… quý tông còn thu đệ tử không?”
…
1
Đệ tử gác cổng của Hợp Hoan tông nhìn dải lụa bên hông ta — tượng trưng cho thân phận Thánh nữ của Lưu Vân kiếm tông — sắc mặt thoắt cái trắng bệch như gặp quỷ giữa ban ngày.
“Ngươi tới Hợp Hoan tông bọn ta là có ý gì?”
“Chẳng lẽ là đến để tróc nã chúng ta sao?”
Nhìn gương mặt non nớt thanh tú, môi hồng răng trắng kia, ta chỉ kéo phắt cổ áo đang nóng ran, không buồn nhiều lời, liền bổ nhào tới…
Ta vốn là Thánh nữ đoan chính nhất của Lưu Vân kiếm tông, cũng là chính thất thê tử của đương nhiệm tông chủ — Tạ Vô Phong.
Ba ngày trước, ta hạ sơn tru diệt hồ yêu, không ngờ trúng kế lũ hồ yêu ngàn năm, trúng phải xuân dược cực độc.
Ta gắng gượng trở về, mong Tạ Vô Phong giúp ta giải độc, nhưng hắn lại tránh ta như rắn rết, ánh mắt ghét bỏ lạnh như sương tuyết:
“Ta đã chuyển sang tu hành Vô Tình đạo, từ nay không thể dính nữ sắc, càng không thể chạm vào ngươi.”
Nụ cười hắn lướt qua môi, ẩn ẩn vẻ ác ý không dễ nhận ra.
“Thanh Diễm, ngươi là Thánh nữ của tông môn, chỉ là chút mị độc nho nhỏ từ hồ yêu, sao có thể lay chuyển được ngươi?”
“Ta đã sai đệ tử toàn tông hạ sơn lịch luyện, mấy ngày tới sẽ không ai quay về đâu — chẳng ai nhìn thấy dáng vẻ thảm hại này của ngươi cả.”
“Tất nhiên… cũng sẽ không có ai thay ngươi giải độc.”
“Ta tin, với tư chất của ngươi, ba ngày sau hẳn sẽ vượt qua thôi.”
Ta đã dùng hết mọi cách tự hủy thân thể, miễn cưỡng áp chế độc tính, song cảm giác như vạn con kiến bò rần rần khắp người vẫn khiến ta tê dại, vừa đau vừa ngứa đến phát điên.
Nhớ tới sau núi có một Hàn Băng đàm có thể tạm thời áp chế tà hỏa, ta liêu xiêu lảo đảo bước tới, nào ngờ… lại tình cờ nghe thấy bên trong truyền ra từng tiếng thở dốc ám muội, khiến mặt ta đỏ bừng, tim đập loạn nhịp.
Tạ Vô Phong toàn thân không một mảnh vải, giọng nói lại thành kính như đang tụng kinh:
“Kiều Kiều, thế gian này chỉ có nàng mới là giải dược duy nhất của ta. Nàng không biết đâu, Tô Thanh Diễm — con nha đầu Thánh nữ cứng nhắc kia nhàm chán đến mức nào. Nàng ta còn chẳng bằng một ngón chân của nàng…”
Chung Kiều Kiều duỗi chân ngọc, nhẹ nhàng lướt qua ngực bụng Tạ Vô Phong, động tác yêu mị lả lướt, giọng nói cũng mang theo tia câu hồn đoạt phách:
“Sư huynh lại muốn ăn sao? Lần này đã ngâm qua nước hoa hồng rồi, ngọt lắm đó…”
Cảnh tượng kế tiếp suýt chút nữa khiến ta nôn ra máu.
Ta không hiểu — vì sao người phu quân ngày thường luôn ra vẻ đoan chính khiêm nhường ấy, sau lưng ta lại dâm loạn đến thế.
Càng không hiểu — hắn rốt cuộc hận ta đến mức nào.
Năm ấy, Tạ Vô Phong tẩu hỏa nhập ma, suýt nữa từ thiên tài kiếm tu biến thành phế nhân.
Tất cả sư muội trong tông đều tránh xa như tránh rắn rết, ngay cả Chung Kiều Kiều — người trước kia luôn dính lấy hắn không rời — cũng không dám đến gần, sợ liên lụy đến bản thân.
Là các vị trưởng lão của tông môn đồng loạt quỳ xuống trước mặt ta, khẩn cầu ta dùng thân thể có thể chất lô đỉnh thượng phẩm hiếm thấy để cứu lấy mạng sống của Tạ Vô Phong.
Khi ấy, hắn mắt đỏ ngầu, một tay níu chặt lấy vạt áo ta, cầu xin như kẻ sắp chết đuối vớ được cọc cứu mạng:
“Thanh Diễm, ta cầu xin nàng, cứu ta đi…”
“Ta sẽ cưới nàng làm chính thê duy nhất. Ta sẽ yêu nàng, bảo hộ nàng suốt nghìn năm vạn kiếp…”
Đêm đại hôn, Tạ Vô Phong không chút dịu dàng nào, xé nát đạo bào Thánh nữ trên người ta, hung hãn xâm chiếm thân thể trong sạch ấy.
Bởi vì ta mang thể chất đặc thù — một trong số hiếm hoi lô đỉnh thượng phẩm trên đời.
Sau khi thành thân với ta, Tạ Vô Phong không chỉ hồi phục thể trạng, tu vi cũng thuận lợi đột phá bình cảnh, về sau càng quét tứ phương, một trận đại thắng giành lấy ngôi vị Tông chủ.
Không ngờ hôm nay… hắn lại muốn dùng thủ đoạn hèn hạ đến thế để hủy diệt ta hoàn toàn.
Ta ôm ngực, cắn răng chịu đựng trái tim đau đớn như bị đao cứa, bước thấp bước cao rời đi.
Nếu tông môn không còn nam nhân nào dám vì ta giải độc ——
Vậy thì ta sẽ đến Hợp Hoan tông!
Danh phận Tông chủ phu nhân thì đã sao?
Thân phận Thánh nữ đoan chính thì đã sao?
Đâu có đáng giá bằng một mạng sống của ta!
Ngay lúc tay ta sắp lột sạch y phục của gã đệ tử gác cổng, một tiếng cười trêu ghẹo khẽ khàng vang lên bên tai:
“Thánh nữ của Lưu Vân kiếm tông, lại chạy đến Hợp Hoan tông ta cướp nam nhân?”
“Thú vị thật.”
Một nam tử tuyệt sắc mặc hồng bào đạp gió mà đến, khẽ phẩy tay đã đưa tiểu đệ tử đang hoảng sợ dưới đất tránh đi, sau đó không nói không rằng, ngang nhiên bế bổng ta lên.
“Hồ yêu mị độc?”{Đọc full tại page Nguyệt hoa các}
“Chỉ tiếc… ngươi đã kéo dài tới ngày thứ ba. Hắn thì không đủ tư cách giải, bản tôn thì miễn cưỡng có thể thử một lần…”
Đầu óc ta đã sớm rối loạn, toàn thân nóng bỏng đến mức không phân biệt nổi phương hướng, chỉ mơ hồ thấy môi người kia mấp máy, chẳng biết đang lẩm bẩm thứ gì.
Ta không chờ thêm một giây nào nữa —
Cứng rắn kéo đầu hắn xuống, hung hăng hôn lên đôi môi mỏng ấy.
2
Sau một trận mây mưa cuồng dại, dược tính trong người ta cuối cùng cũng được xoa dịu phần nào.
Nam tử nằm bên cạnh ta ánh mắt sâu như vực thẳm, thản nhiên lên tiếng:
“Thể chất lô đỉnh thượng phẩm cơ đấy. Phu quân của ngươi chẳng lẽ là bất lực? Xem ra lại để ta chiếm được lợi lớn rồi.”
Ta cúi đầu nhìn những dấu vết ám muội đậm nhạt chằng chịt trên da thịt, hai má đỏ rực như bị thiêu cháy. Vội vàng vờ như không nghe thấy gì, ta kéo áo khoác lên, toan rời đi.
Nào ngờ, cánh tay rắn chắc kia khẽ vung một cái, đã đem ta kéo lại vào lòng, ôm chặt từ phía sau.
“Dùng xong liền muốn chạy? Lưu Vân kiếm tông các ngươi đều vô tình bạc nghĩa như thế sao?”
Lúc này, dược tính trong cơ thể đã tiêu tán, sự táo bạo khi nãy cũng theo đó mà tan biến. Ta chỉ đành xấu hổ xoay người, cắn môi cúi đầu cảm tạ:
“Đa tạ huynh đài đã ra tay tương trợ. Tiểu nữ Tô Thanh Diễm… hiện tại đã không còn phu quân. Hôm nay được huynh cứu giúp, mai sau nếu có việc gì cần, chỉ cần mở miệng, dù lên núi đao xuống biển lửa, ta tuyệt không chối từ!”
Nam tử bật cười, không những không để ta tự mặc lại y phục, mà còn đích thân giúp ta từng lớp chỉnh tề.
“Tô Thanh Diễm, độc của hồ yêu trong ngươi thấm rất sâu, lại kéo dài quá lâu… ngươi cho rằng chỉ một lần là giải hết được sao?”
“Việc vừa rồi, còn phải tiếp tục hai ngày hai lượt nữa, thì tu vi của ngươi mới có thể khôi phục hoàn toàn.”
“Đợi đến khi độc hoàn toàn được giải, rồi hãy nói chuyện báo đáp.”
…Còn hai lần nữa?
Chỉ nghĩ đến sự điên cuồng vừa rồi, toàn thân ta không khỏi run rẩy.
Từ khi thành thân với Tạ Vô Phong tới nay, ta chưa từng… nếm qua chút ngọt ngào nào nơi chuyện phòng the.
Cảm giác xa lạ mà mãnh liệt ấy khiến ta có chút hoảng sợ.
Nếu thật phải thêm hai lần nữa, độc thì giải được, nhưng xương cốt e rằng cũng không chịu nổi mà nát vụn ra mất.
Song dù sao người kia cũng đã cứu ta, ta không dám nghi ngờ, chỉ biết ngoan ngoãn gật đầu.
Sau đó, ta cầm lấy trường kiếm, đứng dậy rời đi.
“Ngày mai ta sẽ quay lại tìm huynh. Hôm nay… còn một việc rất quan trọng ta phải làm.”
Sau khi ta đi khỏi, nam tử nọ điều tức vận công, khóe môi lộ ra một nụ cười thỏa mãn hiếm hoi:
“Bảo vật hiếm thấy chốn nhân gian, lại bị người khác vứt bỏ không thương tiếc? Vậy thì… bản tôn phải đích thân đoạt lấy rồi.”
—