Kỷ Minh Tuấn đột ngột đứng bật dậy, tát thẳng vào mặt cô ta một cú trời giáng, khiến những lời sắp nói ra nghẹn lại trong cổ họng.
Những cái tát liên tiếp vang lên như sấm dội giữa phòng họp:
“Tiện nhân! Mày cũng dám mơ tưởng đến cổ phần của vợ tao à?! Mày xứng chắc?! Vì tiền mà hạ tiện đến thế à? Không từ thủ đoạn! Tao nhìn nhầm mày rồi!”
Diệp Hân khóc không thành tiếng, khoé môi rỉ máu, vài chiếc răng rơi lộp bộp xuống sàn.
Cô ta ngây người vì choáng váng, quỳ rạp dưới đất, cổ họng như bị dao cứa, miệng run rẩy há ra đóng lại nhưng không thể phát ra một âm thanh nào.
“Báo cảnh sát! Kéo cô ta ra ngoài!”
Lúc bị bảo vệ kéo đi, Diệp Hân chẳng hề giãy giụa, chỉ như một khúc gỗ bị tha lôi đi, ánh mắt đờ đẫn, như đang chìm trong suy nghĩ hỗn loạn.
Những người an ninh lôi cô ta đi trông chẳng khác gì đang giải cứu cô ta một mạng, bởi nếu không, Kỷ Minh Tuấn có thể đánh chết cô ta ngay tại chỗ.
Kỷ Minh Tuấn mặt lạnh tanh, như thể không có chuyện gì xảy ra, vỗ vỗ bụi trên áo, thản nhiên ngồi xuống, bắt đầu lau máu dính trên tay.
Tóc tai vốn gọn gàng chỉn chu, lúc này đã rối bời vài phần. Anh ta đưa tay vuốt lại mái tóc, chỉnh tề như chưa có chuyện gì, thong thả nói:
“Chuyện cổ phần tạm gác lại đi. Giờ chủ tịch đã qua đời, vậy thì… di chúc đâu? Chúng ta cứ theo di chúc mà làm.”
Anh ta nhìn tôi bằng ánh mắt dịu dàng, rồi cất giọng ôn tồn:
“Ba đã để lại di chúc. Ban đầu anh không định công bố, sợ em đau lòng… Nhưng giờ tình hình rối thế này, đành phải công bố thôi.”
Luật sư đứng lên, mở di chúc, trịnh trọng đọc to:
“Kính gửi cô Mạnh Ỷ Vân — theo di chúc của cha cô, toàn bộ tài sản đứng tên ông sẽ được chuyển giao cho chồng cô – Kỷ Minh Tuấn. Chức vụ Chủ tịch tập đoàn cũng do chồng cô tiếp quản…”
Cả hội trường lặng như tờ, tất cả mọi người trừng to mắt, không thể tin nổi.
Tôi – tiểu thư nhà họ Mạnh – không chỉ bị gạt khỏi vị trí Chủ tịch, mà đến cả một xu tài sản cũng không được nhận.
Tôi ôm bụng, cúi đầu dựa lên mặt bàn, cả người run rẩy như sắp ngã quỵ.
Kỷ Minh Tuấn bước lại gần, tưởng rằng tôi đang đau lòng tột độ.
Anh ta lại như xưa, nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay tôi đang run.
“Ỷ Vân, đừng hiểu lầm. Ba chỉ sợ em vất vả nên mới giao hết cho anh thôi. Đừng lo, anh là chồng em, những gì của anh cũng là của em.”
Một lúc sau, tôi ngẩng đầu lên.
Gương mặt tôi không có vẻ gì là đau khổ, cũng chẳng hoảng loạn.
Chỉ là một nụ cười nhàn nhạt, khóe mắt khẽ cong, có giọt lệ long lanh lăn xuống — chẳng rõ là lệ vui hay nước mắt chua xót.
Kỷ Minh Tuấn hơi sững người.
Đó là giọt nước mắt tôi bật cười mà rơi — bởi bản di chúc đó quá nực cười.
Tôi siết chặt tay anh ta, ngón tay run nhẹ, nhưng giọng nói lạnh lẽo vang lên rõ ràng:
“Kỷ Minh Tuấn… anh thật độc ác.”
Tôi đã nhìn thấy hết rồi.
Tối nay, anh nói sẽ đưa tôi giấy ly hôn.
Anh còn định vu cho đứa con của tôi là “con hoang”.
Thân phận, tiền bạc, danh tiếng, người thân — tất cả những gì tôi có… sẽ bị anh thiêu rụi trong một đêm!
Anh rốt cuộc hận tôi đến mức nào?!
Bất chợt, ngoài cửa vang lên tiếng bước chân trầm ổn, dứt khoát.
“Ai nói tôi chết rồi?!”
Mạnh Nguyên Đức – cha tôi – bước vào, ngồi thẳng lên ghế Chủ tịch Hội đồng Quản trị, khí thế như núi đổ.
Ông nhìn Kỷ Minh Tuấn bằng ánh mắt phẫn nộ, chất vấn:
“Là ai dựng lên bản di chúc kia?!”
Rồi ông quay sang, vỗ tay lạnh lùng:
“Con rể tốt của tôi — quả là giỏi lắm! Nhẫn nhục bao năm, dày công sắp đặt, khổ cho cậu rồi đấy!”
Giọng ông bỗng cao vút, như sấm nổ giữa phòng họp:
“Nhưng tiếc là… Tập đoàn Mạnh thị của chúng tôi không nuôi nổi một con Phật sống ăn người không nhả xương như cậu đâu!”
Kỷ Minh Tuấn đứng chết trân, mắt mở to, vẻ mặt bàng hoàng tột độ. Anh ta lùi lại một bước, loạng choạng té nhào xuống đất.
“Không thể nào… Rõ ràng tôi đã phái người…”
“Tin tức… bản tin tức đó… chẳng phải Mạnh Nguyên Đức đã chết rồi sao?!”
Tôi cười nhạt, ánh mắt đầy khinh bỉ:
“Tiếc thật, trước đêm sinh nhật, tôi đã sớm cho người bảo vệ cha mẹ chu đáo. Còn cái ‘tin tức tử vong’ kia — là tôi cố ý tung ra.”
“Không tung tin giả, sao anh có thể ‘xả hết bài’ trong một đêm thế này?”
“Anh giả vờ sắp xếp chuyến du lịch cho ba mẹ tôi, nhưng thực chất là mưu sát. Anh chờ người của mình ra tay rồi cướp sạch tập đoàn Mạnh thị!”
“Bước một, âm thầm bán tháo cổ phần của tôi.
Bước hai, vu cho tôi là ‘giả thiên kim’.
Bước ba, giết chết cha mẹ tôi để không còn người thừa kế.”
“Từng bước tính toán, lớp lớp kế hoạch — dù bước trước thất bại, bước sau vẫn đủ tàn độc để kết liễu.”
Tôi run rẩy chỉ tay vào anh ta, nước mắt trào ra như suối:
“Kỷ Minh Tuấn! Tôi rốt cuộc đã làm gì nên tội để anh hận tôi đến thế?! Hận đến mức chỉ sợ tôi còn sống rời khỏi chiếc bẫy của anh?!”
Tôi nhớ lại… cái ngày tôi quỳ gối trước cha mẹ, kiên quyết nói rằng: ngoài anh ra, tôi không lấy ai khác — lúc đó, anh đã có tính toán từ trước rồi phải không?
Khi tôi vì anh mà chịu đựng áp lực từ cả hội đồng quản trị, anh có phải đã cười nhạo tôi ngu ngốc đến đáng thương?
Những đêm anh nói mình “tăng ca” — có phải anh đang âu yếm thì thầm bên tai Diệp Hân?
Cái ngày tôi mang thai bị xe tông, có phải anh đã căm hận vì tôi chưa chết luôn lúc đó?!

Mẹ tôi – vẫn đứng ngoài cửa – rốt cuộc không nhịn nổi nữa, lao vào như gió cuốn.
“BỐP!” – Một cú tát trời giáng rơi xuống mặt Kỷ Minh Tuấn!
Bà dùng toàn bộ sức lực mà đánh.
“Sao anh có thể đối xử với con gái bảo bối của tôi như vậy! Nó đã vì anh mà hi sinh biết bao nhiêu! Năm xưa nó quỳ trước mặt vợ chồng tôi, nói nhất quyết chỉ lấy anh! Anh có biết tôi đau lòng đến mức nào không?!”
“Nó có bao nhiêu lựa chọn tốt hơn — vậy mà lại chọn trúng anh, cái thứ… tồi tệ nhất!”
“Anh không thấy xấu hổ sao?! Con bé đã làm gì sai mà đáng để anh sắp đặt, âm mưu từng bước một suốt bao nhiêu năm trời?!”
Kỷ Minh Tuấn đột ngột đứng bật dậy.
Tóc tai rối tung, áo quần xộc xệch.
Anh ta lại cố gắng vuốt tóc, sửa lại cổ áo, như muốn giữ lấy chút thể diện cuối cùng.
Nhưng lớp mặt nạ hoàn mỹ kia đã hoàn toàn sụp đổ.
Anh ta nghiến răng, gằn từng chữ như muốn ăn tươi nuốt sống:
“Con gái bà chẳng khác nào một thiên thần! Xinh đẹp, giỏi giang, luôn được yêu quý! Cô ta khiến tôi trở nên vô dụng!”
“Tình yêu của cô ta chỉ là bố thí — khiến tôi buồn nôn!”
Anh ta gào thét, đôi mắt đỏ ngầu như thú dữ:
“Tất cả mọi người đều khen cô ta! Tất cả mọi người đều ép tôi phải đến với cô ta! Cô ta là thiên chi kiêu nữ, còn tôi là con chuột trong cống rãnh! Cô ta khiến tôi trốn không nổi, không sống nổi, không thở nổi!”
“Tôi ghen tị với cô ta — từng điều một! Tất cả vinh quang lẽ ra là của tôi!”
“Tôi đã bỏ ra ngần ấy năm chuẩn bị, chỉ vì hôm nay! Tôi — mới là người xứng đáng làm kẻ đứng trên đỉnh cao!”