Lâm Thanh Thanh lập tức bật chế độ chị đại, một tay khoác cổ tôi, một tay chống hông, cằm hếch lên như một con gà trống chọi.
“Chà chà~ đây chẳng phải là đại danh đỉnh đỉnh Tần Hằng sao? Không phải tôi nói chứ, là gái đẹp không đủ hấp dẫn hay game không đủ vui mà anh cứ suốt ngày bám theo Sở Dĩ nhà tôi thế? Bộ làm mẹ thiên hạ à?”
“… Tôi xin cậu, ngậm miệng ăn cơm đi.” Tôi giơ tay bịt mồm hắn, nhưng bị cô ấy gạt ra.
“Ê, cậu sợ gì chứ, để tôi chỉnh hắn cho.”
Lâm Thanh Thanh gác một chân lên ghế, như một chị gái dân xã hội, gõ ngón tay lên bàn đầy khí thế.
“Tần Hằng, làm người thì phải biết chừng mực. Đừng tưởng anh đẹp trai, học giỏi, người theo đuổi từ cổng Tây xếp hàng đến cổng Đông, là anh muốn làm gì thì làm!”
“Sở Dĩ nhà chúng tôi là một bé ngoan, không phải để anh bắt nạt đâu!”
“Sở Dĩ, có tôi bảo kê!”
Cứu mạng, ai đó mang cái đứa ngốc này đi giùm tôi với.
Tôi tuyệt vọng nhéo mạnh một cái vào eo cô ấy, khiến cô ấy kêu lên một tiếng thảm thiết.
Nhưng trong tình huống này, Tần Hằng vẫn giữ được phong thái của hắn.
Hắn không tức giận, chỉ dừng ánh mắt trên bàn tay đang quàng qua cổ tôi vài giây, rồi không nói gì, bưng khay cơm lên đi mất.
… Xong, lại công cốc.
Đuổi cũng không kịp.
Tôi bực bội gắp luôn cái đùi gà trong chén của Lâm Thanh Thanh, trừng cô ấy bằng ánh mắt sắc như dao.
“Đừng có ăn nữa, giảm cân đi!”
11
Rầu thật sự.
Muốn xin lỗi đàng hoàng trước mặt người ta sao mà khó thế không biết?
Tôi thở dài lần thứ mười tám trong ngày, lấy điện thoại ra mở khung chat với Tần Hằng.
[cái đó… đừng để tâm lời của Lâm Thanh Thanh, cô ấy chỉ nói linh tinh thôi.]
[tôi thay mặt cô ấy xin lỗi anh, đừng để bụng.]
Tôi nhìn chằm chằm vào màn hình.
Hai phút trôi qua.
…
Rất tốt, vẫn không trả lời.
Tôi thở dài, khóa màn hình, cam chịu cúi đầu tiếp tục ăn cơm.
Ba ngày tiếp theo, tôi càng tích cực chặn đường hắn hơn.
Trời không phụ lòng người, cuối cùng cũng để tôi bắt gặp hắn trên một con đường vắng người.
Vừa định chạy lại thì bỗng thấy Giang Hiểu từ phía bên kia vui vẻ chạy đến trước mặt tần hằng, cười rạng rỡ như hoa nở.
Bước chân tôi khựng lại.
Cô ấy nghiêng người, hứng khởi nói gì đó, sau đó lấy từ sau lưng ra một hộp quà được gói cẩn thận rồi đưa cho hắn.
… quà?
Nhìn thế nào cũng thấy hai người họ thân thiết quá.
Không phải chứ…
Tần hằng không phải đã từ chối cô ấy rồi sao?
Tôi vô thức bấm móng tay vào ngón trỏ, ánh mắt khóa chặt vào hắn.
Nhưng giây tiếp theo, tôi lại thấy hắn đưa tay nhận lấy hộp quà, từ dáng lưng cũng nhìn ra được sự trân trọng và chờ mong, cuối cùng còn nhẹ gật đầu với Giang Hiểu.
Nhìn chẳng khác gì mấy đôi mới xác nhận quan hệ đã vội vã tặng quà để thể hiện tình cảm.
Lồng ngực tôi bỗng chốc siết lại, nặng nề như có ai đấm một cú thật mạnh.
Họ đang yêu nhau sao?
Vậy nên mấy ngày nay Tần Hằng tránh mặt tôi là vì sợ tôi làm phiền chuyện hẹn hò của hắn?
Nhưng rõ ràng tôi mới là người—
Hắn bỗng quay đầu.
Tôi theo phản xạ không muốn để hắn nhìn thấy mình, vội vã rẽ vào con đường bên cạnh rồi nhanh chóng rời đi.
Đi một đoạn, tôi dừng lại, tựa người vào bức tường lạnh ngắt phía sau, cúi đầu.
Bỗng nhiên cảm thấy mình như một đứa ngốc.
Một trò cười.
Khó chịu chết đi được.
Rốt cuộc tôi đang làm cái quái gì vậy?
Đang nghĩ xem nên tìm cách nào xả cái tâm trạng dưới mương này, thì điện thoại bỗng vang lên.
“… alo?”
“hu hu hu tôi lại tỏ tình thất bại rồi, trên đời này sao toàn mấy anh chàng bạc bẽo thế không biết! tôi hận quá! nấc— tôi có gì không tốt? không phải chỉ hơi mập một chút sao? 60 cân có đáng bị chê vậy không? chẳng lẽ giảm cân rồi tôi không thành Đát Kỷ chắc?! tôi—”
“Lâm Thanh Thanh.” tôi ngắt lời tiếng khóc lóc oán hận bên kia, đứng thẳng dậy.
“Đang uống ở đâu, gửi địa chỉ cho tôi.”
12
“Cặn bã! Phụt! Hắn ta đúng là không phải người mà!”
“Trước còn bảo bối ngoan này kia, dính lấy tôi hôn hít ôm ấp, giờ ăn được một nửa lại không muốn chịu trách nhiệm, quay đầu cái là đi thân mật với người khác luôn! Haha, tôi trước đây đúng là mắt mù, không nhìn ra hắn lại giỏi thế này! Tôi còn như một con ngốc bị hắn xoay vòng vòng!”
“Tim chó gan sói, thấy mới nới cũ!”
“Đồ khốn nạn, ợ, đồ khốn thật sự!”
Tôi đập mạnh xuống bàn một cái, mấy chai rỗng lăn lông lốc, rồi túm lấy lon bia còn một nửa dốc thẳng vào miệng.
“Được, được lắm, đúng là tên cặn bã vô đối…”
Lâm Thanh Thanh giật lấy chai bia trong tay tôi, đá văng mấy cái chai đổ dưới chân.
“Tổ tông của tôi ơi, tôi xin cậu đấy, uống nữa chắc tôi phải đi hốt xác cậu mất!”
Hắn đỡ lấy thân tôi đang nghiêng ngả, tôi định với tay lấy lại bia thì trước mặt lại có một ngọn núi chắn ngang.
“Chịu thua rồi! Không phải cậu rủ tôi đi uống để an ủi cậu sao? Sao giờ tôi lại thành người an ủi cậu thế này?”
“Nhưng mà tổ tông à, lúc nào cậu yêu đương mà tôi không biết vậy? Tên khốn nào lại dám đùa giỡn tình cảm của cậu thế? Tôi có quen không?”
Tôi bực bội, ngọn núi này sao lắm mồm thế?
“Tránh ra, đừng chắn bia của tôi—”
“Không được! Cậu mà uống nữa là tôi phải lôi cậu đi cấp cứu đấy!”
“Tôi đưa cậu về… đợi đã, để tôi nghe điện thoại cái. Alo? Ừ tôi ở ký túc đây. Bây giờ? Được, được, chờ tôi một chút, tôi qua ngay! … Toi rồi, giảng viên hướng dẫn gọi tôi, tám phần là luận văn trượt mất!”
Lâm Thanh Thanh hoảng loạn vò đầu.
“Sở Dĩ, cậu còn ai quen nữa không? Để tôi gọi người đến đón cậu.”
Bị hắn lắc qua lắc lại, tôi khó chịu đẩy ra, mơ hồ buột miệng gọi một cái tên.
Cả không gian lặng đi.
Lâm Thanh Thanh sững sờ một lúc, giọng hơi do dự.
“… Cậu chắc chứ? Không có ai khác à?”
“Tôi còn uống được! Bia!”
Tôi chồm lên tìm lon bia khác, lại bị cô áy ấn ngồi lại.
“Được rồi được rồi, tôi gọi hắn đến đón cậu. Nhưng mà cậu có bị hắn quăng giữa đường cũng đừng trách tôi đấy, là cậu tự gọi tên hắn đấy nhé!”
13
Tôi cảm giác mình lúc thì rất tỉnh táo, lúc lại như vừa ngủ mê một giấc.
Lúc mở mắt ra lần nữa, ngọn núi ban nãy đã biến mất, trước mặt tôi là một người dáng người cao gầy.
Tôi nheo mắt lại.
Ồ, tên cặn bã đây mà.
Tần Hằng ngồi xổm xuống, đưa tay vuốt nhẹ mấy sợi tóc lòa xòa trên trán tôi.
“Sao lại uống nhiều thế này? Mai dậy sẽ đau dạ dày đấy.”
Tôi giận dữ hất tay hắn ra, bắt đầu bùng nổ tố cáo.
“Đồ cặn bã! Đừng có động vào tôi!”
“Anh không phải đang hẹn hò sao? Đến tìm tôi làm gì?”
“Đồ khốn! Không muốn chịu trách nhiệm thì đừng có hôn tôi! Tôi mất luôn nụ hôn đầu rồi, anh định đền thế nào đây?!”
Người trước mặt bỗng nhiên im lặng.
Cả người hắn tối sầm lại.
Tần Hằng đột ngột nâng cằm tôi lên, buộc tôi phải nhìn thẳng vào hắn.
“Sở Dĩ, tôi là ai?”
Bệnh à?
Tôi giằng ra, trừng mắt nhìn hắn.
“Tần Hằng chứ ai.”
Hắn khựng lại, sau đó chậm rãi thả lỏng, bất lực thở dài.
“Sao tự dưng lại bảo tôi đi hẹn hò? Còn nữa, tôi hôn em khi nào?”
Nghe hắn hỏi vậy, đầu óc tôi bỗng tỉnh táo hẳn.
À đúng rồi, người hôn tôi là Tần Hằng của 6 năm sau.
Phiên bản hiện tại của hắn thực sự chưa từng làm thế.
Tôi hừ một tiếng, gan to lên, túm lấy cổ áo hắn, kéo sát lại.
Tần Hằng mở to mắt, đồng tử hơi co lại.
Tôi nhướn người lên, cắn môi hắn một hồi lâu, sau đó mạnh tay đẩy hắn ra.
“Giờ thì hôn rồi đấy.”
Tần Hằng bị tôi đẩy ngả về phía sau, hai tay chống xuống đất, trông cực kỳ ngơ ngác.
Hahaha, bị dọa ngu người rồi đúng không?
Tôi bò lại gần, định mở miệng chửi thêm một trận nữa, nhưng cảnh tượng trước mắt bỗng nhiên xoay chuyển.
Tần Hằng đột ngột lật người đè tôi xuống, một tay giữ chặt bả vai tôi, một tay khóa luôn cánh tay đang loạn xạ của tôi.
Rồi hắn cúi xuống, điên cuồng hôn lấy hôn để.
Không khí trong phổi tôi bị rút sạch, máu dồn hết lên tai, tiếng đập thình thịch vang dội khắp đầu.
Muốn chạy, nhưng cơ thể mềm nhũn như chẳng còn chút sức lực nào, hoàn toàn không thoát ra được.
Trong nụ hôn dữ dội, nóng bỏng và gấp gáp, tôi say đến mức chìm vào bóng tối.
14
Sáng hôm sau, tôi bị tiếng nước chảy lách tách đánh thức.
Mở mắt ra, tôi phát hiện mình đang nằm trên giường lớn của khách sạn.
Bên cạnh có một vết lõm rõ ràng, giơ tay sờ thử, vẫn còn chút hơi ấm.
… Gì đây?
Tôi ngồi dậy, nhìn quanh, phát hiện quần áo hôm qua bị vứt hết trên sàn, còn tôi thì đang mặc một chiếc áo thun rộng thùng thình, rõ ràng không phải của mình nhưng trông lại quen quen.
Ai đưa tôi đến khách sạn?
Hay là tôi bị người ta nhặt xác rồi?!
Tôi vội vã lật chăn lên kiểm tra.
May quá, quần lót vẫn còn, ngoài cơn đau đầu do say rượu ra thì không có dấu hiệu gì bất thường.
Đang suy nghĩ thì tiếng nước bỗng dưng dừng lại.
Tôi xoay đầu, vừa vặn thấy Tần Hằng bước ra từ phòng tắm.
“… Sao anh lại ở đây?”
Tần Hằng tùy tiện lau tóc, chiếc áo thun trắng đơn giản trên người vẫn còn nguyên mác treo, hiển nhiên là mới mua.
Hắn ném khăn trở lại phòng tắm, khoanh tay tựa vào tường, bình tĩnh nhìn tôi.
“Sau này đừng uống nhiều như thế trước mặt người khác nữa. Tửu phẩm của em thật sự rất tệ.”
“Cái gì? Ai tửu phẩm tệ? Tôi—”
Tôi đang chuẩn bị bật lại một cách mạnh mẽ thì một loạt ký ức vụn vặt từ tối qua bất ngờ tràn về.
Kéo Tần Hằng vào hôn ngay trong KTV.
Giữa đường làm loạn đòi đi thuê phòng.
Lúc bị hơi rượu làm khó chịu thì túm chặt hắn bắt cởi đồ giúp.
Lên giường thì không chịu yên phận, bám dính như bạch tuộc, vừa ôm, vừa hôn, vừa sờ, còn dụi tới dụi lui.
Còn sau đó… sau đó không nhớ nổi nữa.
Xong rồi, mất hết mặt mũi rồi.
Tôi cứng đờ trên giường như thấy ma, cả buổi không thốt nổi lời nào.
Tần Hằng đi tới bàn, lấy ra một bộ đồ đồ ngủ đơn giản mới từ trong túi đưa cho tôi.
“Anh gọi cháo rồi, mười phút nữa sẽ đến. Đầu có choáng không? Muốn đi rửa mặt trước không?”
“A? Ờ… Ờ.”
Tôi đờ đẫn nhận lấy quần áo, ngoan ngoãn như cún con lết vào phòng tắm.
15
Nước nóng vừa xối xuống, đầu óc tôi hoàn toàn tỉnh táo.
Tôi nhanh chóng tắm rửa qua loa, lần thứ mười tự chửi bản thân.
Làm người sao có thể gây ra cái họa to thế này?!
Sau một hồi giãy giụa tâm lý, tôi tắt vòi sen, mặc đồ vào, thấp thỏm đi ra ngoài.
Tần Hằng đã bày sẵn bữa sáng trên bàn, còn bóc một quả trứng, đặt vào chén nhỏ rồi đẩy qua trước mặt tôi.
“Rửa mặt xong rồi? Ăn sáng đi.”
“À… Ừm.”
Tôi cúi đầu ăn mà lòng rối như tơ vò, nuốt mà chẳng biết mình đang nuốt cái gì.
Mới ăn được mấy miếng đã không còn cảm giác thèm ăn.
Thấy tôi ngừng lại, Tần Hằng nhìn thoáng qua bát cháo, rồi hỏi:
“Không ăn nữa à?”
“Ừm… No rồi.”
“Được rồi.”
Hắn đứng dậy, đi đến mép giường, vỗ vỗ vào chỗ bên cạnh.
“Qua đây, nói chuyện chút đi.”
Xong rồi, tới phiên bị xử lý rồi.
Tôi lê từng bước chậm chạp như con rùa, cuối cùng cũng lết đến trước mặt hắn, hai tay đặt ngay ngắn trên đùi, ngồi đoan trang hết mức có thể.
“Vì sao tối qua em uống nhiều vậy?”
Còn không phải tại anh đi ngoại tình sao.
Tôi bĩu môi, không nói gì.
“Nói đi.”
…
“Tâm trạng không tốt.”
“Vì sao tâm trạng không tốt?”
Anh là sách 10 vạn câu hỏi vì sao à?
Lẽ nào tôi phải nói thẳng ra rằng tôi thấy anh đi với Giang Hiểu nên ghen?
Vừa nghĩ đến, cơn bực trong lòng lại bùng lên, tôi bực dọc quay đầu không thèm nhìn hắn.
“Tối qua hình như tôi thấy em ở trường, em khó chịu vì thấy tôi đi với người khác sao?”
“Vậy tại sao em lại quan tâm?”
Đủ rồi đấy!
Tần Hằng từng chút từng chút xoay mặt tôi lại, nhìn tôi chằm chằm bằng ánh mắt nghiêm túc.
“Sở Dĩ, tại sao em hôn tôi?”
Aaaaa, phiền chết mất!
Tôi gạt tay hắn ra, tự bùng nổ, hét lên một cách tuyệt vọng.
“Vì tôi thích anh, vậy được chưa?!”
Nói xong, tôi lao đầu vào giường, vùi mặt vào gối.
Mất mặt quá rồi.
Không muốn sống nữa.
Xin mời người ngoài hành tinh hủy diệt Trái Đất ngay đi.
Sau một lúc im lặng, phía sau bỗng vang lên một tiếng cười khẽ.
Tần Hằng kéo tôi— kẻ vừa chết tâm vì tự thú— ra khỏi ổ chăn, nhẹ nhàng ôm tôi vào lòng, giọng nói chậm rãi, trầm thấp mà dịu dàng.
“Ừm, tôi cũng thích em. Từ giờ tôi là của em rồi.”
Tôi chớp mắt, ngơ ngác mở to.
…
Hắn vừa nói gì?
Hắn thích tôi?!