Sư tôn từ phàm gian mang về một nữ tử.
Ta rơi nước mắt, bưng liền hai bát cơm to mà ăn sạch.
Ba ngàn năm rồi! Cái cây sắt già này rốt cuộc cũng nở hoa rồi!
Ai biết được ngày đó sư tôn nổi cơn điên thế nào, lại lập hẳn một môn quy: “Kẻ nào thoát kiếp độc thân trước thì là chó.”
Thế là cả tông môn trên dưới năm trăm đệ tử, sống chết phải cùng ngài đánh bạn với kiếp độc thân suốt ba ngàn năm.
1.
Ta vui mừng khấp khởi, bước chân nhẹ nhàng đẩy cửa đại điện của sư tôn.
Chỉ thấy nữ tử kia đang túm lỗ tai của sư tôn, giận dữ mắng xối xả.
Tịch mịch chính là Khương Kiều của đêm nay*.
(*ý nhại thơ, “Trầm mặc là Khương Kiều đêm nay”)
Ta lặng lẽ rụt chân lại, muốn lặng lẽ rời đi, tựa như khi ta lặng lẽ đến.
“Ái! Đau đau đau! Nương!” – Sư tôn ôm tai kêu oai oái.
“Nương?!” – Ta choáng váng đứng cứng tại chỗ.
Nữ tử kia bỗng đổi sắc mặt, e lệ liếc ta một cái, nhẹ giọng trách:
“Đứa nhỏ này, đổi cách xưng hô nhanh như vậy, cũng chẳng chịu để người ta chuẩn bị tâm lý một chút.”
Ta cảm thấy… người cần chuẩn bị tâm lý hẳn phải là ta mới đúng!
Ca ca tiên nhân trong lòng ta, ái tình trong lòng ta… bốp—tất cả tan thành mây khói!
Ha ha, ta không muốn sống nữa!
Lúc này sư tôn mới chú ý đến sự tồn tại của ta. Thấy ta thất hồn lạc phách, ngài tức mà lại bật cười:
“Chỉ vì với vi sư truyền ra đôi chút tin đồn tình ái mà ngươi đã đau khổ thế ư?”
Ta: “Ta muốn tĩnh tĩnh.”
Sư tôn cùng nữ tử kia đồng loạt cảnh giác:
“Tĩnh Tĩnh là ai?”
2.
Ta vốn chỉ là một công chúa cá mặn chốn phàm gian, an phận chờ đến ngày trưởng thành để phụ hoàng tìm cho ta một vị hoàng tử gả đi.
Nếu không có hoàng tử thì một con ác long đẹp trai cũng không tệ.
Ai ngờ, đến ngày ta thành niên, hoàng tử chẳng thấy, ác long cũng không.
Chỉ có một vị tiên nhân thoạt nhìn thanh tâm quả dục, đạp mây ngũ sắc mà đến… không phải để lấy mạng chó của ta, à nhầm, mà để đón ta đi tu tiên.
Lúc đó ta nhất thời bị tiên nhân kia mê hoặc bởi dung nhan, hoa mắt loạn tâm, ngây ngốc theo chân người ta đi mất, để lại phụ hoàng ta phía sau vừa chạy vừa gào:
“Con gái ngoan! Con gái ngoan! Không có con thì phụ hoàng biết sống sao đây!”
Nếu không phải ta thấy trên mặt ông ấy chẳng có nổi một giọt nước mắt, suýt nữa ta đã tin thật rồi.
Trong ngàn năm làm đồ đệ của tiên nhân, ta đã dùng đủ mười tám loại binh khí, à nhầm, mười tám ban tuyệt kỹ, vậy mà vẫn không gõ nổi cánh cửa tâm hồn của người, đừng nói chi nghe được tiếng vọng.
Trên đời không có việc gì khó, chỉ sợ mình… không biết bỏ cuộc.
Vì thế ta liền chuyển hướng mục tiêu.
Trong ngoài tông môn, hễ là tiên nhân ca ca có chút tiếng tăm, ta đều ghi chép thành một cuốn sổ nhỏ.
Quả đúng như câu: “Chỉ cần hậu bị nhiều, nỗi buồn nào đuổi kịp ta?”
Thế rồi khi ta đang chuẩn bị từng bước công lược hết thảy ca ca trong sách, chẳng hiểu vì cớ gì cuốn “Tiên môn bách thảo sách” ấy lại rơi vào tay sư tôn.
Kết quả, vị sư tôn thanh tâm quả dục kia bỗng nhiên ban ra một môn quy mới.
Cái gì gọi là “Ai thoát kiếp độc thân trước, kẻ đó là chó”?
Nực cười, ta làm “cẩu độc thân” đã một ngàn năm rồi, chẳng lẽ còn sợ làm “cẩu tình ái” hay sao?
Thấy ta không hề động dung, sư tôn lại cười híp mắt bổ sung thêm một câu:
“Người nào thoát kiếp độc thân trước, phạt ba mươi vạn lượng, coi như sớm nếm thử vị đắng của ái tình đi.”
Đúng là lão cây sắt thâm hiểm! Đừng tưởng ta không biết, rõ ràng là ngài vừa mới đánh bài thua ba mươi vạn lượng!
Muốn hút máu đệ tử à? Ta quyết không mắc mưu!
3.
“Tiểu sư muội, đứng dậy! Cố lên cố lên cố lên nào!” Đại sư huynh thấy ta ngày nào cũng uể oải như cá khô, liền ghé tai động viên.
Ta đang định mở lòng tuôn một tràng khổ sở cho huynh ấy nghe thì bỗng một cơn gió thổi qua, thổi bay bộ tóc giả của đại sư huynh, để lộ ra cái đầu sáng bóng đến chói lòa.
Thôi vậy, nỗi khổ của ta… e rằng đại sư huynh không hiểu nổi.
Ba ngàn năm rồi! Nguyên một tông môn, không một ngoại lệ, tất cả đều là cẩu độc thân!
Ta còn nhớ lần mấy đại tông môn tổ chức lịch luyện chung, có đệ tử của môn phái xa lạ vừa gặp đã thốt lên câu đầu tiên:
“Các ngươi chính là đệ tử của Hòa Thượng Tông sao? Quả nhiên đại danh vang dội.”
Nghe xem ai đang vụn vỡ, ai rơi lệ? À, chính là ta.
Ta liền hỏi nhị sư huynh: “Vì sao mọi người đều đứng nghiêm túc như thế?”
Nhị sư huynh lập tức rút ra bảo bối của mình, vung lên một đóa kiếm hoa uy phong:
“Phụ nữ… chỉ khiến ta rút kiếm chậm đi một nhịp.”
Ta không kìm được giơ ngón tay cái khen ngợi, lại liếc xuống quần nhị sư huynh một cái, dè dặt hỏi:
“Nhị sư huynh… nhị sư đệ của huynh chắc vẫn bình an chứ?”
Bộp——!
Trán ta ăn ngay một cú gõ trời giáng.
Sư tôn chẳng biết từ đâu hiện ra như quỷ hồn, chắn ngay trước mặt nhị sư huynh:
“Vi sư dạy cho hắn là vô tình kiếm đạo, chứ không phải cái Xuân Hoa bảo điển trong đầu ngươi!”
Bộp——!
Lần này người bị đập chính là sư tôn.
Sư nương tay cầm cán cán bột, một tay chống hông:
“Ta đã nói với ngươi bao nhiêu lần rồi, phải dịu dàng với nữ hài tử!”
Ta nước mắt lưng tròng, vội lấy tay áo che nửa khuôn mặt:
“Không sao đâu, Man di nương, con đã quen rồi… Sư tôn nhất định không cố ý làm trán con sưng thành cái bướu đâu.”
Khóe mắt ta thoáng thấy sắc mặt sư tôn càng lúc càng khó coi, điên cuồng dùng ánh mắt ra hiệu bảo ta ngậm miệng lại.
Đáng tiếc, hồi nhỏ ta sống trong hoàng cung, kỹ năng diễn kịch từ đám tiểu thiếp của phụ hoàng ta đã học đủ mười phần mười.
Thế là… nước mắt ta vỡ òa tuôn như mưa.
Cơn giận của Man di nương tức khắc bùng nổ cực điểm.
Bà hít một hơi thật sâu, liếc nhìn sư tôn:
“Ngươi theo ta vào trong!”
Chẳng bao lâu sau, trong đại điện truyền ra tiếng cầu xin của sư tôn:
“Cửu Hoan! Ngươi im miệng cho vi sư đi! Aaaa… nương, đau đau đau!”
Các sư huynh đồng loạt dùng ánh mắt kính sợ nhìn ta.
Từ đó toàn bộ tông môn truyền tụng một câu——
“Đắc tội ai cũng được, chớ bao giờ đắc tội tiểu sư muội.”
Thật là ghét ghê~ Rõ ràng ta dịu dàng, đáng yêu, lại biết cảm thông đến vậy cơ mà.